Thịnh thế kiều y - Chương 121
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
VÔ SỰ HIẾN ÂN CẦN
Triệu Cảnh Diễm cười khẩy: “Hừ, bẻ tay xem như còn nhẹ, ai bảo lần trước Tô Tử Ngữ giúp đỡ tên điên họ Ân kia đánh nhau với ta. Với tính của bản vương, dĩ nhiên là phải dùng việc công để báo thù riêng một phen rồi.”
Tưởng Hoằng Văn thở dài, thì ra là vì chuyện lần trước kéo bè kéo lũ đánh nhau ở phủ Trấn Quốc công.
“Đúng rồi Đình Lâm, rốt cuộc đệ có thù hận gì với Ân Lập Phong vậy?”
Sự lạnh lùng thoáng qua trong mắt Triệu Cảnh Diễm, nhanh đến độ khiến người ta không kịp nhận ra, “Không thù không hận, bản vương ngứa mắt hắn mà thôi, vậy thì sao?”
Tưởng Hoằng Văn giơ ngón tay cái, thật lòng khâm phục mà nói một câu: “Đệ trâu bò. Mấy lời đàm tiếu bên ngoài về Ân Lập Phong suốt hai ngày nay có phải tác phẩm của đệ không?”
“Đương nhiên là tác phẩm của gia, trước giờ gia dám làm thì dám nhận.” Triệu Cảnh Diễm phe phẩy cây quạt, ai bảo thằng nhãi này ngứa chân, dám chạy đi tìm Cố Lục.
Tưởng Hoằng Văn nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiên cứu sâu xa.
Triệu Cảnh Diễm đứng dậy, thu quạt lại, nói: “Đi thôi, đám súc sinh Hộ bộ còn đang chờ đấy. Dù sao cũng phải giúp Cố Lục làm xong việc thì mới có thể danh chính ngôn thuận đi tìm nàng ta được.”
“Đệ…” Tưởng Hoằng Văn ngạc nhiên.
“Hoằng Văn à Hoằng Văn, hai ngày nay biểu đệ của huynh đều nằm mơ thấy nàng ta, huynh nói xem, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
Đôi mắt phượng của Triệu Cảnh Diễm sáng rỡ.
Cả đêm chạy tới chạy lui.
Lúc Cố Thanh Hoàn trở lại Cố phủ thì cũng đã hừng đông, Nguyệt nương, Xuân Nê vẫn giống như mọi ngày, trông ngóng suốt đêm.
Cố Thanh Hoàn đau lòng, lệnh cho hai người trở về phòng nghỉ ngơi, để Thải Vân, Thu Nguyệt đến hầu hạ rửa mặt cho mình là được. Sau đó, cô cũng lập tức chui vào chăn ngủ bù.
Vừa mới ngủ được một canh giờ, gà trống đã bắt đầu gáy vang, Cố Thanh Hoàn vác theo đôi mắt thâm quầng, đi thỉnh an các trưởng bối trong nhà một vòng rồi mới được về phòng.
Cơn buồn ngủ lại đến tập kích, cô nằm vật ra ngủ tiếp. Ai ngờ, mới ngủ được nửa canh giờ, trong viện đã nghênh đón vị khách không mời mà đến.
Cố Thanh Hoàn gắng gượng căng mắt lên, nhìn Ngô Nhạn Linh xinh đẹp tựa như đóa hoa mới hé trước mắt, nặn ra một nụ cười: “Ngọn gió nào đã thổi tỷ tỷ tới đây vậy?”
Ngô Nhạn Linh không ngờ ban ngày ban mặt mà Cố Thanh Hoàn lại nằm ườn ra ngủ, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ hôm qua muội muội đi bắt trộm, sao mắt thâm quầng cả thế?”
Cố Thanh Hoàn cười mà như không, đáp rằng: “Đúng là đi bắt trộm.”
Ngô Nhạn Linh chỉ nghĩ là cô nói năng vớ vẩn, cũng không quan tâm tới nữa. Một kẻ nửa điên nửa ngốc, vừa không biết chữ, cũng không biết thêu thùa, trừ ngủ ra thì còn biết làm gì.
Ngô Nhạn Linh lấy ra một cái túi thêu: “Rảnh rỗi nên tỷ làm cho muội muội một cái, muội đeo chơi đi.”
