Thịnh thế kiều y - Chương 134
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
MỖI NGÀY MỖI ĐÊM
Xuân Nê vừa nhìn thấy cái tên kia dám trừng mình, lập tức nguýt lại.
Trên đời này còn có người dám trừng mắt với A Ly ta? A Ly ta đấu võ mồm không lại cô, nhưng trừng mắt thì ta là tổ sư gia của tiểu nha đầu như cô đấy.
A Ly trợn mắt, có thể nói là kinh thiên động địa, mắt chỉ còn toàn lòng trắng, hoàn toàn không thấy con ngươi đen đâu.
Biết trợn mắt là giỏi lắm chắc, bản cô nương thèm vào. Xuân Nê hếch mặt lên, quay người đi thẳng, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng.
A Ly hừ lạnh. Gia nói đúng thật, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó đối phó. A Ly ta là quân tử, không thèm chấp đàn bà. Nghĩ vậy, cậu ta cũng quay lưng lại về phía Xuân Nê.
“Tiểu thư, vương gia cũng thật quá đáng, mấy bệnh vặt vãnh cũng đòi tiểu thư khám cho. Tiểu thư cũng đâu phải thái y, dựa vào cái gì gọi đến là đến?” Xuân Nê vừa tháo trâm cài tóc xuống cho tiểu thư, vừa căm giận, bất bình.
Mắt Thanh Hoàn hơi khô, đang tập trung nghĩ về câu chuyện vừa rồi nên cũng chẳng để ý đến lời của Xuân Nê.
Người dầu hết đèn tắt kia là ai mà lại khiến một người vô cùng kín đáo như Thọ vương phải lộ ra vẻ sốt sắng? Chẳng lẽ hắn có trưởng bối sắp qua đời? Chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện gì?
“Tiểu thư… tên A Ly kia cũng thật đáng ghét, mặt lúc nào cũng đơ như quan tài, cứ như nô tỳ nợ bạc hắn vậy.”
Tiếng mắng mỏ của Xuân Nê khiến Thanh Hoàn thấy đau đầu, cô đanh mặt lại, nói: “Được rồi, bớt nói vài câu, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi thôi.”
Xuân Nê lè lưỡi không dám nói nữa. Cô bé đỡ tiểu thư lên giường, buông rèm xuống, thổi tắt nến rồi ra khỏi phòng.
Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm bỗng nhiên lại mở ra.
Ài… Cô lại quên hỏi, có phải hai con dê là do hắn tặng hay không.
Những ngày đợi yết bảng, Cố gia sóng yên biển lặng, nhưng không khí ở phủ Anh Quốc công thì khá ngột ngạt.
Không biết sao, mấy ngày rồi Thế tử gia không thèm ăn uống, động một tí là nổi nóng với hạ nhân, khiến đám hạ nhân trong viện luôn thấp thỏm, lo lắng.
Vợ chồng Anh Quốc công sợ con trai sinh bệnh, vội vàng mời thái y đến khám bệnh. Thái y khám cả buổi nhưng cũng chỉ kê vài thang thuốc bổ dạ dày.
Trong lòng Tiểu Trung biết rõ, mấy hôm nay Thế tử gia khác thường là có liên quan đến hai người, một người là Lục tiểu thư của Cố phủ, người còn lại chính là Tô Tam gia.
Là người hầu, giúp chủ tử giải tỏa khúc mắc là rất quan trọng. Lúc Ân Lập Phong lại đạp ngã một người hầu xuống đất, Tiểu Trung mạnh dạn tiến lên khuyên: “Gia, bây giờ xuân ấm hoa nở, mấy hôm nữa Tam gia nghỉ phép, chúng ta mời ngài ấy ra ngoài vui chơi một buổi, người thấy thế nào?”
Ân Lập Phong chẳng quan tâm, ngả người xuống giường, lấy sách che mặt lại.
Cũng không biết sao cứ phiền lòng là hắn ta lại muốn tìm Tô Tử Ngữ uống rượu, uống nhiều rồi là hắn ta lại nói năng bậy bạ, đắc tội với người ta. Sau đó, hắn ta sẽ lại đi cầu xin tha thứ. Vở tuồng như vậy phải diễn dăm ba lần trong một năm.
