Thịnh thế kiều y - Chương 163
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 163 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
NGƯƠI XỨNG VỚI TA
Ngụy thị tiễn bà mối đi xong thì lập tức ra lệnh: “Mau, mau, mau sai người mời lão gia đến đây.”
Sau thời gian nửa chung trà, Cố Nghiễn Khải đã đi vào nội trạch.
Ngụy thị tự mình dâng trà rồi trình bày: “Lão gia, phủ Anh Quốc công đến cầu thân, ông xem việc này làm sao mới ổn thỏa.”
Cố Nghiễn Khải đã sớm nghe nói, trong lòng đã mắng chửi, đay nghiến Cố Thanh Hoàn, chọc người nào không chọc, lại đi dụ dỗ trúng phủ Anh Quốc công, đúng là đồ ăn hại!
Ông cụ đập mạnh chung trà xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Làm sao có thể đồng ý mối hôn sự với phủ Anh Quốc công được. Bà mau mau đồng ý với Tưởng phủ cho tôi, sau đó từ chối phủ Anh Quốc công đi.”
Ngụy thị thấy giọng điệu của lão gia không dễ nghe thì vâng dạ lia lịa.
“Kể từ hôm nay, bắt người ở trong phủ cho ta, không có việc gì thì không được đi ra ngoài. Từ sáng đến tối không gây chuyện thị phi thì lại dụ ong dẫn bướm, mặt mũi Cố phủ đều bị nó làm cho mất sạch rồi.”
Cố Nghiễn Khải càng nghĩ càng tức, giọng căm ghét: “Nếu còn không biết tốt xấu thì đừng trách ta nhốt người lại.”
Ngụy thị giật thót, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Người ta nói con gái trong nhà đều được cưng chiều, không nói tới việc không nỡ đánh mắng, chỉ riêng việc nể mặt gia đình nhà chồng tương lai của nó thôi thì cũng nên chăm lo chuyện ăn mặc cho tử tế rồi.
Đây trưởng bối lại nặng lời như vậy, nếu truyền ra ngoài… Trong phủ có nhiều tôn nữ như vậy, nhưng lão gia lại chỉ ghét duy nhất một mình Lục nha đầu, rốt cuộc là tại sao?
…
“Hồi bẩm Thế tử gia, Cố phủ nói ba ngày sau chúng ta hãy quay lại ạ.”
Ân Lập Phong sốt ruột hỏi: “Bọn họ còn nói gì nữa không, Cố Thanh Hoàn có ở đó không?”
Bà mối cười khúc khích, bà ta làm mai mối mấy mươi năm, nhưng cũng không từng thấy ai nóng vội bằng Ân Thế tử.
“Ấy chà, Thế tử gia của tôi ơi, có gia đình danh giá nào tiếp đón người làm mối mà để con gái ngồi bên cạnh không. Thái thái của Cố phủ dù sao cũng là một người hiền hòa, chỉ nói là phải thương lượng với các gia trong phủ. Người yên tâm, một môn đệ như phủ Anh Quốc công, bọn họ cầu còn không được ấy chứ.”
“Thật sao?” Ân Lập Phong vui mừng trong lòng.
Bà mối nào còn lo nghĩ được nhiều như vậy, chỉ thuận miệng nói: “Đương nhiên là thật, thật hơn cả vàng. Thế tử gia, người trở về đợi tin tốt của bà mối ta đi.”. Truyện Điền Văn
“Tiểu Trung, ban thưởng!”
Ân Lập Phong thở phào, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn.
…
Thanh Hoàn trở về viện nhưng không đi vào phòng mà đi thẳng đến hậu viện.
Mấy ngày nay, mọi chuyện cứ ập đến không ngừng, khiến cô hoàn toàn không kịp đề phòng, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận lại một lượt.
“Be be…”
Dưới gốc cây, hai con dê kêu một cách khoan khoái, Thanh Hoàn nhìn chúng chằm chằm, trong lòng không khỏi nghĩ, chỉ có động vật mới có thể sống vô âu vô lo như vậy.
