Thịnh thế kiều y - Chương 12
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
ALy bĩu môi, nói: “Là do gia cứ đòi đi vào, còn trách ai nữa. Huống hồ, Lục tiểu thư người ta cũng đáng thương lắm rồi.”
Đường đường thiên kim của Cố phủ, vừa ngu vừa ngốc, bị nhốt ở một góc phủ hẻo lánh, mặc cho người ta đánh mắng, ngay cả một hạ nhân cũng không bằng, đúng là đáng thương mà.
Triệu Cảnh Diễm khẽ nhíu mày, sau đó từ từ nhắm mắt lại: “A Ly này, không biết tại sao mà bây giờ gia lại hơi có hứng thú thực hiện vụ mua bán này với Kim đại phu rồi.”
A Ly cười khẩy: “Gia, ngài phải nghĩ cho kỹ đấy. Hiện tại Cố phủ không chỉ kéo được quan hệ với một mình lão Tề vương, mà còn với cả vị kia nữa. Ngài đừng vì một phút xúc động để rồi đẩy mình xuống bùn. Như vậy thì mất nhiều hơn được.”
Triệu Cảnh Diễm híp đôi mắt phượng, bỗng nhiên cười ha hả: “Người nào mà chẳng đáng thương. Thôi được, ta cũng không thể vì một kẻ ngốc mà khiến bản thân nhúng chàm theo. A Ly, lau người cho gia. Gia đây phải đến Vạn Hoa Lâu giải trí, an ủi tâm hồn mong manh của gia.”
“Lại đi?” A Ly khẽ lầm bầm.
“Ngươi lầm bầm cái gì? Mau lên, gọi cả Cố nhị gia nữa. Tiền này, gia phải để hắn bỏ ra mới được. Có thế gia mới nuốt trôi được cơn giận này. Đúng rồi, việc điều tra Kim đại phu kia thế nào rồi?”
A Ly cau mày: “Gia, không có tiến triển gì.”
“Vì sao, chẳng qua chỉ là một đại phu nho nhỏ, chẳng lẽ có thể lên trời xuống đất?”
A Ly gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý: “Đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ còn thiếu có thể lên trời xuống đất. Nô tài đã nhìn chằm chặp con hẻm Miêu Nhi Hồ Đồng suốt mấy đêm nay, chính là đến cái bóng cũng không tìm thấy.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm thâm trầm mà thản nhiên: “Không lẽ gặp ma chắc? Không được, có phải đào ba thước đất, hay lật ngược cả phủ Tô Châu này lên, ngươi cũng phải tìm ra cô gái đó cho gia.”
Ánh trăng dịu nhẹ, soi rõ nửa bên gương mặt, hiện ra một phần thẹn thùng, một phần xinh đẹp, một phần nhút nhát.
Hôm nay Cố Thanh Hoàn đi ra khỏi hẻm Miêu Nhi từ sớm, rồi lên xe ngựa đi luôn.
Xe ngựa đi rất nhanh, chưa uống xong nửa chung trà thì đã đến cửa sau của Khánh Phong Đường.
Nguyệt nương gõ cửa năm lần, cánh cửa kèn kẹt mở ra, Cố Thanh Hoàn nhanh chóng lách vào trong.
Một người đàn ông trung niên trông hơi mập mạp đứng đón sẵn, chắp tay nói: “Đông gia* tới rồi, mau vào phòng rồi nói.”
(*) Đông gia: chủ nhân.
“Tống ngữ, để ông đợi lâu rồi.”
“Đông gia sao lại nói vậy.” Tống Ngữ đánh mắt ra hiệu cho lão bộc, che chở tiểu thư vào phòng.
Nguyệt nương cởi mạng che mặt cho tiểu thư nhà mình xong liền xoay người ra gian ngoài pha trà cho tiểu thư.
Cố Thanh Hoàn ngồi ghế trên, khẽ hỏi: “Ông tìm ta có việc gì?”
Tống Ngữ bước lại gần, nói: “Tào gia của phủ Kim Lăng phạm tội, tôi muốn nhân cơ hội, gom lại hết tiệm thuốc nhà bọn họ.”
“Tào gia, Tào gia nào?” Cố Thanh Hoàn nhất thời không phản ứng kịp.
Tống Ngữ nói nhỏ: “Tào lão thái y của Thái Y Viện.”
Là ông ta?
Trái tim Cố Thanh Hoàn hẫng mất một nhịp, cô nhanh chóng rũ mắt xuống, che giấu sự ngạc nhiên nơi đáy mắt.
