Thịnh thế kiều y - Chương 157
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
LÀM CHỦ CHO NHI THẦN
Triệu Cảnh Diễm đơ mặt, lập tức hừ lạnh nói: “Phụ hoàng, chẳng lẽ lại có người thổi gió bên tai người sao?”
“Hồ đồ, đây là lời mà con nên nói sao?”
“Đương nhiên là lời nhi thần không nên nói, nhưng có một vài người cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào mấy chuyện này của nhi thần, một khắc cũng không được yên. Nếu thật sự khiến nhi thần bực lên rồi, nhi thần lại đi Giang Nam một chuyến nữa vậy.”
“Nghiệt tử!” Giọng Bảo Khánh đế lạnh như băng.
Triệu Cảnh Diễm không hề sợ hãi, lại còn nói: “Nhi thần một không tranh quyền đoạt lợi, hai không lộng quyền tác quái, chỉ một lòng muốn làm một vương gia nhàn nhã. Vậy mà vẫn có người nhìn chằm chằm không buông chuyện chung thân đại sự của nhi thần. Phụ hoàng!”
Triệu Cảnh Diễm hất vạt áo, quỳ thẳng xuống: “Người nên làm chủ cho nhi thần đi.”
Bảo Khánh đế nghe Triệu Cảnh Diễm nói mà dở khóc dở cười: “Con cũng biết trẫm muốn nói gì?”
“Nói hôn sự của nhi thần?”
“Lão Bát à!”
Hoàng đế than thở một tiếng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không để ý tới hắn nữa, tựa như rơi vào trầm tư.
Đôi mắt Triệu Cảnh Diễm lóe sáng, nhưng hắn vẫn ngồi bệt dưới đất, nói với giọng chán nản: “Phụ hoàng, không lẽ nhi thần làm sai rồi?”
Không ai trả lời. Tẩm cung rộng lớn tĩnh lặng như tờ.
Triệu Cảnh Diễm cũng không lo lắng, chỉ ngồi dựa đầu vào bên giường, dáng vẻ như một kẻ vô liêm sỉ.
Hồi lâu sau, Hoàng đế mở mắt ra, cúi đầu nhìn cái đầu đen sì bên giường, vươn tay vỗ nhẹ hai cái, như một phụ thân cưng chiều con của mình vậy.
“Con mười tám, họ Tưởng hẳn mười chín rồi.”
Triệu Cảnh Diễm hơi sững lại, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Phụ hoàng bỗng nhiên hỏi đến Hoằng Văn, rốt cuộc là có dụng ý gì.
“Nghe nói, nó vừa ý Lục tiểu thư của Cố phủ?”
Một câu long trời lở đất khiến Triệu Cảnh Diễm thầm rùng mình, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt. Mình vừa mới nhận được tin tức, lập tức đã có người mang chuyện này đến tai phụ hoàng. Tai mắt nhanh thật!
Hắn thoáng suy tư rồi đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng mới nghe nói đến.”
Bảo Khánh đế ngước mặt hỏi: “Nghe nói là Tưởng gia phái bà mối đến cửa?”
Một vị đế vương lại đi hỏi chuyện hôn sự của cháu mình, điều này khiến cho Triệu Cảnh Diễm có phần gượng gạo. Hắn không đủ thời gian phỏng đoán thâm ý trong lời này, chỉ đành lập lờ nước đôi: “Chuyện hôn sự, phần lớn đều cần nhà trai chủ động.”
“Ồ?” Bảo Khánh đế chỉ đáp lại một chữ.
Bàn tay Triệu Cảnh Diễm bắt đầu ướt mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm ra chút gì đó từ trong cái chữ kia.
Bỗng nhiên, có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, Triệu Cảnh Diễm cảm thấy lục phủ ngũ tạng, toàn thân đều lạnh buốt.
Đế vương vốn tính đa nghi. Cố gia là người của lão Nhị, Tưởng gia chủ động tới cửa, ở trong mắt người khác chính là đưa tay ra với lão Nhị.
