Thịnh thế kiều y - Chương 116
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
CHẲNG PHẢI NGƯỜI LƯƠNG THIỆN
Tiền Phúc thấy còn phải làm phiền tới cả Thọ vương, trong lòng cảm thấy không yên tâm:
“Tiểu thư, người tin tưởng Thạch Dân Uy được mấy phần?”
“Mặc kệ được mấy phần thì cũng phải thử.”
Thanh Hoàn lặng người, ánh mắt chứa đựng sự suy tư.
“Huống hồ, phía sau hắn ta còn có ta, sợ cái gì.”
Tiền Phúc nghe vậy, giống như được uống thuốc an thần.
“Phía bên Triệu Cảnh Diễm không cần phải nói nhiều, chỉ cần tìm một cái cớ hợp lý.”
Thanh Hoàn khẽ dặn dò. Cá có đường của cá, tôm có đường của tôm, không nhất thiết phải bày ra trước mắt người khác.
“Vâng, tiểu thư.”
“Không còn sớm nữa, ta về đây.”
“Lão nô tiễn tiểu thư.’’
Hình như Thanh Hoàn nghĩ ra điều gì, cô lập tức dừng bước.
“Phúc bá, chuyện thôn trang đã làm xong chưa?”
Tiền Phúc vỗ đầu, lấy ra một tờ khế đất:
“Theo lời tiểu thư dặn dò, tất cả đều ở trong này, tổng cộng đã chi hết tám ngàn lượng bạc.”
“Bao nhiêu mẫu ruộng?”
“Bẩm tiểu thư, sáu trăm mẫu ruộng.”
“Đắt hơn ở Giang Nam một chút.”
“Tiểu thư không biết, thôn trang ở ngoại ô đều đã có chủ, có thể mua được nơi phù hợp không dễ dàng. Thông thường người ta cũng không muốn bán đi.”
Thanh Hoàn nhận tờ khế đất, cất vào trong ngực:
“Tìm một hộ gia đình thành thật, biết giữ bổn phận để quản lý.”
“Tiểu thư yên tâm.”
…
“Gia, đây là ngân lượng Lục tiểu thư góp phần, người cất đi ạ.”
A Ly lấy ngân phiếu từ trong ngực ra.
Triệu Cảnh Diễm nhận lấy, giơ lên trước mặt Tưởng Hoằng Văn:
“Nhìn đi, người ta giàu lắm đấy.”
Tưởng Hoằng Văn nuốt nước bọt, cố kìm nén ý muốn giật lấy xấp ngân phiếu:
“Đúng là giàu có thật.”
“Thuốc của gia đâu?”
Triệu Cảnh Diễm chợt nhớ ra.
A Ly giật mình, gãi đầu, nói với vẻ khó xử:
“Lục tiểu thư nói, gia ôm ngân lượng ngủ thì sẽ không còn bệnh gì nữa.”
Triệu Cảnh Diễm choáng váng, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, nói giọng hậm hực:
“Trong mắt cô ta, gia là một kẻ tham tiền đến vậy sao?”
Tưởng Hoằng Văn nói bằng sắc mặt vô cảm:
“Đệ vẫn nói thiếu mất hai từ, phải là tham tiền háo sắc.”
Triệu Cảnh Diễm đá chân, Tưởng Hoằng Văn né nhanh như chim yến. Hắn lại đá, Hoằng Văn lại né, đang đánh vui vẻ thì có người hầu tới báo.
“Gia, Tiền Phúc của Kim phủ cầu kiến.”
Triệu Cảnh Diễm cười nham hiểm, nói đùa:
“Không phải là Lục tiểu thư cảm thấy hối hận vì bỏ ra số ngân lượng này nên bảo người tới lấy về chứ?” Tưởng Hoằng Văn lập tức chỉ vào mình rồi chỉ về phía phòng trong:
“Ta né đây!”
