Thịnh thế kiều y - Chương 149
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
MẸ KẾ TRÊN ĐỜI
Hoa Dương cười nói: “Có tốt số hơn nữa cũng không bì được với Tam thái thái, Lục gia đỗ đạt như vậy, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ.”
Tam thái thái Hàn thị khiêm tốn nói: “Bình thường cũng không thông minh lắm, chỉ là do lần này gặp may mắn mà thôi.”
Ai mà không biết Cố phủ có hai vị thiếu gia cùng ứng thí nhưng không người nào đỗ cả. Lời của Hàn thị nói rất lễ độ, để ý đến mặt mũi của Cố phủ, khiến người ta nghe rất thuận tai.
Hoa Dương cảm thán trong lòng.
Nhìn xem, đúng là một gia tộc thi thư, không những không kiêu ngạo mà còn rất khiêm nhường. Nếu đổi lại là mụ đàn bà ngu ngốc Chu thị kia, chắc chắn đã vểnh đuôi lên tận trời. Cũng may là bọn chúng không thi đỗ.
Mọi người hàn huyên sôi nổi, hoàn toàn không liên quan gì đến Thanh Hoàn, cô an phận ngồi một bên cười mỉm, nghe các phu nhân nói chuyện.
Vừa nghe được hai câu thì bị người khác vỗ vai một cái. Cô quay đầu lại, thì ra là Chu thị.
“Lão tổ tông cứ nhắc muội mãi, còn không nhanh đi thỉnh an người đi.”
Với thân phận của lão tổ tông Tưởng gia, không phải người bình thường có thể gặp. Đối với những việc như thế này, bà cụ cũng lười ra mặt để ứng đối.
Thanh Hoàn cười nói: “Muội cũng đang đợi Đại thiếu nãi nãi tới gọi muội đây.”
“Muội phách lối thật đấy, còn dám chờ ta mời mới đến sao.” Chu thị làm bộ muốn véo má cô.
Thanh Hoàn vội xin tha: “Tẩu tử à, xin tha cho muội lần này đi, lát nữa muội cho tỷ…”
Còn chưa nói xong thì cô đã nháy mắt ra hiệu. Chu thị vô cùng nhạy bén, bèn cười không ngớt trả lời một câu: “Đúng là muội muội ngoan.”
Ngô Nhạn Linh thấy hai người thân thiết như vậy, nhớ tới cái nắm tay của Đại thiếu nãi nãi lúc ở phía trước mà chua chát trong lòng. Cô ta giấu đi cảm xúc trên mặt, tiến đến hành lễ với Chu thị.
Lúc này Chu thị mới chú ý đến cô ta, cố gắng khen ngợi vài câu, khen tới nỗi Ngô Nhạn Linh cũng phải thẹn thùng, nhân cơ hội xin cáo lui với ba vị thái thái.
Ba vị thái thái hiểu rõ nên lệnh cho Chu thị chiêu đãi cho tốt.
Hoa Dương thấy Thanh Hoàn được dẫn đi gặp lão tổ tông thì nhanh trí nói: “Ta ở Giang Nam suốt năm năm rồi, trong lòng luôn nhớ đến lão tổ tông. Nay đã quay trở lại, bất luận thế nào ta cũng phải đến khấu đầu với người mới được.”
Hoa Dương đã nói như vậy, ba vị thái thái cũng không thể từ chối được. Khấu đầu thỉnh an là cách thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với người lớn tuổi, huống hồ chi người ta có thân phận là con cháu hoàng gia, chặn lại không cho gặp thì không hợp lễ nghi cho lắm.
Trương thị như suy nghĩ đến điều gì đó liền cười nói: “Lão tổ tông mới khỏi bệnh, vốn dĩ không muốn gặp ai. Nhưng sự hiếu thảo của Quận chúa làm cho người ta rất xúc động, vậy thì hai vị đệ muội ở lại tiếp đón khách khứa, để ta dẫn Quận chúa đi thỉnh an lão tổ tông.”
Triệu thị, Hàn thị biết rõ tâm tư của Đại tẩu.
Vị Diêm vương sống trong phủ đã mười chín tuổi rồi nhưng chuyện thành thân vẫn còn ở tận chân trời nào không biết, vì đứa con trai này mà mái tóc của Đại tẩu đã bạc không biết bao nhiêu sợi, không ít lần đã phải rơi nước mắt trước mặt bọn họ.
