Thịnh thế kiều y - Chương 168
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
LÃO BÁT LÀ NGƯỜI ĐÁNG HẬN
“Ta…” Ân Lập Phong nghẹn lời.
Tô Tử Ngữ quỳ một bên chau mày, trong lòng giật thót. Sự việc có vẻ không ổn, Thọ vương đã có chuẩn bị trước.
Triệu Cảnh Diễm từ từ quay đầu nhìn về phía Ân Lập Phong, giống như muốn tìm cho ra động cơ của hắn ta vậy.
Ân Lập Phong rối bời, không biết nói gì, chỉ có thể hung hăng trừng lại.
Triệu Cảnh Diễm cười lạnh, lông mày hơi nhướng lên, bò tới trước mặt Bảo Khánh đế rồi ôm đùi ông khóc thống thiết: “Phụ hoàng, nhi thần đã nói rồi mà, nhi thần và Hoằng Văn đã không còn đường sống nữa, thì ra người ta đã ở đây đợi sẵn rồi.”
Mọi người nghe hắn gào khóc mà hoàn toàn không hiểu ra sao.
“Bây giờ con sẽ về kể hết với lão tổ tông nỗi khổ của mình, cũng đỡ cho người khác trái một câu phải một câu, cuối cùng đều là do nhi thần sai. Phụ hoàng à… người phải làm chủ cho nhi thần.”
Người khác không biết chứ Bảo Khánh đế thì biết rất rõ.
Mấy ngày trước, lúc Tưởng phủ phái bà mối đến Cố phủ, Ân Quý phi đã bóng gió với ông vài câu. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, lẽ nào Tưởng gia và lão Nhị cùng chung một thuyền? Bởi vì quá giật mình, ông ta liền triệu lão Bát vào cung.
Nào ngờ chuyện này vừa trôi qua được mấy ngày, Ân Lập Phong đã cho bà mối đi cầu thân. Điều này không khỏi khiến ông ta liên tưởng đến những lời của Ân Quý phi thật ra là đang nói giúp cho phủ Anh Quốc công, mục đích giống như những gì lão Bát nói.
Sắc mặt đế vương chợt thay đổi, bầu không khí trong Ngự Thư Phòng cũng đột nhiên thay đổi. Người có mặt ở đây, có ai không tai thính mắt tinh, lúc này ai nấy đều giấu đi cảm xúc của mình, không dám nói nhiều một câu.
Bảo Khánh đế đã có quyết định trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Tô Tử Ngữ, người từ đầu đến giờ vẫn không nói một câu nào.
“Tô thống lĩnh, trẫm nên xử lý việc này như thế nào?”
Tô Tử Ngữ vã mồ hôi hột, vội đáp: “Bẩm Hoàng thượng, thần không dám vọng ngôn, nhưng thần chỉ biết rằng, nếu có người dòm ngó vị hôn thê của mình thì thần cũng sẽ làm như vậy.”
“Nói hay lắm!”
Bảo Khánh đế vỗ tay, nói: “Thọ vương hành sự lỗ mãng, cấm túc ba tháng trong phủ. Lão Bát, con có phục không?” Triệu Cảnh Diễm ngẩng đầu, “Lão Bát không phục.”
Thụy vương đã hiểu được ý của Hoàng đế, lập tức bước ra cầu xin: “Phụ hoàng, hôm nay là Thanh minh, Bát đệ tức cảnh sinh tình, thương nhớ mẫu thân nên hành sự lỗ mãng. Nhi thần xin phụ hoàng khai ân, đổi cấm túc ba tháng thành một tháng có được không ạ?”
Hắn ta vừa nói xong, nỗi oán hận trong lòng Hiền vương càng tăng lên. Lão Nhị này lại đem Thục phi đã chết ra để nói giúp cho lão Bát.
Quả nhiên, sắc mặt Hoàng đế đã trở nên thương tiếc, ông ta than thở: “Bỏ đi, Nhị ca con đã nói giúp thì làm như lời nó đi.”
Trong đôi mắt sâu thẳm của Triệu Cảnh Diễm không hề có sự vui mừng, ngược lại dường như còn có nét ưu thương nhàn nhạt, hắn mỉm cười với Thụy vương, “Vẫn là Nhị ca thương Bát đệ.”