Tào lão thái y và tổ phụ từng là đồng liêu với nhau. Cội nguồn của Tiền gia là ở phương Bắc, còn gốc rễ của Tào gia là ở phía nam. Bởi vì y thuật cao minh, Tào lão thái y dù đã năm mươi tuổi, nhưng vẫn được tiên đế cho gọi vào cung đương chức.
Một núi vốn không thể có hai hổ, tổ phụ không hợp tính với Tào lão thái y, nhưng trong lòng lại cực kỳ tôn trọng ông lão đức cao vọng trọng này.
Năm đó, khi xảy ra chuyện của Thái tử, Tiền gia cũng bị liên lụy. Không ngờ Tào lão thái y lại đứng ra tranh luận vì tổ phụ, nhưng cuối cùng thân cô thế cô, cũng không làm nên chuyện gì cả. Hiện tại đến lượt Tào gia gặp chuyện không may, chẳng lẽ đến bây giờ Hoàng đế mới định tính sổ với Tào gia?
Cố Thanh Hoàn liền hỏi: “Ông có biết Tào lão thái y phạm vào tội gì không?”
Tống Ngữ đáp: “Nghe nói là kê sai thuốc cho Hoàng hậu.”
Cố Thanh Hoàn âm thầm mỉa mai, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do, e rằng vị này lại chịu tội thay cho người khác rồi.
“Hiện tại Tào gia thế nào?”
“Tào lão thái y đã bị giam vào ngục, Tào phủ ở Kim Lăng bị tịch biên tài sản, sung công.”
“Người trong tộc như thế nào?”
“Hoàng thượng nể tình công lao ngày xưa của lão thái y nên không xét tội, chỉ là cho giữ vài mẫu đất đai của tổ tiên để sống qua ngày. Cuộc sống bây giờ của Tào gia vô cùng khốn khó.”
Trong mắt Tống Ngữ lóe lên một tia sáng: “Cho nên tôi muốn thừa dịp này, mua lại tiệm thuốc của Tào gia, treo bảng hiệu của Khánh Phong Đường. Đảm bảo không đến hai năm, chắc chắn sẽ mỗi ngày thu cả đấu vàng.”
Cố Thanh Hoàn nhận chung trà Nguyệt nương vừa pha, khẽ nhấp một ngụm, nhíu mày không nói.
Cô và Tống Ngữ quen biết được cũng là do Phúc bá. Đến ngày thứ mười, sau khi cô sống lại trong thân xác của biểu muội, cô đã bảo Phúc bá ra ngoài tìm kiếm một kẻ đáng tin cậy, biết làm ăn, còn phải hiểu biết một ít về dược lý.
Phúc bá tìm trọn một năm mà vẫn không có kết quả. Vừa hay có một ngày nọ, ông ấy đi ngang qua phủ Kim Lăng, gặp được người bạn cũ này ở trong một quán rượu, sau đó mới giới thiệu cho Cố Thanh Hoàn.
Lúc Cố Thanh Hoàn mới gặp gỡ người này, còn thấy rất khinh thường ông ta.
Một người đàn ông đã tuổi ngoài ba mươi, vậy mà không có công danh, cũng không có gia sản, chỉ có một bà vợ sư tử Hà Đông suốt ngày cầm chổi đuổi đánh, đã vậy người vợ này còn không sinh được con cái cho ông ta.
Nhưng sau khi thăm dò mấy lần, cô mới nhận ra, người này vô cùng có tài buôn bán, chỉ là thiếu một Bá Nhạc* mà thôi.
(*) Bá Nhạc: ngụ ý người giỏi về phát hiện tài năng của người khác và giúp họ phát huy được tài năng ấy.
Cô cũng không vội vàng đưa ra lời đề nghị, mà lặng lẽ đợi một thời cơ để thu phục ông ta. Trùng hợp có một ngày, vợ ông ta bị rắn độc cắn, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cô đã lấy độc trị độc, cứu sống được vợ ông ta.
Tống Ngữ quỳ xuống tạ ơn, Cố Thanh Hoàn nhân cơ hội nói ra yêu cầu của mình. Từ nay về sau, Tống Ngữ đã dốc lòng dốc sức kiếm tiền cho cô.
Đương nhiên, cô cũng hồi báo lại ông ta không chỉ bằng thật nhiều tiền bạc, mà còn chữa trị tật tử cung bị lạnh cho vợ của ông ta. Hai năm trước, Tống Ngữ đã có con đầu lòng. Lúc đó, ông ta kích động đến mức, hận không thể quỳ rạp dưới chân Cố Thanh Hoàn, khóc lóc om sòm một phen.
