Thịnh thế kiều y - Chương 151
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
MUỘI MUỘI SỐ KHỔ
Hoa Dương thở dài, nói: “Ta mới vừa nói xong, Đại thái thái đã hiểu ý, chủ động hỏi lão Thất thì thế nào.”
“Đây là vì lẽ gì?” Ngô Nhạn Linh khó hiểu.
“Người phủ kia đều là kẻ thông minh. Con vừa xinh đẹp, lại có gia thế, Thất gia của nhà bọn họ… Than ôi, nếu không phải là vì con thích, sao mẫu thân lại để con…
Ngô Nhạn Linh nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hoa Dương sợ hai mẹ con lại cãi vã, vội nói: “Mà thôi, mà thôi, chỉ cần con vui vẻ là được. Con cứ yên tâm đi, vài ngày nữa bên đó sẽ mời bà mối đến. Ta và Đại nãi nãi đã bàn với nhau, quyết định để con ở nhà thêm hai năm nữa.”
Ngô Nhạn Linh vui sướng không thôi.
Còn hai năm nữa, ta sẽ được gả cho chàng, không biết chàng biết được, liệu có vui mừng giống ta không.
Trong đầu Ngô Nhạn Linh bỗng hiện ra cảnh tượng ban nãy trong vườn, sự lạnh lẽo lan trong mắt, cô ta nói với giọng âm u: “Hai năm, cũng không biết trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì?”
Hoa Dương nghe thấy có gì không đúng, vội hỏi dồn: “Lời này của con có ý gì?”
Ngô Nhạn Linh xanh mặt, thêm mắm dặm muối kể chuyện trong vườn ra.
“Cái thứ ti tiện, dám dụ dỗ đàn ông, xem ta trừng trị nó ra sao!” Hoa Dương nghe xong liền nổi giận lôi đình, đập tay xuống bàn.
“Mẫu thân!”
Ngô Nhạn Linh vội vã gọi Hoa Dương lại, “Chuyện còn chưa chắc chắn, chúng ta phải nhẫn nhịn đã. Đợi khi làm xong chuyện, mọi việc đều đã chắc chắn, mẫu thân trừng trị nó cũng không muộn.”
Lời này khiến Hoa Dương thức tỉnh.
Hiện giờ kẻ điên có Tưởng gia làm chỗ dựa, không động vào được, dẫu sao bà ta còn phải dựa vào kẻ điên để tạo dựng quan hệ với Tưởng gia. Đợi mọi chuyện rõ ràng rồi lại tính.
Cố Thanh Hoàn trở về phòng, rửa mặt thay áo quần rồi mệt mỏi nằm lên giường.
Trong yến tiệc trưa nay, Hoa Dương và ba vị thái thái Tưởng phủ chuyện trò vui vẻ, thân thiết tựa như tỷ muội vậy. Xem ra hôn sự của Ngô Nhạn Linh đã có tiến triển. Với con mắt của Quận chúa, nhất định đã nhìn trúng Lục gia của Tưởng phủ, bằng không hôm nay đã không lấy cớ đến chúc mừng.
Thế nhưng, tại sao Tưởng phủ lại đồng ý kết thân với Cố phủ, đây là một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Theo lý thuyết, Tưởng phủ luôn đứng trung lập trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu của hai vị vương gia. Thân phận của Ngô Nhạn Linh lại đặc thù, cũng không phải con gái ruột của Cố phủ. Nếu hai phủ kết thông gia, đại biểu cho Tưởng gia bước một bước về phía lão Tề vương, đồng thời cũng là bước về phía Thụy vương.
Tưởng gia là nhà ngoại của Triệu Cảnh Diễm, bước một bước này chính là mang ý nghĩa Triệu Cảnh Diễm đứng về phía Thụy vương.
Đây là ý của lão tổ tông hay là ý của Triệu Cảnh Diễm? Trong này ẩn giấu thâm ý gì?
Cố Thanh Hoàn nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng điều càng làm cô nghi hoặc là vì sao Triệu Cảnh Diễm lại hỏi về bệnh tình của Cao Tiểu Phong. Hắn muốn giúp Cao Tiểu Phong chữa lành hay muốn làm gì?