Có lẽ lần này ầm ĩ hơi lớn, hắn ta đã viết liền hai lá thư xin lỗi rồi mà Tô Tử Ngữ vẫn không thèm để ý tới.
Điều càng khiến hắn ta đứng ngồi không yên chính là, mấy hôm nay, cứ đi ngủ là hắn ta lại mơ thấy Tiền Tử Kỳ đang xách vạt váy, nhón mũi chân bước đi trong mưa. Một lúc sau, gương mặt kia lại biến thành mặt của Cố Thanh Hoàn, đúng là gặp ma mà.
Tiểu Trung thấy Thế tử gia không phản ứng gì, lại nói: “Hay là dùng thiệp mời dưới danh nghĩa của Bát tiểu thư, chắc chắn Tam gia sẽ đồng ý.”
Ân Lập Phong bật người dậy, nhảy thẳng xuống xuống: “Ý này hay, ngươi mau đi truyền lời, cứ nói là Bát tỷ hẹn hắn ngắm hoa.”
“Tiểu nhân đi ngay đây.” “Khoan đã.”
“Thế tử gia còn có gì dặn dò.”
Ân Lập Phong không đáp luôn mà là đi tới đi lui vài vòng trong phòng, cắn môi nói: “Ta muốn hẹn cả Cố Thanh Hoàn, ngươi thấy thế nào?”
“Chuyện này…”
Tiểu Trung gãi đầu.
Nếu gã nói như thế là không hợp quy củ, chỉ e với tính khí của Thế tử gia, người sẽ nổi trận lôi đình ngay. Nhưng nếu mời người ta ra, người ta là tiểu thư khuê các, quanh năm quanh quẩn trong nội trạch, như vậy nên làm thế nào?
“Thế tử gia, người ta là tiểu thư khuê các…”
“Ngu ngốc!”
Ân Lập Phong giơ chân lên đạp một cú: “Ta đâu có bảo ngươi đưa thiệp, ta đi nhờ Bát tỷ.”
Thanh Hoàn cầm tấm thiệp mạ vàng, trên mặt không rõ là biểu cảm gì.
Hoa Dương lạnh lùng nhìn sang, trong lòng không thể không cảm thán một tiếng, thế gian này đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Kẻ điên này đúng là may mắn, ngay cả Bát tiểu thư của Ân Quốc công cũng đưa thiệp mời tới, ông trời không có mắt mà.
Bà ta nặng nề đặt chung trà xuống bàn, ngoài mặt thì cười mà trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, nói: “Con gái, Bát tiểu thư có lòng, theo lý không nên từ chối, chỉ là có đôi lời, nhất định mẫu thân phải nói với con.”
Thanh Hoàn vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thỏ thẻ: “Mẫu thân cứ nói.”
“Cố gia chúng ta vẫn luôn qua lại thân thiết với phủ Trấn Quốc công, cho nên phủ Anh Quốc công này… Ài, có nói con cũng không hiểu.”
Một kẻ ngốc chỉ biết ăn uống, vui chơi, sao có thể hiểu rõ được sự phức tạp của chuyện triều chính.
Hoa Dương đau đầu nói: “Tóm lại con hãy nhớ kỹ lời mẫu thân nói, quan hệ xã giao, đi chào hỏi qua loa là được rồi, tuyệt đối không thể nói năng bậy bạ.”
Giờ Thanh Hoàn mới tỉnh táo lại, khẽ đáp: “Nếu mẫu thân lo lắng thì hãy để Linh tỷ tỷ đi cùng đi.”
Ngươi hay quá.
Bà ta còn tránh không kịp Anh Quốc công này, sao có thể để con gái mình đến gần chứ.
Triệu Hoa Dương vội chối: “Mấy hôm nay Linh tỷ tỷ của con hơi mệt, không đi cùng con được. Bảo Tam nha đầu, Tứ nha đầu đi cùng đi.”
Thanh Hoàn vâng lời: “Đa tạ mẫu thân.”
Thanh Hoàn rời đi, rèm trong phòng khẽ vén lên, Ngô Nhạn Linh mặc xiêm y màu trắng ngần đi tới.
“Mẫu thân, đang yên đang lành, sao phủ Anh Quốc công lại gửi thiệp cho con bé?”