Đối với tiểu thư khuê các mà nói, tặng quà cho nhau là bước đầu tiên trong quá trình kết thân. Ngô Nhạn Linh chìa ra cành ô liu, Cố Thanh Hoàn lập tức âm thầm đề phòng. Vô sự hiến ân cần*, nhất định là có yêu cầu, Cố Thanh Hoàn giả vờ tỏ ra vui vẻ nói: “Cái túi tiền này thật đẹp, Nguyệt nương mau đeo lên cho ta đi.”
(*) Nguyên văn “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”: khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Ngô Nhạn Linh thấy cô giật lấy, cười tủm tỉm nói tiếp: “Lục muội, tỷ tỷ hỏi muội một việc?”
Cố Thanh Hoàn thấy bực bội trong lòng, vừa mới tặng túi đã muốn ra yêu cầu, với sự thông minh của Ngô Nhạn Linh, việc này có hơi hấp tấp.
“Tỷ tỷ muốn hỏi việc gì?”
“Lục muội, lão tổ tông Tưởng gia là người như thế nào?”
Cố Thanh Hoàn cười nói: “Là người tốt, người vô cùng, vô cùng tốt.”
“Ở Tưởng gia, người nào được lòng lão tổ tông nhất?” Giọng Ngô Nhạn Linh hơi run rẩy.
Vừa nghe được câu này, trong lòng Cố Thanh Hoàn liền căng thẳng. Trong Kinh thành, chỉ sợ đứa bé ba tuổi cũng biết bảo bối trong lòng lão tổ tông là ai.
Ánh mắt Cố Thanh Hoàn đảo quanh mặt Ngô Nhạn Linh một vòng rồi đáp: “Linh tỷ tỷ, Thất gia Tưởng Hoằng Văn được thương yêu nhất.”
Ngô Nhạn Linh biết rõ nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc: “Là y sao, không thể nào?”
Cố Thanh Hoàn thấy cô ta tỏ ra kinh ngạc, trông như thấy quỷ, có vẻ hơi làm quá lên, không khỏi hỏi tiếp một câu: “Vì sao lại không thể nào?”
Ngô Nhạn Linh chính là đang chờ những lời này.
“Ta nghe nói Thất gia Tưởng phủ là một Hỗn thế ma vương, người như vậy lão tổ tông ghét còn chưa kịp, làm sao lại thương yêu y nhất được, Lục muội, muội mau nói cho ta nghe xem.”
Thì ra là nhắm đến Tưởng Hoằng Văn, chẳng lẽ phủ lão Tề Vương nhìn trúng Tưởng Hoằng Văn cho Ngô Nhạn Linh?
Cố Thanh Hoàn lấy lại tinh thần, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ngô Nhạn Linh căm hận, thật là một kẻ ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, ngươi đến Tưởng phủ làm cái trò gì?
Cố Thanh Hoàn không bỏ qua sự trào phúng trong mắt cô ta, ngáp một cái thật dài, lại hỏi: “Linh tỷ tỷ còn có gì muốn hỏi không?”
Ngô Nhạn Linh muốn nghe tin tức của Tưởng Hoằng Văn, nhưng sợ hỏi kĩ lưỡng quá lại bị sinh nghi. Sau khi đắn đo một hồi, cô ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Không có gì muốn hỏi nữa, muội nghỉ ngơi đi, ta đi đây.”
Nguyệt nương đợi Ngô Nhạn Linh rời khỏi mới bước đến nhíu mày hỏi: “Tiểu thư, nô tỳ nghe hồi lâu vẫn chưa hiểu rõ, lần này cô ta đến đây là để làm gì?”
Cố Thanh Hoàn cầm chiếc túi thêu trong tay, lật qua lật lại xem mấy lần rồi nói: “Nguyệt nương, dụng ý của cô ta, ta cũng chưa hiểu rõ. Thế nhưng có một việc, ta có thể xác định.”
“Tiểu thư, việc gì?”
“Quận chúa nhìn trúng Tưởng gia cho Ngô Nhạn Linh.”
“Tưởng gia?” Nguyệt nương kinh hãi.