Nguyệt nương bước vào, thấy tiểu thư nhắm mắt lại tựa như đang ngủ, bước tới đắp chăn cho cô, đang định lặng lẽ lui ra ngoài thì giọng nói rõ ràng rành mạch của Cố Thanh Hoàn vang lên từ phía sau. “Nguyệt nương, bảo Trần Bình đêm nay đến đón ta, ta có việc muốn thương lượng với sư gia.”
Trong gian phòng riêng xa hoa ở Vạn Hoa Lâu, vài lão già của Công bộ say đến ngã trái ngã phải, bất tỉnh nhân sự.
Triệu Cảnh Diễm ngồi một mình trên bàn tiệc, ung dung tự rót tự uống, vẻ mặt vô cùng buồn chán. Nếu không phải vì lôi kéo con cáo già họ Cao thì sao hắn phải uống rượu với mấy lão già này.
A Ly rũ mắt, đứng nghiêm đằng sau, hóa thân thành lão tăng thiền định.
Cửa mở ra, Tưởng Hoằng Văn đỏ mặt đi vào, xem dáng vẻ dường như đã bị chuốc không ít rượu. Hắn ta đi đến bên cạnh Triệu Cảnh Diễm, ghé sát vào bên tai nói nhỏ vài câu.
Mắt phượng của Triệu Cảnh Diễm rực lên, gương mặt sáng sủa hơn hẳn.
“Thật chăng?”
“Vô cùng thật.”
Tưởng Hoằng Văn hất vạt áo, khẽ đẩy kẻ mặc áo quan đã say khướt sang một bên, ngồi vào vị trí của gã, đoạt lấy chén rượu của Triệu Cảnh Diễm nếm thử.
Triệu Cảnh Diễm “phạch” một tiếng, mở quạt ra phe phẩy mấy cái: “Giai nhân đã hẹn, sao bản vương có thể từ chối. Ngày mai đi đón người sớm chút, cũng tiện cho bản vương tâm sự chuyện phong nguyệt, bàn luận nhân sinh với cô ta, há chẳng phải rất vui vẻ sao?”
A Ly đứng đằng sau bỗng ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Tưởng Hoằng Văn đoạt lấy cây quạt của hắn: “Đi thôi, chuyện kia có hướng đi rồi.”
“Chuyện gì?” Triệu Cảnh Diễm hồ đồ.
Tưởng Hoằng Văn phun ra ba chữ “Cao Tiểu Phong”.
Triệu Cảnh Diễm vỗ trán một cái, nhìn quanh một vòng sau đó nói rất hớn hở: “Ta biết ngay cáo con sẽ có cách mà.”
…
Tại Tưởng phủ.
Chu thị ngồi ghế dưới nói: “Thái thái gọi con dâu đến, nhất định là vì chuyện của lão Thất.”
Trương thị cười nói: “Bị con đoán đúng rồi, Hoa Dương đã đồng ý, bây giờ hai mẹ con chúng ta cần thương lượng kĩ mọi việc cho thật nhanh chóng.”
Chu thị vội nói: “Chúc mừng thái thái, chúc mừng thái thái, chuyện của lão Thất cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi. Những chuyện khác con dâu cũng không khen thêm làm gì, nhưng Thanh Hoàn muội muội thật sự là cô gái tìm ngàn dặm mới có được một. Thái thái à, người đúng là có được bảo vật rồi.”
Trương thị vui như mở cờ trong bụng: “Thế nên ta mới gọi con đến, phải cử hành tam thư lục lễ*, tuyệt đối không thể để con bé chịu uất ức.”
(*) Tam thư lục lễ:
Tam thư: là 3 lá thư do nhà trai gửi sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.
Lục lễ: là 6 lễ mà họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia: Nạp thái (Dạm ngõ, Chạm ngõ), Vấn danh, Nạp cát, Nạp tệ, Thỉnh kỳ, Thân nghinh (Vu quy).
Chu thị cười nói: “Thái thái đã nói với lão Thất chưa?”
“Ta vẫn còn đang giấu nó đây. Mấy năm nay, ta đã tìm hiểu không biết bao nhiêu là người cho nó, vậy mà nó vẫn luôn ra sức khước từ. Lần này ta cũng lười hỏi ý kiến nó, cứ xác định được đã rồi nói.”