Thụy vương cười hiền hòa, trong đôi mắt giống như có sự nuông chiều, nếu là người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ đây là một đôi huynh đệ tình thâm.
Bảo Khánh đế trầm mặc nhìn, miệng khẽ ừ, ánh mắt sắc bén lại quét qua Hiền vương.
“Ân Thế tử dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Con bất hiếu là lỗi của cha, cấm túc Anh Quốc công ba tháng, phạt bổng lộc nửa năm. Lão Tam à, hồi phủ đọc lại ‘Ngũ đế bản kí’ trong sử kí cho thật cẩn thận, lui xuống cả đi.”
Hiền vương quỳ dưới đất mà đổ mồ hôi lạnh. Trong “Ngũ đế bản kí” có bốn từ mà gã nhớ rất rõ: Anh em hòa thuận.
Mọi người đi ra từ Ngự Thư Phòng, mỗi người một vẻ mặt.
“Lão Bát, ngày mai bắt đầu cấm túc, hôm nay đến phủ Nhị ca uống chén rượu an ủi chứ?”
Triệu Cảnh Diễm phe phẩy cây quạt: “Thịnh tình của Nhị ca, Bát đệ sao có thể chối từ, nhưng mà…”
Thụy vương cười lớn, “Yên tâm, mấy hôm trước vừa mới đem về hai cô gái tuyệt sắc từ Giang Nam đấy.”
“Đúng là chỉ có Nhị ca hiểu lòng đệ.”
Triệu Cảnh Diễm giơ ngón tay cái lên, đắc ý nháy mắt với Tưởng Hoằng Văn, sau đó vẻ mặt trông cực kỳ háo sắc, chỉ thiếu điều chảy nước dãi thôi.
Hiền vương nhìn ba người đi xa, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói: “Hiếp người quá đáng, sớm muộn có một ngày…”
“Vương gia cẩn thận lời nói.” Tô Tử Ngữ nhanh chóng chặn lời gã lại, “Cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Hiền vương nhìn thái giám đứng xung quanh, hít sâu một hơi, ánh mắt sắc như dao khoét vào Ân Lập Phong.
Ân Lập Phong bị đánh tóc tai rũ rượi, cũng đang rất tức giận, nhưng thấy sắc mặt Hiền vương như vậy thì đỏ mặt lên: “Tỷ phu, ta nghĩ không thông, rõ ràng là Thọ vương hiếp người quá đáng, dựa vào cái gì người xui xẻo là đệ chứ.”
Nói xong, hắn ta nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
“Tên ngốc này, tên ngốc này!” Hiền vương tức tới nỗi chỉ có thể cười lạnh. “Vương gia, việc này đã quá rõ ràng rồi, chẳng qua là Thọ vương muốn làm ầm lên thôi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.” Tô Tử Ngữ khẽ nói.
“Ta cũng đã sớm nhận ra, nhưng phụ hoàng vẫn cứ tin nó.” Con ngươi Hiền vương sâu thăm thẳm.
Cũng ngay lúc này, một thái giám chạy tới, nói nhỏ vào tai Hiền vương mấy câu rồi lại nhanh chóng rời đi.
Hiền vương thoáng lảo đảo, chân mày nhăn chặt.
“Vương gia, xảy ra chuyện gì?” Tô Tử Ngữ liền hỏi.
Hiền vương chầm chậm quay mặt qua, gắng gượng nở một nụ cười: “Không có gì, Tử Ngữ, ngươi cứ về trước đi, ta đến cung Quý phi một chuyến đã.”
Tô Tử Ngữ tỏ vẻ đã hiểu, ôm quyền cáo từ với Hiền vương.
Tô Tử Ngữ ra khỏi hoàng cung, bất ngờ nhìn thấy xe ngựa phủ Anh Quốc công vẫn đang dừng dưới tán cây gần đó.
Hắn ta sải bước tới, vén rèm kiệu lên, khuôn mặt tuyệt sắc của Ân Đại Mi hiện ra trước mặt.
“Tử Ngữ, quả nhiên huynh đã đoán đúng rồi.”
Tô Tử Ngữ nhảy vọt lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ân Đại Mi nhếch môi, kể lại toàn bộ những gì mình nghe ngóng được ở trong cung.