Bây giờ lão tổ tông đã nhìn trúng Thanh Hoàn cho Diêm vương sống, Cố gia cũng có ý kết thân, mấy hôm nay Đại tẩu vui mừng hớn hở, chắc là hôm nay nhân lúc Quận chúa có mặt ở đây, định nói đến chuyện kết thân đây mà. Hai người nhìn nhau, Hàn thị cười nói: “Đại tẩu cứ đi đi, ở đây đã có bọn muội tiếp đón mọi người rồi.”
Chính viện của lão tổ tông có năm gian phòng lớn, tường cột chạm trổ rất khí phách.
Chu thị dẫn mọi người vào viện, nha hoàn đã được thông báo từ sớm nên đã ra đón sẵn. Một lát sau, Thanh Hoàn và Ngô Nhạn Linh cùng quỳ trên đệm khấu đầu với lão tổ tông.
Thanh Hoàn với lão tổ tông nhìn nhau xong, cô khấu đầu thêm một cái, nghĩ đến giao tình giữa hai nhà Tiền, Tưởng, cái khấu đầu của cô lại càng thành tâm hơn.
Lão tổ tông đang ngồi ngay ngắn trên ghế ở trước mặt, ánh mắt chỉ đặt trên người Thanh Hoàn. Nhìn xem nha đầu này hiểu lễ nghĩa biết bao, làm việc chu đáo, khấu đầu cũng khấu thành tâm hơn người khác nhiều.
Hành lễ xong, Chu thị nhận lễ mà nha hoàn đưa qua đưa cho Ngô Nhạn Linh.
“Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà gặp mặt của lão tổ tông, Linh tiểu thư nhận đi.”
Ngô Nhạn Linh thấy cặp trâm Bộ dao đầu phụng bằng vàng tinh xảo thì vội cúi mình nói: “Quá quý trọng rồi ạ.”
Lão tổ tông cười nói: “Cái gì mà quý trọng với không quý trọng chứ, trưởng bối thưởng cho thì không được từ chối, cháu cứ việc nhận là được.”
Thanh Hoàn nhanh trí cười xấu xa nói: “Lão tổ tông, tại sao con không có ạ?”
“Càn quấy, không hiểu một chút quy củ nào hết, làm gì có kiểu đòi lão tổ tông tặng quà chứ, ở nhà ta dạy con thế nào?” Hoa Dương muốn thể hiện mình là người dạy con gái có quy củ nên khẽ mắng.
Thanh Hoàn bị quát mắng thì cúi đầu không nói, khuôn mặt có chút sợ hãi.
Ba người phụ nữ nhìn thấy cả một màn này, trong lòng ai cũng suy nghĩ sâu xa.
Chu thị thầm nghĩ, trước mặt Tưởng gia còn dám quát mắng, không biết sau lưng còn chà đạp cỡ nào, chẳng trách Lục muội muội giả điên, thật là đáng thương.
Con ngươi của Trương thị chợt u ám. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, phải sớm quyết định chuyện thành thân của hai đứa mới được, như vậy cũng để cho đứa trẻ này có một chỗ dựa.
Lão tổ tông cười như không cười nhìn gương mặt của Thanh Hoàn, trong ánh mắt đầy tán thưởng, cố ý vẫy tay.
Thanh Hoàn bước lên nắm chặt tay bà cụ, ba ngón tay thuận thế đặt trên mạch của bà cụ.
Lão tổ tông cũng thuận thế nắm lấy tay Thanh Hoàn, giọng nói du dương: “Đứa trẻ này, chỉ có hai cây trâm Bộ dao thôi mà cũng tị nạnh nữa, đồ tốt của lão tổ tông còn nhiều lắm, lát nữa cho con tùy ý lựa.”
Mẹ con Hoa Dương thầm kinh ngạc.
Ai cũng biết lão tổ tông và Thanh Hoàn rất thân thiết nhưng không ngờ lời nói, cử chỉ của hai người lại giống như bà cháu ruột vậy.
Hoa Dương cười nói: “Lão tổ tông thật thiên vị Thanh Hoàn quá, đây cũng là phúc phần của Thanh Hoàn ạ!”