…
“Tiểu thư hà tất phải đi lấy lòng cái đứa ngốc kia, lãng phí cái túi thêu một cách vô ích.” Chủ tớ đi ra khỏi viện rồi, Đông Nhi hung hăng nhổ một cái về phía tiểu viện sau lưng.
Kĩ thuật thêu thùa của tiểu thư, đến cả lão vương phi cũng khen không dứt miệng.
Bản thân Ngô Nhạn Linh cũng cảm thấy rất mất mặt, nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đông Nhi ít nhiều cũng biết tâm tư của tiểu thư, suy nghĩ một hồi mới nói: “Tiểu thư, không bằng người nói rõ với Quận chúa, Quận chúa nhất định sẽ làm chủ cho người.”
Sắc mặt Ngô Nhạn Linh có phần khó coi. Sao cô ta lại không muốn nói rõ với mẫu thân, chỉ có điều, làm sao một tiểu thư khuê các như cô nói ra được những lời này.
Huống hồ đám tiểu nhân bỉ ổi Cố gia này lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô ta, nếu cô ta có chút sai sót gì, các ả còn không cười đến rụng răng sao?
“Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn*, nào có phần cho ta mở lời.”
(*) Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: mọi chuyện phải nghe theo mệnh lệnh sắp đặt của cha mẹ và lời của người mai mối.
Đông Nhi lại suy nghĩ: “Nếu không, tiểu thư đi nhờ lão vương phi, lão vương phi cưng chiều tiểu thư nhất.”
Ngô Nhạn Linh lắc đầu, vẫn chưa đến một bước kia, giờ đây cô ta chỉ muốn biết về con người của Tưởng Hoằng Văn.
“Vì sao gần đây Tưởng gia không mời kẻ điên sang phủ?”
“Nghe nói lão tổ tông đang dưỡng bệnh, đợi dưỡng bệnh xong rồi chắc sẽ phái người đến đón.”
Ngô Nhạn Linh tính toán thời gian, tạm thời không nói chuyện.
Chuyện ở Vạn Hoa Lâu tựa như một viên đá ném vào mặt hồ, sau khi tạo ra mấy gợn sóng thì không còn động tĩnh gì nữa.
Mặc dù Cố Thanh Hoàn không biết nguyên nhân, nhưng cô biết rõ đây là tác phẩm của Triệu Cảnh Diễm, chỉ có hắn mới có bản lĩnh khiến Hiền vương ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đúng như cô dự đoán, người kia không hề động đến vị trí Chỉ huy sứ Ngũ Thành Binh Mã, chức này vẫn thuộc về Cừu Đạo Tân, con rể thứ năm của Tô gia. Xem ra, đúng như Thạch Dân Uy dự liệu, chuyện tiền trang đã gây ra động tĩnh khá lớn, Triệu Cảnh Diễm lấy nặng bỏ nhẹ, phân rõ được chủ yếu và thứ yếu.
Chỉ có một chuyện khiến Cố Thanh Hoàn không thể hiểu được là, rõ ràng tiền trang đã có thể khai trương, vì sao người kia vẫn không có động tĩnh gì, hắn đang chờ cái gì?
Cố Thanh Hoàn không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ đành gác sang một bên, yên lặng theo dõi tình hình. Phía Nam truyền tin đến, Sử gia đã xuất phát từ bến cảng Hàng Châu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tầm một tháng nữa sẽ tới Kinh thành.
Cố Thanh Hoàn nhận được tin, nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy.
Nguyệt nương vấn gọn nhánh tóc cuối cùng rồi để lược xuống, hỏi: “Hôm nay tiểu thư đổi một cây trâm ngọc thử xem sao, lúc nào cũng mang cây trâm kia có vẻ quá đơn giản.”
Cố Thanh Hoàn vẫn cầm lấy cây trâm bạch ngọc kia cài lên trên đầu.
“Chỉ là thỉnh an, xinh đẹp để làm gì đâu.”
Cố Thanh Hoàn vừa đến Thọ An Đường đã cảm nhận được bầu không khí hôm nay có phần khác thường. Trong phòng khách, trừ đại phòng và nhị phòng, còn có Trương di nương, thiếp thất của Nhị gia cũng ngồi ngay ngắn ở một bên.