Chu thị nhớ đến cảnh trong vườn, thầm nghĩ, lần này là lão Thất vừa mắt người ta, hận không thể nhào đến, làm gì còn từ chối được.
Cô cười nói: “Nếu thái thái đã dự tính như vậy, tuổi tác lão Thất cũng không còn nhỏ nữa, ngày mai chúng ta mời bà mối sang đó luôn, thái thái thấy thế nào?”
Lời này rất hợp ý của Trương thị: “Vậy tốt lắm, đến, đến, đến, mau đến ngồi cạnh ta, hai mẹ con chúng ta bàn tính từng chuyện.” Đến đêm, Cố Thanh Hoàn mặc áo quần xong xuôi, đang chờ Trần Bình đến đón, không ngờ Cố Thanh Chỉ lại đến, Cố Thanh Hoàn lén nháy mắt với Nguyệt nương, Xuân Nê.
Hai người đều không hoảng hốt, một người châm trà mời Nhị tiểu thư, một người đi đến hậu viện trông chừng.
Uống xong hai chung trà, Cố Thanh Chỉ vẫn không hề có ý định rời đi, cứ dông dài nói những chuyện không đâu trong phủ.
Cố Thanh Hoàn không nhịn được nữa, hỏi dò: “Nhị tỷ sang đây giờ này là vì muốn nói về vị kia của phủ Trung Dũng bá với muội đúng không?”
Sắc mặt Cố Thanh Chỉ đỏ lên, ngại ngùng một lúc rồi nói đến chuyện Lương Hi.
Thanh niên anh tuấn đứng ngay trước mặt mọi người trịnh trọng hứa hẹn chuyện trọn đời, chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Cố Thanh Chỉ.
Cô bỗng cảm thấy, cuộc sống tăm tối suốt mười sáu năm qua của mình như được chiếu sáng, thật muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lục muội có được niềm vinh hạnh này.
Cố Thanh Hoàn chống cằm nhìn Nhị tỷ, không nghe lọt được câu nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Ánh mắt Nhị tỷ lấp lánh, rực rỡ, trong đôi mắt lẫn trên khuôn mặt đều đong đầy một thứ được gọi là hạnh phúc.
Cô cũng đã từng rực rỡ như vậy, ánh mắt nóng bỏng tựa như có thể khiến người ta tan chảy, nhưng ngờ đâu lại chẳng lâu bền. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc này cho tỷ.
Thiếu nữ mười sáu tuổi không ngừng nói về mong ước đối với cuộc sống hôn nhân tương lai.
Cố Thanh Chỉ nói đến xúc động, bèn ra lệnh Hồng Y trở về phòng, mang xiêm y của mình đến, có ý muốn ngủ lại cùng Cố Thanh Hoàn.
Mặc dù không muốn, nhưng Cố Thanh Hoàn cũng không nỡ lòng mở miệng chối từ, vì vậy nhân lúc Nhị tỷ thay áo quần bèn nói nhỏ mấy câu bên tai Nguyệt nương.
Nguyệt nương gật đầu, nhân lúc không có ai đi ra hậu viện. Một đêm này, đèn trong phòng Cố Thanh Hoàn sáng đến tận khuya.
Có lẽ vì sắp đến tiết Thanh minh, trời hừng sáng liền mưa phùn. Mưa càng rơi càng nhiều, đến khi trời sáng hẳn, trên mặt đất đã có nước đọng.
Giờ Thìn hai khắc, xe ngựa của Tưởng phủ vững vàng dừng lại ở cửa hông Cố phủ, người gác cổng nhanh chóng đi bẩm báo thái thái.
Ngụy thị chỉ cho rằng Tưởng phủ muốn mở tiệc mấy ngày, cũng không lấy làm lạ, bèn cho Cố Thanh Chỉ tự mình đi mời Lục nha đầu.
Cố Thanh Hoàn sợ nhất ra ngoài ngày mưa, nhưng người cô gặp hôm nay không hề tầm thường, vì vậy cô cùng Nguyệt nương lên xe ngựa, xe đi thẳng về hướng Bắc.