Hoa Dương chỉ phía bên kia kháng, nói với giọng khinh thường: “Chuyện này có gì là lạ. Con còn nhỏ không biết chuyện năm xưa. Tỷ tỷ của Tiền thị đã chết là nữ y tiếng tăm lẫy lừng ở Kinh thành, các phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý ở Kinh thành, có ai là chưa từng nhờ bà ta khám bệnh.”
“Ồ?”
Hoa Dương ghé đầu tới, nói nhỏ: “Từ khi Tiền Thái tử gặp chuyện không may, quan hệ giữa Thụy vương và Hiền vương cũng không đến mức như nước với lửa giống bây giờ. Lúc đó, hai phủ đều có quan hệ qua lại với bà ta.”
“Chẳng trách.”
Ngô Nhạn Linh hiểu ra, lại nói: “Chỉ là bây giờ đã khác xưa, ngộ nhỡ con bé lại gây ra họa gì thì sao?”
“Liên quan gì tới chúng ta, những gì nên nói thì ta đều nói cả rồi, sống chết do nó.”
Hoa Dương cười nói: “Mau về phòng thay xiêm y đẹp đẽ, đến vương phủ với mẫu thân.”
“Lại đi?” Ngô Nhạn Linh không hiểu, chẳng phải mới về chưa được vài ngày sao?
Hoa Dương cười như không cười, nói: “Hôm nay ngoại tổ mẫu của con phái người trung gian đến Tưởng gia rồi, ta phải đi hỏi thăm tin tức xem thế nào.”
Ánh mắt Ngô Nhạn Linh trầm xuống, không ngờ lại nhanh như vậy.
Thanh Hoàn ra khỏi viện, mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Tấm thiệp trong tay nóng bỏng như bàn ủi, cô thật sự rất muốn xé nát nó.
Ân Đại Mi là tài nữ nổi tiếng trong Kinh thành, ba tuổi đã có thể nhận mặt chữ, bốn tuổi đã đọc được sách, sáu tuổi có thể thuộc Bách gia chư tử. Trong cầm kỳ thi họa, chữ của Ân Đại Mi vô cùng xuất chúng, tựa như rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng mà có lực. Bảng hiệu của phủ Anh Quốc công cũng là do cô ta viết.
Thanh Hoàn của kiếp trước hoàn toàn ngược lại, bởi vì trong nhà không có ý gò bó, bởi vậy chữ cô viết như gà bới, đến cô nhìn mà cũng thấy xấu hổ.
Mà Thanh Hoàn nhìn chữ viết trên thiệp, chẳng khác nào như có người cầm dao đâm cô một nhát. Bởi vì kiếp trước, cô thường thấy nét chữ kia xuất hiện trên bàn của Tô Tử Ngữ, hoặc là cả một áng văn chương dài, hoặc lác đác vài nét bút.
Vốn dĩ Thanh Hoàn chưa từng để ý, chỉ cho rằng đó là văn chương của công tử thế gia nào đó viết ra. Mãi đến một hôm, cô ngồi đọc cẩn thận, cho nên mới phát hiện ra, những thứ này đều là viết cho Tô Tử Ngữ.
Cũng chính vì những chữ viết này đã khiến cô và Tô Tử Ngữ xảy ra trận cãi vã kịch liệt nhất.
“Thu vân đạm đạm vũ tiêu tiêu, mộ mộ phục triều triều*.”
(*) Mây đen bảng lảng, mưa nhỏ rả rích, không ngừng lặp đi lặp lại từ sáng đến tối. Câu thơ nhằm thể hiện nỗi nhớ người yêu của tác giả trong một ngày xuân mưa phùn rơi.
Cô tức đến mức, vươn tay ra xé chúng thành muôn mảnh, ném thẳng xuống đất, sau đó lập tức chất vấn chàng trai đối diện.
“Tô Tử Ngữ, nếu chàng đã muốn sớm tối bên nhau với cô ta thì cần gì phải trái lương tâm mà đi nịnh bợ ta. Cứ rời bỏ ta, đi tìm cô ta đi, hai người cũng đỡ phải làm một đám mây đen, với một cơn mưa rả rích.”
“Tử Kỳ, nàng đừng gây sự một cách vô lý nữa được không, ý của bài thơ này không như nàng nghĩ đâu. Ta không có quan hệ gì với nàng ấy cả.” Người thanh niên điển trai hơi đỏ mặt giải thích.