Tâm trạng mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được, Thanh Hoàn đứng một lát rồi quay về phòng lấy sách y ra xem. Mấy năm nay cô đã hình thành một thói quen, gặp phải chuyện khó khăn thì đặt sang một bên trước, đọc vài chương sách y, suy nghĩ về những căn bệnh khó trị thì tâm tình liền có thể ổn định lại.
Nguyệt nương đi vào phòng, nói nhỏ: “Tiểu thư, giờ Tý tiết Thanh minh ngày mai, Trần Bình sẽ qua đón chúng ta, tất cả đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”
Thanh Hoàn thở phào, gật đầu nói: “Nguyệt nương, ta muốn yên tĩnh một lát, ai đến cũng không gặp, ngươi ra ngoài đứng trông cho ta.”
“Dạ, tiểu thư.”
Nguyệt nương vén rèm đi ra, đích thân bưng cái ghế trúc ngồi trước cửa, vừa cầm cái giỏ kim chỉ lên thì thấy Xuân Nê mồ hôi nhễ nhại chạy vào.
“Tiểu thư đâu?”
Nguyệt nương lập tức lắc đầu, “Nói khẽ thôi, tiểu thư đang tịnh tâm, ai cũng không gặp hết. Ngươi đừng đi vào, có chuyện gì thì để muộn chút rồi nói.”
Xuân Nê lau mồ hôi, sáp lại nói: “Lão gia bảo thái thái từ chối lời cầu thân của phủ Anh Quốc công rồi. Còn nói tiểu thư yên tâm ở trong phòng chuẩn bị của hồi môn, không có việc gì thì không được đi ra ngoài.”
Khóe miệng Nguyệt nương nhếch lên, bà cười mỉa mai: “Không ra ngoài thì không ra ngoài. Tiểu thư nhà ta muốn ra ngoài ắt sẽ có cách, có cái gì mà không được chứ.”
Giọng nói lí nhí lọt vào tai của Thanh Hoàn, cô hơi chau mày, vẫn tiếp tục xem sách y.
…
Phủ lão Tề vương.
Quận chúa Hoa Dương dùng cơm trưa với lão thái phi xong, vừa định thu dọn đồ đạc hồi phủ thì không ngờ Đàm ma ma vội vã chạy đến.
Hoa Dương vui mừng, nhất định là người đàn ông kia đợi không được nên mới bảo Đàm ma ma đến thúc giục bà ta về, bà ta sẵng giọng cười: “Làm gì mà phải chạy qua, bọn ta về ngay đây.”
Mặt Đàm ma ma đau khổ, thở hổn hển nói: “Quận chúa, chuyện lớn không hay rồi.”
Lão thái phi vịn tay nha hoàn định đi ngủ trưa, nghe vậy liền quay lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đàm ma ma thấy lão thái phi cũng có mặt ở đây thì vội vàng tiến lên hành lễ: “Hồi bẩm thái phi, hôm qua cô gia ngủ cùng một nha hoàn trong thư phòng. Sáng sớm hôm nay, lão gia đã làm chủ cho cô ta làm di nương rồi ạ.”
“Cái gì?”
Mặt Triệu Hoa Dương biến sắc. Giỏi lắm Cố Tùng Đào, chân trước ta vừa đi, chân sau ngươi đã ngủ với ả đàn bà khác, ***, ngươi cũng tốt với ta thật đấy.
Ánh mắt lạnh lẽo của lão thái phi quét qua con gái, “Nha hoàn này là người ở đâu, người của viện nào?”
Đàm ma ma liền nói: “Là nha hoàn nhị đẳng trong phòng của Đại thái thái, không biết làm thế nào mà nhào vào lòng Nhị gia, hai người liền…”
“Tiện nhân Chu thị này, dám nhét người vào phòng của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Tên nhu nhược Cố Tùng Đào, ngươi không xong với ta đâu!” Cuối cùng Triệu Hoa Dương cũng không nhịn được.
“Câm miệng!”
Lão thái phi đẩy tay nha hoàn ra, chống mạnh cây gậy xuống đất, “Chỉ là một tiện tì mà thôi, sống chết đều nằm trong tay con, có thể gây nên được phong ba gì chứ. Bây giờ con vì ả mà làm ầm ĩ với trượng phu mình chính là tự tìm đường chết.”