Huống chi phía sau nhà họ Tưởng còn liên quan đến cả hắn, nếu như bây giờ có người dùng chuyện này thêm mắm dặm muối vào… Hiểu được nguyên nhân thì mọi việc liền thông suốt, thì ra có người muốn lấy Tưởng gia và hắn ra tế đao, Triệu Cảnh Diễm âm thầm mỉa mai, nhanh trí cười nói: “Phụ hoàng có biết Lục tiểu thư này lai lịch thế nào chăng?”
“Lai lịch thế nào?” Câu này quả thật gợi lên hứng thú của Hoàng đế.
“Bẩm phụ hoàng, Lục tiểu thư này là tiểu thư đích xuất của nhị phòng nhà họ Cố. Từ lúc vừa sinh ra đã mắc bệnh ngớ ngẩn. Mùa Đông năm ngoái mới được người ta chữa khỏi bệnh cho.”
Bảo Khánh đế chau mày, tựa hồ có phần không tin lắm, “Là một kẻ như vậy sao?”
Triệu Cảnh Diễm nheo mắt, trong lòng tựa như làm ra một quyết định trọng đại, hắn nhoẻn miệng cười:
“Phụ hoàng có điều không biết, thân mẫu của Lục tiểu thư họ Tiền, di mẫu của cô ta vốn là nữ y nổi danh cả Kinh thành, lão tổ tông trước giờ chỉ uống thuốc của bà ấy. Bây giờ Cố phủ vào Kinh, lão tổ tông nhớ tới người xưa, thường đón cô ta đến chơi.”
Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của Bảo Khánh đế nhìn về phía con trai, Triệu Cảnh Diễm rùng mình, cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, nhìn thẳng lại.
Đã sáu năm trôi qua, không ai dám nhắc đến cái họ này trước mặt Bảo Khánh đế. Nếu hôm nay, việc đã đến nước này, hắn càng muốn thử một lần, thử xem sau sáu năm, phụ hoàng rốt cuộc có phản ứng gì.
Huống hồ che che giấu giấu, chẳng bằng nói thẳng hết ra mới càng cho thấy Tưởng gia không có ý đồ.
Vì vậy, Triệu Cảnh Diễm cười như kẻ vô lại, bĩu môi nói: “Phụ hoàng cũng biết, Hoằng Văn ít nhiều có phần bất kham, chắc hẳn trong phủ cũng không có cách gì khác. Như vậy, thứ nhất là tìm được một nàng dâu cho Hoằng Văn, thứ hai cũng là để trông nom cho cháu gái của cố nhân.”
Nét mặt Hoàng đế giãn ra, nghiêm nghị nói: “Lão thái quân cũng thật là quá hồ đồ, một kẻ điên làm sao xứng với Tưởng gia. Hồ đồ!”
Nghe Bảo Khánh đế mắng một câu này, Triệu Cảnh Diễm liền thở phào. Hắn bĩu môi nói: “Ai bảo lão tổ tông là một người tính tình thẳng thắn, đã vậy cũng lớn tuổi rồi, đâu quan tâm được nhiều như vậy.”
“Lão thái quân này!”
Bảo Khánh đế thở dài nặng nề, “Trẫm chẳng có biện pháp nào với bà ấy.”
“Phụ hoàng, lão thái quân lớn tuổi rồi, trận bệnh lúc Tết, thiếu chút nữa thì… nhi thần…” Triệu Cảnh Diễm đúng lúc rơi thêm hai giọt nước mắt.
Bảo Khánh đế hơi động lòng, khoát tay nói: “Mà thôi, mà thôi, trẫm tùy theo bà ấy vậy. Người đâu!”
“Hoàng thượng có gì căn dặn ạ?” Lý công công đẩy cửa bước vào.
“Ngươi tự mình chọn hai cây nhân sâm ba trăm năm tuổi, thay trẫm tặng cho lão thái quân. Lần trước ngoại bang dâng một cây quải trượng đầu rồng, cũng mang theo ban thưởng luôn.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Lý công công hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính nghe theo.
Triệu Cảnh Diễm nhìn bóng lưng Lý công công lui ra, trong mắt có ánh sáng khác thường. Lai nhi bất vãng phi lễ dã*.