Tô Tử Ngữ nghe xong, một hồi lâu sau mới nói: “Chẳng trách hôm nay Thọ vương tới phủ kiếm chuyện, thì ra Quý phi bà ấy…”
“Cô mẫu cho rằng người Tưởng phủ muốn cầu thân là Ngô Nhạn Linh, không ngờ lại là Lục tiểu thư, bây giờ bà ấy cũng đang rất hối hận. Tử Ngữ, chuyện này phải làm sao mới được đây?”
Tô Tử Ngữ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: “Nương nương gọi Hiền vương qua gấp như vậy, chắc đã có đối sách rồi, trong lúc này nhiều một việc không bằng bớt một việc.”
Ân Đại Mi gật đầu nói: “Cô mẫu cũng nói như vậy.”
“Trong phủ cũng phải quản lý Lập Phong cho chặt, đừng để nó gây họa nữa.”
Ân Đại Mi nhớ tới lời dặn dò của cô mẫu, chủ động ôm chặt lấy Tô Tử Ngữ, sắc mặt trắng bệch: “Tử Ngữ, muội sợ.”
Giật một sợi tóc nhưng động đến toàn thân. Phú quý của phủ Anh Quốc công đều dựa hết vào cô mẫu, chỉ mong chuyện của Lập Phong không liên lụy đến người.
Tô Tử Ngữ dịu dàng cười: “Sợ cái gì, không phải còn có ta sao?”
“Tử Ngữ!”
Ân Đại Mi lập tức vui vẻ, khẽ tựa đầu vào vai hắn ta.
Hoàng thành, mặt trời chiếu rọi.
Vĩnh Xuân Cung được lợp bằng ngói lưu li xanh biếc. Bên trong, Ân Quý phi sầm mặt ngồi trên sập. Ngón tay trắng nõn xoa bóp huyệt Thái dương, khóe mắt hơi xếch lên tăng thêm vẻ lạnh lùng xinh đẹp. Cung nữ rót một chung trà, Hiền vương cầm lấy đưa đến tay Quý phi.
Ân Quý phi đặt chung trà xuống, kéo con trai đến ngồi bên cạnh mình, khẽ vuốt đôi mắt của gã, ánh mắt sâu thẳm.
Dưới ánh sáng mặt trời, làn da trắng ngần của con trai bà như toát ra một thứ ánh sáng rất ấm áp, khuôn mặt mang nét đẹp như của một người con gái, khóe miệng cong cong ôn hòa nho nhã, rất giống…
Triệu Cảnh Vĩ cảm thấy không được tự nhiên nên quay mặt đi.
Từ nhỏ đến lớn, lúc mẫu thân có tâm tình không tốt thường rất thích sờ mặt gã. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, gã còn luôn tìm cách nhào vào lòng mẫu thân, để ngửi mùi hương ấm áp trên người bà.
Nhưng bây giờ lớn rồi, mẹ con vẫn còn thân mật như vậy thì không hay cho lắm. Huống hồ gì gã phát hiện ra rằng, ánh mắt lúc này của mẫu phi như lạc vào hư không, giống như đang nhìn gã mà lại giống như không nhìn gã vậy.
Ân Quý phi buông tay ra, khẽ than thở: “Chuyện này là do bổn cung lỗ mãng.”
Hiền vương nhân cơ hội đứng lên, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác, “Chuyện này không thể trách mẫu phi, vốn là do lão Bát quá đáng hận.”
“Hừ, lão Bát này là cái thá gì chứ. Chẳng qua là ỷ vào Tưởng thị đã chết kia mà thôi.” Đôi mắt Ân Quý phi toát ra sự lạnh lẽo.
Hoàng đế tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, hậu cung đầy rẫy người tài. Tưởng thị này không phải là người đẹp nhất, cũng không phải người trẻ nhất, cũng không hề dịu dàng hiền thục, chẳng qua là đọc được nhiều hơn mấy quyển sách mà thôi.
Lúc còn trẻ Hoàng đế không thích Bách gia chư tử, chỉ thích ngâm thơ ca múa, lúc buồn chán sẽ cùng đối thơ, đàn khúc nhạc với phi tần hay làm gì đó.
(*) Là những triết lý và tư tưởng nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc.