Điều càng khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc là phụ thân đã mấy ngày không thấy lộ diện, giờ cũng đang ngồi bên cạnh Quận chúa uống trà. Tính ra, hôm nay là ngày nghỉ, các quan lại đều được nghỉ ngơi.
Cố Nhị gia mặc áo gấm màu xanh ngọc thêu hình trúc, nếu không để ý đến mấy vết cào trên mặt thì quả là vô cùng khí khái.
Nhân mô cẩu dạng*!
(*) Nhân mô cẩu dạng: chỉ những người trông rất lịch sự, đàng hoàng nhưng thật ra bản chất lại không ra gì.
Cố Thanh Hoàn oán thầm một câu, nhìn về phía Trương thị.
Trương thị đã mang thai hai tháng, sắc mặt khá tốt, da dẻ trắng trẻo, hồng hào, yên lặng ngồi ở một bên, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Một di nương như Trương thị có thể xuất hiện trong lúc thỉnh an ở Thọ An Đường, xem ra lão gia và thái thái cực kỳ coi trọng đứa bé trong bụng, cũng có thể là vì có ý cảnh cáo Quận chúa.
Cố Thanh Hoàn lại nhìn sang Quận chúa, quầng thâm dưới mắt của bà ta khá rõ ràng. Tuy đã dùng phấn che lại nhưng mấy nếp nhăn vẫn lì lợm lộ ra. So với Trương thị đang độ thanh xuân xinh đẹp thì Quận chúa đã bắt đầu lộ ra vẻ già nua.
Nghe nói sau ngày phụ thân bị Quận chúa đánh thì ông ta đã không còn vào phòng chính thất nữa, ở lì trong phòng di nương. Có thể thấy được hai người vẫn đang giận nhau.
Cố Nghiễn Khải thấy người đến đủ rồi liền ho nhẹ rồi nói: “Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi Hội. Tử Huyên, Tử Diệp, các cháu ôn tập thế nào rồi?”
Cố Đại thiếu gia, Cố Nhị thiếu gia bị gọi tên vội vàng đứng dậy, đều tự nói: “Bẩm, huynh đệ cháu đều thức đêm học tập, không dám nghỉ ngơi ngày nào.”
Cố Thanh Hoàn kịp thời cầm khăn lên, che giấu biểu cảm trên mặt.
Theo cô biết, đúng là hai vị ca ca này đều cực khổ hằng đêm. Có điều, một người có thê thiếp xinh đẹp như hoa, một người thì có tỳ nữ thông phòng xinh đẹp, hai người ai cũng không rảnh rỗi. Tuy nhiên so với Cố Đại thiếu gia thì quả là Cố Nhị thiếu gia chăm chỉ hơn không ít.
Cố Nghiễn Khải thấy hai đứa cháu chăm chỉ học hành, vui mừng vuốt râu: “Tự cổ nói: thủy bất kích bất dược, nhân bất kích bất phấn*. Cố gia chúng ta lấy thi lễ làm trọng suốt bao đời nay, mấy đứa là con cháu Cố gia, càng phải phấn đấu vì gia tộc. Kì thi Hội này, cần phải dốc toàn lực để thi thố mới được.”
“Vâng, tổ phụ!”
Hai vị thiếu gia vâng vâng dạ dạ.
Cố Nghiễn Khải nhìn về một phía, “Đại tức phụ.”
“Có con.”
“Mấy ngày nay lệnh phòng bếp làm mấy món để bồi bổ cho hai đứa bé, không có chuyện gì thì không được quấy nhiều tụi nó.”
“Vâng, lão gia.” Chu thị đắc ý liếc nhìn Hoa Dương.
Cố Nghiễn Khải nhìn con trai thứ: “Tùng Đào, Đại ca không ở đây, kẻ làm thúc thúc như con cũng cần dốc lòng truyền dạy kinh nghiệm thi cử cho hai đứa nó đấy.”
“Phụ thân yên tâm.” Cố Tùng Đào lập tức đáp lời.
Cố Nghiễn Khải thấy mọi việc đã dặn dò xong, cầm chung trà lên, khóe mắt thì liếc nhìn về hướng Hoa Dương.
Mọi người đều thấy rõ cả, yên lặng không nói lời nào, tựa như chờ xem kịch vui.