(*) Trích từ câu “Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã”: Lễ coi trọng việc đi lại thăm hỏi lẫn nhau, quan hệ qua lại với nhau, có đi mà không có lại không phải là lễ vậy. Tương tự với câu “Có qua có lại mới toại lòng nhau”.
Hắn bỗng cười khẩy, ngẩng đầu lên nói: “Phụ hoàng, người cũng đừng trách nhi thần không chịu thành thân.”
“Cớ gì mà con lại nói lời này?”
“Chỉ là Hoằng Văn đi cầu thân một chuyến, bà mối mới rời đi mà chuyện đã truyền đến tai người, tai mắt này cũng quá nhanh nhẹn rồi chăng. Hay là người phái nhi thần và Hoằng Văn đi Giang Nam cho xong, nếu không đi Giang Nam thì đi Tây Bắc trấn thủ đại quân cũng được, đỡ cho suốt ngày bị người nghi kỵ, ngay cả đường sống cũng không có.” Bảo Khánh đế nghe lời này, tức giận ném viên đạo châu trong tay về phía Triệu Cảnh Diễm.
Triệu Cảnh Diễm bắt lấy đạo châu, quấn lên tay, nói bông đùa: “Phụ hoàng, người thưởng thứ này cho nhi thần đi. Nhi thần còn hẹn Hoằng Văn đi Vạn Hoa Lâu, không cùng phụ hoàng ăn cháo được rồi. Nếu phụ hoàng nhớ nhi thần, cứ phái người đến gọi là được.”
Triệu Cảnh Diễm vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nói: “Phụ hoàng, người nhớ làm chủ cho nhi thần đấy, nhi thần và Hoằng Văn không có đường sống mất.”
“Con… con đúng là đồ nghiệp chướng!” Miệng thì mắng chửi, nhưng trong mắt Bảo Khánh đế lại là ý cười.
Lý công công khom mình bước đến: “Hoàng thượng, lúc nãy Quý phi mang cháo khoai từ đến, nô tài đã cho người hâm nóng, Hoàng thượng có muốn dùng một ít không ạ?”
Ánh mắt Bảo Khánh đế hơi lóe lên, thản nhiên nói: “Hôm nay trẫm không muốn dùng cháo, đổ đi.”
“Hoàng thượng?” Lý công công giật mình.
Bảo Khánh đế lạnh lùng nói: “Hôm nay trẫm muốn đến cung Hoàng hậu dùng bữa.”
…
Trong Vĩnh Xuân Cung, Minh Xuân đứng sửa soạn, trang điểm cho Quý phi.
Ấn theo lệ thường, Quý phi đưa cháo, Hoàng đế có bận rộn chăng nữa cũng tới Vĩnh Xuân Cung ngồi một lát. Tính thời gian, Hoàng thượng đã hơn một tháng chưa đến đây, Minh Xuân không khỏi chú tâm hơn.
Thoa son phấn xong, Minh Xuân cảm thán: “Nương nương trang điểm lên thật là xinh đẹp.”
Ân Quý phi nghiêng người soi mình trong gương đồng, tay ngọc thon dài xoa khóe mắt, “Tuổi tác không buông tha ai, chẳng biết từ lúc nào mà khóe mắt của bản cung đã có nếp nhăn rồi.”
Minh Xuân buông lược ngọc xuống, cười nói: “Nương nương xinh đẹp vô ngần, cho dù có nếp nhăn cũng rạng rỡ không thể tả.”
“Miệng thật ngọt.”
Đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, quyến rũ đến nói không nên lời. Ân Quý phi cười nói: “Đi, xem Hoàng thượng đến đâu rồi?”
“Bẩm nương nương.” Có tiểu cung nữ cúi đầu tiến vào.
“Chuyện gì?”
“Hoàng thượng đã đi về phía Di Xuân Cung ạ.”
“Cái gì?” Ân Quý phi đứng phắt dậy, ánh mắt ác độc.