“Nếu không có quan hệ gì thì tại sao chàng lại giữ chữ viết của cô ta.”
“Chuyện này… Tử Kỳ, ta muốn bắt chước nét chữ Thảo của cô ấy mà thôi.”
“Bao nhiêu đại sư về thư họa như vậy mà chàng không bắt chước, lại đi bắt chước nét chữ của cô ta, Tô Tử Ngữ, chàng là một kẻ khốn kiếp…”
“Tiểu thư, tiểu thư.”
“À…” Tâm tư bị quấy nhiễu, Thanh Hoàn hốt hoảng đáp lại: “Chuyện gì?”
Nguyệt nương chỉ vào hồ nước trước mặt, chau mày nói: “Tiểu thư còn bước thêm nữa là sẽ rơi xuống nước đấy.”
Thanh Hoàn tỉnh táo lại, chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã đi đến bên hồ Nguyệt Nha.
Nguyệt nương lo lắng. Từ lúc tiểu thư ra khỏi viện, đầu óc cứ để đâu đâu, gọi mấy lần cũng không thấy trả lời, chắc chắn là lại nghĩ đến chuyện đau lòng rồi.
“Nếu tiểu thư không muốn đi thì cứ từ chối thôi, cũng đâu phải là chuyện gì to tát.”
Thanh Hoàn đã lấy lại tinh thần, cười nói: “Nếu đã mời rồi thì đương nhiên là ta phải đi.”
“Nhưng tiểu thư…”
“Nguyệt nương đừng lo lắng, lúc ta nhảy xuống từ cầu Nại Hà, tâm lý đã vững như sắt thép. Ta rất muốn biết nhân vật Anh Quốc công có vai trò gì trong chuyện của hai phủ Tiền, Thịnh năm xưa. Tấm thiệp mới này đến cũng rất đúng lúc, ta cũng có cớ đi thăm dò thử.”
Huống hồ cô còn có mối thù bị bắn một mũi tên!
Giọng nói Thanh Hoàn nhẽ bẫng, nhưng lại toát ra một sự kiên định, khiến Nguyệt nương không đành lòng khuyên nữa: “Tiểu thư, để nô tỳ đi cùng đi.”
Thanh Hoàn đưa tay ngắt một cọng lá liễu rồi khẽ búng ra, giống như muốn bắn bay tất cả những u buồn trong lòng: “Đương nhiên là phải đưa người theo rồi.”
Nguyệt nương thấy giọng điệu của tiểu thư có gì đó sai sai, bà đỡ lấy cô, ngắt lời nói: “Tiểu thư, về viện thôi, đêm nay Trần Bình sẽ tới, chúng ta phải chuẩn bị trước.”
Thanh Hoàn ngây ra, đúng là cô đã quên mất tiêu chuyện này.
Ban đêm, Trần Bình có mặt đúng hẹn.
Chỉ mất một lúc, người đã an toàn vào viện.
Trong bóng tối, A Ly mặc một cây mào đen, cung kính bước tới nói: “Lục tiểu thư, đây là đồ mà gia nhà ta bảo ta đưa tới, mời cô xem qua.”
Thanh Hoàn đón lấy, gật đầu nói: “Thay ta cảm ơn vương gia nhà ngươi.”
A Ly cười nói: “Tiểu thư, vương gia nói, quyển sách này được chép lại từ bản gốc, không sót một ai. Người còn nói, nếu tiểu thư muốn đến chùa Diên Cổ cầu phúc cho vong linh những người đã mất, gia nhà ta có thể đánh tiếng với lão phương trượng trước.”
Thanh Hoàn khẽ nhướng mày, nói: “Nói với vương gia của các ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhờ.”
A Ly lại nói: “Lục tiểu thư, hai ngày nữa thuyền của Sử gia sẽ vào tới Kinh thành. Phủ Định Quốc công đã phái người đón sẵn ở bến tàu.”
Đúng là tin tốt. Thanh Hoàn kiềm nén lại sự vui mừng trong lòng, nói nhỏ: “Đa tạ.”
A Ly thấy mình đã nói xong những điều cần nói, do dự có nên hỏi luôn chuyện vương gia giao phó không.