Tống Ngữ này, không đọc được bao nhiêu sách, nhưng chuyện làm ăn cũng rất rạch ròi, trong mắt chỉ có một từ, lợi ích. Thế nên khi Tào gia vừa xảy ra chuyện, thứ mà ông ta nhìn thấy đầu tiên chính là lợi ích của Khánh Phong Đường.
Cố Thanh Hoàn buông chung trà xuống, trong thời gian ngắn đã có quyết định.
Cô cười nói: “Con cháu Tào gia, đều học y thuật sao?”
Tống Ngữ ngẫm nghĩ rồi nói: “Theo tôi được biết, có một nửa học.”
“Y thuật như thế nào?”
“Có giỏi có kém, xuất sắc nhất là trưởng tôn Tào Hạo Quần của lão thái y.”
Cố Thanh Hoàn khẽ cười: “Cứ làm theo lời ông nói, mua lại hết các hiệu thuốc của Tào gia, nhưng cũng không cần phải treo biển của Khánh Phong Đường làm gì. Cứ coi như mối buôn bán riêng.”
“Đông gia… Vì sao lại muốn làm như thế?”
“Cây to đón gió lớn, hoa nở thu hút ong bướm, nuôi lợn mà quá béo tốt, chỉ sợ có người lại muốn làm thịt ăn đấy.”
Tống Ngữ rùng mình, trong nháy mắt đã hiểu được hàm ý. Đông gia, dù sao cũng chỉ là một vị thiên kim tiểu thư, không có chỗ dựa vững chắc nào cả. Khánh Phong Đường ở Nam Trực Lệ đã quá nổi bật.
Đông gia tuổi còn nhỏ mà đã nhìn xa trông rộng được như thế, Tống Ngữ không khỏi càng thêm kính nể Cố Thanh Hoàn.
“Sau khi mua được các tiệm thuốc của Tào gia, hãy phân lại cho Tào gia ba phần trên danh nghĩa.”
“Cái gì?” Tống Ngữ giật nảy người, mua bán như vậy thì tám chín phần mười là sẽ lỗ vốn.
“Ông đừng nóng vội.”
Trong con mắt Cố Thanh Hoàn toát ra vẻ thông tuệ: “Ta muốn phương thuốc của Tào gia, đồng thời Tào Hạo Quần phải bán mình cho ta mười năm.”
Xe ngựa chạy trên con đường lát đá xanh không một bóng người mà không hề phát ra một tiếng động nào.
Nguyệt nương ôm Cố Thanh Hoàn vào lòng, vuốt ve mái tóc xõa dài của cô, bởi vì cảm thấy khó hiểu nên mở miệng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta làm ăn vậy là đã đủ lớn rồi, sao cô còn muốn mua lại tiệm thuốc của Tào gia.”
Cố Thanh Hoàn khẽ thở dài: “Nguyệt nương, thỏ khôn có ba hang. Năm đó, bởi vì tổ phụ thả hết trứng gà trong cùng một giỏ, cho nên bị rơi là vỡ hết cả. Hiện tại ta đặt sang bớt một cái giỏ khác, cho dù bị người lấy đi một cái, vẫn còn một cái khác, không đến nỗi ngay cả đường lui cũng không có.”
Nguyệt nương giật mình sợ hãi: “Tiểu thư, ai muốn giành mất Khánh Phong Đường của chúng ta?
Cố Thanh Hoàn cười gật đầu: “Nguyệt nương, dù sao cũng phải lo trước cho khỏi họa.”
Nguyệt nương cái hiểu cái không.
Cố Thanh Hoàn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, vô thức đưa tay lên ôm ngực, tựa như nỗi đau đớn do mũi tên kia gây ra vẫn còn đó.
Đừng nóng vội, Tử Kỳ, cơm phải ăn từng miếng, thù phải báo từng cái một. Ngươi cần phải tạo dựng được một nền tảng vững chắc trước đã, có vậy mới không kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
…
Trong Vạn Hoa Lâu.
Cố Tùng Đào đã hoàn toàn ngu người, hai con mắt trợn tròn, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng, hận không thể chạy ngay tới sờ soạng mấy cô nương trong đây một cái.
Cực phẩm, cực phẩm chốn nhân gian mà.
Triệu Cảnh Diễm cầm quạt khẽ phe phẩy, ánh mắt chỉ đảo quanh trên người Cố nhị gia.