Triệu Hoa Dương cũng chỉ nhất thời tức điên lên mới mắng chửi như vậy. Bà ta bị lão thái phi chỉ điểm thì lập tức hiểu ra nên đành cắn răng không nói gì.
Ngô Nhạn Linh vô cùng bội phục ngoại tổ mẫu, tổ mẫu có tâm cơ, thủ đoạn quyết liệt, dù núi Thái Sơn có đổ xuống thì mặt cũng không biến sắc, bản thân cô ta phải học tập mới được.
Da đầu Đàm ma ma căng ra, bà ta nói tiếp: “Lão thái phi, còn một chuyện nữa ạ…”
“Chuyện gì?” Triệu Hoa Dương tức giận nói. Khóe mắt Đàm ma ma liếc qua Ngô Nhạn Linh ngồi im không nói ở một bên, khẽ nói: “Hồi bẩm thái phi, Quận chúa, phủ Anh Quốc công cho người mai mối đến cầu thân?”
“Cầu thân với ai?” Lão thái phi đầy hiếu kì hỏi.
“Với… Lục tiểu thư trong phủ ạ.”
Một mảnh khăn nhẹ nhàng phiêu lãng rơi xuống đất, Ngô Nhạn Linh đứng phắt dậy, mặt biến sắc nói: “Chính thất hay là di nương?”
Đàm ma ma ấp úng đáp: “Hồi bẩm tiểu thư, Thế tử Anh Quốc công nhìn trúng cô ta, muốn cưới cô ta làm chính thất ạ.”
Cái gì? Lồng ngực Ngô Nhạn Linh chợt đau nhói, cô ta ngồi bệt xuống ghế.
Triệu Hoa Dương cầm chiếc khăn trên tay, hung hăng đập xuống mặt bàn, nói với vẻ khinh miệt: “Đúng là ta đã xem thường kẻ điên đó rồi, không những dụ dỗ các gia của Tưởng gia mà ngay cả Thế tử Anh Quốc công cũng bị câu hồn, quả thật là một con cáo mà.”
Lão thái phi trừng con gái mình một cái, lúc này bà cụ cũng không còn thấy buồn ngủ gì nữa, từ từ ngồi xuống ghế.
Theo lý mà nói, một người điên vừa khỏi bệnh, không được yêu thương, không có mấy phần nhan sắc. Tưởng gia nhìn trúng là vì niệm tình con gái của người xưa thì còn hợp lý; nhưng phủ Anh Quốc công thì sao?
Hơn nữa, phủ Anh Quốc công và Tưởng gia là người của hai phe, đường đột đến cầu thân như vậy, quả thật khiến người ta thấy khó hiểu.
Ngô Nhạn Linh cười lạnh, cố ý nói với giọng kéo dài: “Ôi… kẻ điên này nhìn thì có vẻ ngu ngốc, nhưng mánh khóe lại không ít đâu. Bây giờ mẫu thân còn đàn áp được mà nó đã lợi hại như vậy rồi, sau này nếu xuất giá… tôn nữ thật sự không phải là đối thủ của nó nữa rồi.”
Lão vương phi nghiền ngẫm câu nói này, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Ngô Nhạn Linh siết chặt khăn tay lau khóe mắt, nói với giọng chua xót: “Ngoại tổ mẫu à, người không biết đấy thôi. Năm đó mẫu thân gả đến Cố phủ, người nơi đó đều nói Tiền thị bị chính mẫu thân ép chết. Bây giờ xem ra, kẻ điên này nhất định đã ghi hận trong lòng.”
“Lời này có ý gì?” Đôi mắt lão vương phi toát ra sự lạnh lẽo.
Ngô Nhạn Linh hơi chột dạ, cúi thấp đầu không dám nhìn ngoại tổ mẫu của mình, nói tiếp: “Ngoại tổ mẫu còn không hiểu sao? Ban đầu người Thế tử Anh Quốc công nhìn trúng là con, một lòng muốn cầu thân. Ai ngờ kẻ điên đó vừa tham gia một buổi tiệc thưởng hoa đã khiến Thế tử thay đổi tâm ý. Phía Anh Quốc công như vậy, nói không chừng Tưởng gia cũng là như thế. Nếu không thì làm sao nó có thể may mắn như vậy. Chẳng lẽ ngay cả một kẻ điên mà tôn nữ cũng không bằng hay sao?”