Xe ngựa của Tưởng phủ mới rời khỏi một lúc, một chiếc xe ngựa khác lại chạy đến bên cửa hông, người đến cũng tự xưng là người của Tưởng phủ.
Người gác cổng nghe xong, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Biệt viện của Sử gia ở thành Bắc là một tứ hợp viện lớn dạng ngũ tiến*. Biệt viện có bố cục tổng thể hướng về phía Nam, có hồ có cầu, đình đài lầu các, trông rất trang trọng, tao nhã.
(*) Mỗi một tứ hợp viện nhỏ sẽ gồm bốn căn nhà quay mặt vào nhau tạo thành một chữ khẩu 口, tứ hợp viện có cấu trúc ngũ tiến sẽ có 5 chữ khẩu như vậy.
Kiệu vừa vào cổng, Cố Thanh Hoàn còn chưa xuống kiệu đã nghe thấy một tiếng gọi yêu kiều.
“Cố Thanh Hoàn!”
Cố Thanh Hoàn khẽ cười, đếm thầm trong lòng, đợi đếm đến chín, tấm màn kiệu được vén lên, một khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn ngó vào trong.
“Cố Thanh Hoàn, cô để ta đợi lâu quá đấy.”
Cố Thanh Hoàn nhìn khuôn mặt của cô gái, đôi mắt sáng lên: “Ta ở Kinh thành đợi cô mấy tháng, cô chỉ chờ ta một hai ngày, chúng ta ai đợi ai hả?” Sử Tùng Âm giận dỗi cười nói: “Cố Thanh Hoàn, cô có biết là vì muốn gặp cô sớm mà ta đã phải ngồi thuyền dù rằng ghét nó nhất không? Đã vậy còn đi suốt một tháng.”
“Thế nên hai chúng ta hòa nhau.”
“Cố Thanh Hoàn, ta là bệnh nhân, cô phải nhường ta chứ!”
“Sử Tùng Âm, ta đã chữa khỏi bệnh cho cô rồi, đừng hòng giả bộ bệnh tật trước mặt ta.” Cố Thanh Hoàn gọi cả tên lẫn họ ra, không hề khách sáo đáp trả lại.
Đôi mắt đẹp của Sử Tùng Âm lóe lên vẻ ranh mãnh, cô gái khẽ cười nói: “Xem như cô lợi hại. Đừng bảo ta không nhắc cô trước đấy, vị đằng sau không dễ đối phó như ta đâu.
“Ta sẽ bảo là vì có một đại tiểu thư chặn cửa kiệu không cho ta xuống nên ta mới đến muộn.”
“Cố Thanh Hoàn, cô ăn hiếp ta.”
“Sử Tùng Âm, không phải ai cũng được ta ăn hiếp đâu.”
Nơi có phong cảnh đẹp nhất trong biệt viện Sử gia chính là Thủy Vân Lâu ở giữa Tâm Hồ. Tòa lầu soi bóng lên dòng nước, dòng nước chảy qua bên lầu, làm nổi bật lẫn nhau, u tĩnh, thanh nhã.
Trên lầu hai Thủy Vân Lâu, Triệu Cảnh Diễm và Tưởng Hoằng Văn tựa vào lan can nhìn về nơi xa thì thấy trên cây cầu cửu khúc* nơi hồ nước có mấy nha hoàn vây quanh một người cầm chiếc ô giấy màu xanh đang chầm chậm đi đến.
(*) Cầu cửu khúc: một kiểu cầu đi bộ, xây theo hình zig zag.
Mắt A Ly sáng lên, cậu ta nói: “Gia, Lục tiểu thư tới rồi.”
Triệu Cảnh Diễm liếc xéo cậu ta, phe phẩy quạt: “Gia có mắt.”
Cố Thanh Hoàn đi qua cầu cửu khúc, không nhịn được mà giương mắt nhìn sang, chỉ thấy cách đó mấy trượng, một cô gái mặc áo đỏ thắm đứng dưới cây dù lớn màu đen đang nhìn cô chăm chú, khẽ rơi nước mắt.
“Muội muội số khổ của ta…” Lục Chỉ Vũ đau đớn gọi lớn một tiếng rồi khóc đến kinh thiên động địa.