Cung nữ sợ đến chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Minh Xuân nghĩ thầm không ổn, vội khoát tay với cung nữ ý bảo cô ta rời khỏi, bản thân nói nhỏ mấy câu bên tai Quý phi rồi cũng vội lui ra ngoài.
Không lâu sau, Minh Xuân trở lại, nói nhỏ: “Nương nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Vừa mới nãy Hoàng thượng triệu kiến Thọ vương ở Trường Nhạc Cung, chất vấn vài câu. Thọ vương nói dăm ba câu đã xóa tan nghi ngờ của Hoàng thượng.”
Ân Quý phi rút trâm phượng trên đầu, định ném thẳng xuống đất, nhưng rồi lại dừng tay, sắc mặt thay đổi mấy lần, rơi vào trầm tư.
Hồi lâu sau, Ân Quý phi khẽ thở dài: “Việc này là ta lỗ mãng, quên mất Tưởng gia được lòng Hoàng đế, không thể so với những nhà khác.”
Minh Xuân quan sát sắc mặt của Quý phi, sau mới nói tiếp: “Nương nương, nô tỳ còn nghe ngóng được, người Tưởng gia muốn kết thân chính là kẻ cắn Hiền vương bị thương.”
“Hóa ra là kẻ điên kia!” Ân Quý phi hận đến nghiến răng.
Ân Quý phi nhận được tin tức, nói Tưởng gia và Cố gia có ý định kết thân, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nếu hai nhà này có quan hệ với nhau, chẳng phải phía bên lão Nhị sẽ có thêm trợ thủ hay sao? Vì vậy nhân dịp mang cháo sang, bà ta mới cố ý nói dăm ba câu trước mặt Hoàng thượng.
Ai ngờ, Tưởng gia muốn kết thân với kẻ điên, chẳng trách Hoàng đế muốn đi Di Xuân Cung, một kẻ điên thì có thể làm nên chuyện gì. Ân Quý phi bắt đầu thấy hối hận. Minh Xuân không dám tiếp lời, nói sang chuyện khác: “Nương nương, Hoàng thượng mới thưởng lão tổ tông Tưởng gia hai cây nhân sâm lâu năm, và một quải trượng đầu rồng do ngoại bang tiến cống.”
Ân Quý phi cười khẩy: “Vẫn là kẻ đã chết kia có phúc, thường xuyên được Hoàng thượng nhớ đến. Truyền lời của ta, trong thời gian tới, người Vĩnh Xuân Cung phải khiêm tốn chút.”
“Vâng, nương nương…”
“Lão Bát này…”
Ân Quý phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Quả nhiên là tâm can bảo bối của Hoàng thượng.”
“Nương nương…” Minh Xuân bên cạnh nhỏ giọng nhắc.
Ân Quý phi hiểu ý, che giấu sắc mặt: “Tháo trang sức cho ta.”
“Nương nương, người vừa mới trang điểm xong…”
“Phụ nữ vì người trong lòng mà trang điểm, trang điểm dù có đẹp mà không có ai ngắm thì có ích lợi gì.” Ân Quý phi khẽ thở dài, thoáng chút ảo não.
…
Triệu Cảnh Diễm bước xuống bậc thang, vẻ mặt tươi cười, lúc đến cửa cung, hắn còn nói cười với đám lính bảo vệ cửa cung mấy câu.
Nhưng vừa vào kiệu, ý cười lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương tản ra khắp người.
“Hoằng Văn đâu?”
“Bẩm gia, Thất gia cưỡi ngựa đi rồi.” A Ly thấy chủ tử tức giận, không dám đùa giỡn.
“Nhanh chóng đuổi theo mang người về cho ta, nhanh!” Triệu Cảnh Diễm lạnh lùng nói.
A Ly sửng sốt, vội vàng quất thân ngựa, mau chóng rời đi.
“Người đâu.”
“Vương gia có gì sai khiến?” Thị vệ tùy thân bước lên phía trước.
“Tra rõ ràng những người hôm nay đã gặp phụ hoàng cho ta.”
“Vâng, vương gia!”
“Hồi phủ, để đám người Lý Trác đến thư phòng hầu sẵn.”
“Vâng, Vương gia.”