Có một ngày Thục phi, khi ấy vẫn còn là tiểu thư Tưởng gia, được Tiên Hoàng hậu triệu vào cung. Đúng lúc Tưởng tiểu thư đàn cho Hoàng hậu một khúc nhạc thì trùng hợp Hoàng đế đi vào nghe thấy, hoàn toàn bị mê mẩn, ba ngày sau liền cho rước vào cung, phong làm Thục phi.
Thục phi tiến cung, Tiêu phòng độc sủng. Thực ra mà nói, thủ đoạn của vị này cũng rất tầm thường, hoặc là cùng Hoàng đế ngâm khúc thơ tình dưới ánh trăng, hoặc cùng đọc thơ từ với Hoàng đế dưới ánh nến, hoặc đốt hương gẩy một khúc đàn, nhưng chỉ vậy mà cũng có thể giữ được trái tim của Hoàng đế.
Nào ngờ hồng nhan bạc phận, nhập cung mới năm, sáu năm, cũng không biết vị này mắc phải bệnh gì mà hương tiêu ngọc vẫn.
Tưởng thị qua đời trong những năm tháng đẹp nhất, được ân sủng nhất, khiến cho Hoàng đế đau thương vô cùng, hận không thể chết theo ả ta. Ngoài việc phung phí tiền của xây lăng tẩm cho ả ta, Hoàng thượng còn đối xử khác biệt với đứa con duy nhất của ả. Ân Quý phi cười lạnh.
Nếu như Tưởng thị kia sống đến bây giờ, chắc chắn cũng đã là hoa tàn liễu rữa, khiến Hoàng đế ghét bỏ, không thèm ngó ngàng tới từ lâu, nào còn yêu ai yêu cả đường đi như vậy.
Hiền vương ngồi bên cạnh, cầm chung trà uống vài ngụm, thấy mẫu phi lạnh lùng không nói gì liền mở miệng: “Chẳng qua cũng chỉ là một người chết mà thôi, mẫu phi hà tất phải bận tâm.”
“Con thì hiểu gì. Nếu là người sống thì mẫu phi đã không phải lo sợ rồi, người chết thì làm sao mẫu phi đấu lại được. Huống gì phụ hoàng con đã lớn tuổi, một lòng tu đạo thành tiên, thờ ơ với nữ sắc, mẫu phi có lòng cũng không có chỗ để sử dụng.”
Triệu Cảnh Vĩ đảo mắt, nói: “Như vậy cũng tốt, người phụ nữ nào cũng đừng mong quyến rũ được Hoàng thượng, giờ thì phải xem bản lĩnh mỗi người rồi. Thụy vương chẳng qua chỉ hơn con một lão Tề vương mà thôi. Đáng tiếc là lão Túc vương không màng đến chuyện triều chính, chỉ đam mê phong nguyệt, cả ngày du sơn ngoạn thủy, không rõ hành tung, không thể trọng dụng. Nếu không chúng ta lôi kéo ông ta cũng tốt.”
Trong đôi mắt Ân Quý phi lóe lên tia sáng, bà ta chau mày không nói gì.
“Mẫu phi, nhi thần vừa mới ở Ngự Thư Phòng, thấy lão Nhị có ý lôi kéo lão Bát, người xem chúng ta nên làm thế nào?”
Ân Quý phi khinh thường, “Một hoàng tử không được trọng dụng, có lôi kéo thì cũng chẳng để làm gì. Hoàng nhi à, con cứ cẩn thận làm tốt việc được giao, giúp phụ hoàng con phân ưu, giải quyết khó khăn, âm thầm kết giao với những đại thần quyền quý là được. Bây giờ chúng ta phải đi từ từ.”
“Dạ, mẫu phi.”
Ân Quý phi rũ mắt nói: “Dặn dò nhà ngoại của con, cấm túc Lập Phong ở trong phủ, không có việc gì thì không được phép ra ngoài, đỡ cho nó lại gây họa.”
Hiền vương lóe lên một ý nghĩ: “Mẫu phi, có cần chọn một vài cô gái tuyệt sắc bên vương phủ của con tặng qua đó không?”
“Cũng được. Đứa trẻ này không biết mắc bệnh gì mà lại nhìn trúng một người điên, làm u mê đầu óc của nó.”
Trong đầu Hiền vương bỗng xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc, gã vô thức sờ gáy, ánh mắt đầy phức tạp.