Lão tổ tông nào phải người tầm thường, nghe lời này thì cười ha ha nói: “Nói đến phúc phần ai cũng không so được với Linh Nhi, nhìn xem cả người khí phái thế này, Đại thiếu nãi nãi à, lần này đến cháu cũng không bì được rồi.”
Chu thị nhanh miệng: “Bây giờ cháu đã thành dưa chuột già ngâm muối rồi, đừng nói là không bì được với Linh muội muội, ngay cả lão tổ tông cũng không bì nổi nữa là.”
“Cháu so bì cái gì với ta?” Lão tổ tông lấy làm lạ hỏi.
“Con so bì đồ tốt với người, đồ tốt của lão tổ tông thì hơi tí là có thể tùy ý lựa, thoải mái lựa. Còn gia sản của con dù có tích cóp trăm năm cũng không bì nổi của người. Lão tổ tông à, xin người thương xót con với, người cho Thanh Hoàn muội muội ba chữ ‘tùy ý lựa’ đi, còn ba chữ ‘thoải mái lựa’ thì cho con có được không.”
Chu thị nói xong, mọi người liền cười ầm lên.
Ngô Nhạn Linh cười theo, ánh mắt chuyển tới phía Thanh Hoàn, sao nha đầu này lại không cười, hay là nó bị ngốc? Thanh Hoàn tập trung bắt mạch, cho nên không nghe thấy lời nói của Chu thị, và cũng không ngờ là Ngô Nhạn Linh lại chú ý về phía mình. Bắt mạch xong, cô thả lỏng tay ra.
Lão tổ tông cười nói: “Được rồi, quả dưa chuột như con mau cùng hai muội muội ra vườn đi dạo đi, nếu chiêu đãi tốt ta sẽ thưởng ba chữ kia cho con.”
Chu thị biết hôm nay lão tổ tông và Đại nãi nãi muốn nhân cơ hội này để nói chuyện kết thân, bởi vậy hớn hở kéo tay hai cô con gái Cố gia đi, miệng thì nói: “Lão tổ tông nói lời giữ lời, đừng có trở mặt liền…”
“Trở mặt thì sao nào?” Trương thị nhìn qua, hỏi vặn.
Chu thị giả vờ đau khổ, ánh mắt oán giận nhìn Thanh Hoàn nói: “Đừng trở mặt, có người mới vào cửa thì không nhớ tới quả dưa chuột như con nữa rồi.”
“Thái thái, mau giúp ta đánh miệng nó!” Lão tổ tông vừa tức vừa buồn cười chỉ vào Chu thị.
Trương thị chỉ cười không nói. Người mới vào cửa ở đây không phải là nói con trai cưới Thanh Hoàn sao, A Di Đà Phật, bà còn trông mong ngày đó nữa là.
Phu nhân thế gia, lời nói ra khỏi miệng có vẻ tùy hứng, nhưng không biết đằng sau lời nói đó ẩn chứa bao nhiêu hàm ý lắt léo. Hoa Dương âm thầm đoán ý của lời nói này, trong lòng vô cùng vui mừng, bà ta lấy khuỷu tay đụng con gái.
Ngô Nhạn Linh nghe ra được ý trong câu nói này thì ngượng ngùng cúi đầu.
Tuy Thanh Hoàn là người thông minh nhưng lúc bắt mạch cô chỉ chú ý đến mạch tượng nên căn bản không nghe hiểu được những điều quanh co khúc khuỷu trong đó. Cô chợt cảm thấy kì lạ, sao hôm nay ba người phụ nữ của Tưởng phủ lại cười vui vẻ đến như vậy.
“Lão tổ tông, Lục tiểu thư đến chưa ạ?”
Một thân hình cao lớn, người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú vén rèm đi vào. Thanh Hoàn không cần nhìn cũng biết người đến là Tưởng Hoằng Văn. Trong lòng nhủ thầm, chắc tên này tuổi Tuất, cho nên vừa ngửi được mùi của cô liền chạy đến đây liền.
Vừa nghe giọng nói này, Ngô Nhạn Linh liền giật mình, đồng thời vô ý thức ngước mắt nhìn qua. Người đó mặc áo dài lụa màu xanh trầm, vì đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ vẻ mặt.
Tim Ngô Nhạn Linh đập thình thịch, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng đầy nghi hoặc, Tưởng Thất gia tìm kẻ điên đó để làm gì?