Lời này nói rất đúng.
Triệu Hoa Dương vỗ đùi, đanh giọng: “Tại sao ta không nghĩ đến điều này. Nhất định là kẻ điên này đem cái chết của mẫu thân nó ghi thù lên đầu ta nên âm thầm phá hoại chuyện tốt của chúng ta.”
Ánh mắt u ám của lão vương phi nhẹ nhàng quét qua, toàn bộ nha hoàn, bà tử trong phòng đều hiểu ý rời đi.
Trong phòng không còn người ngoài, gương mặt lão vương phi lộ ra sự hung ác, bà ta nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta phải động thủ với kẻ điên này rồi.”
Lời này vừa nói ra, trái tim mẹ con Triệu Hoa Dương đều đập thình thịch.
“Mẫu thân… ý của người là?”
Lão vương phi khẽ than, lần tràng hạt trong tay, miệng nói: “Phụ thân con đã nhiều lần căn dặn, làm mọi cách để dùng hôn sự của Linh nhi lôi kéo quan hệ với Tưởng gia, nhưng người Tưởng gia nhìn trúng lại là con bé điên kia. Đã nó cản đường của chúng ta thì đừng trách lão thân thủ đoạn độc ác.”
Đàm ma ma vốn đã thấy Lục tiểu thư không thuận mắt, vừa nghe vậy thì vội vàng tiến lên, vui mừng nói: “Vẫn là lão phu nhân người lợi hại, nô tì sớm đã biết kẻ điên này không được giữ lại, nhưng Quận chúa vẫn cứ mềm lòng.”
“Hừ!” Lão vương phi hừ lạnh, ánh mắt âm trầm, “Nó mềm lòng, đáng đời bị đại phòng đè đầu cưỡi cổ.”
Triệu Hoa Dương bị mắng tới không dám nói một câu nào.
Ngô Nhạn Linh thì thở dài. Cố Thanh Hoàn, ngày tháng tươi đẹp của ngươi sắp kết thúc rồi.
Vì Cố Nhị gia nạp di nương mới, theo quy tắc của Cố phủ thì phải đãi vài bàn tiệc cho náo nhiệt.
Tiệc tối được thết đãi trong viện của Cố Nhị gia, tổng cộng đãi ba bàn tiệc ồn ào náo nhiệt. Thanh Hoàn ngồi vào bàn của tiểu bối, cô híp đôi mắt nhìn vị trí trống trên bàn chủ tọa.
Theo lý mà nói, vị trí đó là của Quận chúa, nhưng vì bà ta vẫn chưa trở về nên mới bỏ trống như vậy. Thanh Hoàn nhìn tới Cố Nhị gia, trong lòng thầm cười. Thật sự tiền trảm hậu tấu luôn sao? Không biết Quận chúa quay lại sẽ làm ầm ĩ tới mức nào.
Qua ba tuần rượu, năm món ăn đã được dâng lên thì lão gia, lão thái thái đã viện cớ rời đi.
Trưởng bối vừa đi, con cháu bên dưới cũng lục tục giải tán. Thanh Hoàn vừa định theo Nhị tỷ rời đi thì không ngờ lại bị Chu thị gọi lại.
“Lục nha đầu, Đại bá mẫu cầu xin con một chuyện.”
Chu thị vừa mở miệng, Thanh Hoàn liền biết được bà ta định làm gì, cô cười ngây ngốc, nói: “Đại bá mẫu muốn hai vị ca ca được bái vào môn hạ của Tưởng gia phải không ạ.”
“Thật là một đứa trẻ thông minh, làm sao con đoán được thế?” Chu thị vui mừng.
Thanh Hoàn bĩu môi nói: “Không phải con đoán được mà là lão tổ tông sớm dự liệu được ạ.”
Ấy chà chà, lão tổ tông này thật sự là một người lợi hại, Chu thị cười híp mắt, hỏi: “Lão tổ tông nói thế nào?”