Gã đàn ông này cũng thật đáng thương, năm năm qua chỉ được nhìn Quận chúa, ngay cả đến chỗ hai vị di nương cũng phải lén lút, trách sao mà vừa vào kỹ viện đã trông như biến thành dê xồm luôn.
A Ly bỗng nhiên tiến đến, nói nhỏ: “Gia, Tào gia Kim Lăng đã xảy ra chuyện, Thụy Vương ra tay.”
Triệu Cảnh Diễm dường như không nghe thấy, vẫn cười khanh khách nhìn cô gái quyến rũ ở trên sân khấu.
A Ly buồn bực không thôi, một đống thịt mỡ trắng nhẫy ra, có gì để mà nhìn chứ. Cho không cậu ta còn không thèm, chả hiểu sao gia lại còn nhìn chăm chăm đến vậy.
Triệu Cảnh Diễm liếc mắt nhìn A Ly, phảng phất biết suy nghĩ trong lòng cậu ta, lập tức than thở: “Thật đúng là tụt cả hứng.”
Lúc này ma ma Lục Điệp của Vạn Hoa Lâu dẫn sáu cô gái với dung nhan tuyệt sắc qua đây.
“Hai vị đại gia, mấy cô nương này có vừa mắt của hai vị chăng?”
“Hai vị đại gia, xin gia thương tiếc.” Các nữ tử đồng thanh nói.
Trông Cố Tùng Đào có vẻ rất sung sướng, “Vương gia, mời ngài chọn trước.”
Coi như ngươi còn hiểu chút quy củ, Triệu Cảnh Diễm không nói hai lời, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt sáu cô gái, đánh giá từ trên xuống dưới.
Sau một hồi mắt đi mày lại, Triệu Cảnh Diễm ôm hai người trong đó đi lên lầu.
Cố Tùng Đào vui sướng âm ỉ, thầm nghĩ, hôm nay xem như được khai trai rồi. Sau rồi, ông cũng trái ôm phải ấp nốt bốn vị cô nương.
Triệu Cảnh Diễm mới đi được nửa đường, bỗng nhiên một cô nương trong lòng hắn khẽ xoay người, móc ra một con dao găm rồi đâm thẳng vào hắn.
Triệu Cảnh Diễm giật mình, một tay đẩy người ra, miệng thì kêu lên: “A Ly cứu ta!”
Lúc này, bảy tám tên áo đen bỗng nhảy xổ vào từ cửa sổ bốn phía, tay tên nào cũng cầm đao sáng loáng, chém thẳng về phía Triệu Cảnh Diễm.
A Ly khẽ huýt sáo một tiếng, xông thẳng tới, lấy một địch mười.
Triệu Cảnh Diễm co đầu lại, lôi Cố Tùng Đào đã sợ đến ngây người ra chắn trước mặt.
Đang lúc bên trong Vạn Hoa Lâu đánh nhau ầm ầm, một đội hộ vệ của vương gia cũng xông vào từ phía cửa chính. Đám áo đen vừa thấy tình hình không ổn, lập tức dùng tay ra hiệu, sau đó phi người qua cửa sổ chạy trốn mất tăm.
Còn cô gái đâm trộm kia thì nghiến răng một cái, ngay sau đó liền phun một ngụm máu đen ra, ngã xuống đất bỏ mình.
A Ly đang định đuổi theo.
Triệu Cảnh Diễm bỗng nhiên đẩy Cố Tùng Đào đã mềm nhũn người ra, hai tay ôm chặt lấy hông A Ly, hai chân cũng quắp chặt lấy chân A Ly.
“Gia sợ quá, A Ly mau bảo vệ gia.”
A Ly giận đến trợn trắng mắt, bế ngang Thọ vương lên, sau đó hét một tiếng với ma ma đã sợ đến ngây ngẩn: “Báo quan!”
Chuyện Thọ vương bị ám sát đã khiến phủ Tô Châu nho nhỏ hoàn toàn chấn động.
Vạn Hoa Lâu bị niêm phong, tất cả đàn bà con gái trong lâu đều bị bắt giam, tra khảo. Thanh âm bi ai muốn chết của các cô nương không ngừng vang vọng, khiến lòng người não nề.
Lý tri phủ thì sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng sai sư gia của mình viết tấu chương, suốt đêm phái người mang lên kinh.
Nói đùa sao, vị Diêm Vương sống này mà xảy ra chút xíu chuyện ở đây, vậy thì ông ta có mấy cái đầu cũng không đủ cho Hoàng đế chém.