Trương thị thấy con trai còn chưa vào phòng đã gọi tên Thanh Hoàn, trong lòng mừng như nở hoa, trên mặt thì vẫn bình tĩnh nói: “Gấp gáp cái gì, không có một chút quy củ nào cả, còn không mau thỉnh an lão tổ tông và Quận chúa.”
Tưởng Hoằng Văn không ngờ còn có người ngoài ở trong phòng lão tổ tông, cho nên có hơi ngẩn người, sau đó mới tiến lên thỉnh an từng người.
Hoa Dương cũng nhân cơ hội quan sát kĩ, sau đó không khỏi kinh ngạc.
Chẳng trách con gái mình động lòng, Tưởng Thất gia này quả nhiên có tướng mạo rất tuấn tú, mắt to mày rậm, mũi cao, tuy biểu cảm có hơi lạnh lùng nhưng vẫn cực kì tuấn lãng. Lúc còn ở Giang Nam, tại sao bà ta lại không nhìn ra được điều này.
“Lão Thất, đây là Linh muội muội của đệ.” Chu thị nhiệt tình giới thiệu.
“Lúc ở Giang Nam đã từng gặp.”
Vốn dĩ tướng mạo của Tưởng Hoằng Văn rất đẹp trai, chỉ vì bình thường mặt hắn cứ nghiêm lại, khiến người ta cảm thấy hắn rất lạnh lùng, rất khó để tiếp cận.
Nhưng hôm nay ở trong phòng lão tổ tông, lại vì có Cố Thanh Hoàn ở đây nên vừa nói xong, hắn liền nở nụ cười dịu dàng với Ngô Nhạn Linh, gật đầu đáp lễ.
Như một bông hoa nở rộ giữa sơn cốc; Ngô Nhạn Linh vừa ngượng ngùng, vừa ngạc nhiên, rồi lại vừa vui mừng, cô ta cúi đầu chào, một tiếng Lục tiểu thư ban nãy đã quên ở tận nơi nào rồi.
Hoa Dương thấy vậy thì trong lòng càng vui mừng hơn. Tuy ông tướng này không làm nên trò trống gì nhưng nhìn điệu bộ thì cũng rất ra dáng, dù sao cũng là người được Tưởng gia dạy dỗ.
Lão tổ tông cố ý cười hỏi: “Con tìm Thanh Hoàn có việc gì?”
Đương nhiên Tưởng Hoằng Văn không thể nói thật dụng ý của mình được, hắn trao đổi ánh mắt với Thanh Hoàn xong thì tùy ý viện một lý do: “Hoa trong vườn đang nở rộ, con đến mời Lục tiểu thư đi ngắm hoa ạ.”
Trương thị nghe vậy thì vui mừng, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Chu thị.
Chu thị hiểu ý nói: “Vừa hay tỷ cũng muốn dẫn hai muội muội ra vườn đi dạo, dù sao đều không phải người ngoài, đệ đi cùng luôn.”
Hoa Dương cười hân hoan, nói một câu ý vị thâm trường: “Linh Nhi à, nhớ để ý tới muội muội.”
Cuối cùng Thanh Hoàn cũng cảm thấy cái phòng này có gì đó mờ ám.
Một hàng bốn người đi ra vườn hoa.
Thanh Hoàn bị ám ảnh từ lần ngắm hoa trong phủ Anh Quốc công nên lần này cô rất ít khi mở miệng nói chuyện.
Tưởng Hoằng Văn vốn là người ít nói, thêm vào việc trong lòng có việc, hắn ta đang bận tính toán làm sao để đuổi hai người kia đi nên cũng không nói nhiều.
Thế là chỉ còn lại Chu thị và Ngô Nhạn Linh người nói người đáp.
Tuy Ngô Nhạn Linh trò chuyện với Chu thị nhưng khóe mắt chưa hề rời khỏi Tưởng Hoằng Văn, thấy hắn đi chậm thì cô ta cũng thả chậm bước chân; thấy hắn đi nhanh cô cũng bước nhanh lên mấy bước theo sát bên cạnh hắn.
Nhưng bước chân của Tưởng Hoằng Văn lại bước theo Thanh Hoàn, bất giác Cố Thanh Hoàn trở thành tâm của vòng tròn.
Chu thị là người từng trải, làm sao không nhìn ra được chỗ tế nhị trong đó. Nhân lúc mọi người không để ý, cô huých nhẹ tay lão Thất.