…
“Cái gì, Cố Lục muốn hai bản hộ tịch của hai nhà họ Tiền, Thịnh trong hồ sơ bộ Hộ ở Kinh thành.”
Triệu Cảnh Diễm kinh ngạc, đứng bật dậy, không khỏi thốt ra:
“Cô ta muốn cái đó làm gì?”
Cố Lục, đây là cách xưng hô gì vậy? Tiền Phúc nghĩ tới lời dặn dò của tiểu thư, sắc mặt tỏ ra buồn bã:
“Tiểu thư đã vào Kinh, nhớ lại những chuyện của ngày xưa, mấy hôm nay chẳng thể nào ngủ được. Tiểu thư muốn chép tên người của hai phủ này lên kinh Phật rồi mời hòa thượng chùa Duyên Cổ làm đàn tế lễ. Do trước đây tiểu thư mắc bệnh, không nhớ được hai phủ này có những ai. Lão nô tuổi đã cao nên cũng đã quên gần hết cố nhân xưa kia. Chỉ đành mặt dày đến nhờ vương gia giúp đỡ.”
“Chà…”
Triệu Cảnh Diễm thấy ông ta nói rất chân thành thì thở dài, khuôn mặt đầy biểu cảm.
Tiền Phúc liếc mắt đánh giá biểu cảm của Thọ vương. Ông nghiến răng, quỳ sụp xuống:
“Lão nô cầu vương gia thành toàn.”
Đôi mắt của Triệu Cảnh Diễm lóe sáng. Sau khi quay chiếc quạt trong tay mấy cái, hắn đích thân đi tới trước mặt Tiền Phúc, cười nói:
“Đứng dậy đi, ta nhận lời.”
Tiền Phúc lập tức vui vẻ:
“Đa tạ vương gia.”
“Nói với tiểu thư nhà ngươi, việc này không thể vội, mấy lão già ở Hộ bộ không phải là người của ta. Bản vương phải nghĩ cách khác mới được.”
Triệu Cảnh Diễm nhướng mày, tỏ ra bình tĩnh:
“Không biết Lục tiểu thư muốn đi đường sáng hay đi đường tối.”
Tiền Phúc hiểu ý những lời ám chỉ này trong chốn quan trường là có ý gì, ông đứng dậy nói nhỏ:
“Mong vương gia đi đường tối. Thân phận của tiểu thư ở Cố phủ không thể để lộ, tuyệt đối không thể để lộ.”
“Yên tâm!”
Triệu Cảnh Diễm vỗ vai Tiền Phúc, cười rất tươi.
Đợi người rời đi rồi, Tưởng Hoằng Văn mới bước ra.
“Đình Lâm, Hộ bộ là thiên hạ của Thụy vương, chuyện này khó giải quyết đấy.”
Triệu Cảnh Diễm gác chân lên ghế, rung đùi đắc ý, không hề có dáng vẻ của long tôn long tử.
“Đây không phải mấu chốt của vấn đề.”
“Mấu chốt là gì?”
“Mấu chốt là Cố Lục thật sự rảnh tới mức làm lễ tế bái cho người đã chết sao?”
“Tại sao lại không?”
Tương Hoằng Văn không cho là đúng.
“Ngươi đừng quên, cô ta vào Kinh được hai tháng đều ở trong Cố phủ, nếu như thật sự quan tâm thì đã đi tảo mộ của hai nhà Tiền, Thịnh rồi.”
“Có thể người ta đợi tới Thanh minh!”
“Hoằng Văn à, cô ta là một con hồ ly, không bao giờ làm chuyện vô dụng. Hơn nữa, cô ta là một đại phu, không tin quỷ thần.”
Tưởng Hoằng Văn nhìn hắn ta khiêu khích. Ngươi cũng chẳng phải loại người lương thiện gì, hai người các ngươi là kẻ tám lạng, người nửa cân.
“Dù sao thì cũng là vì chuyện của hai nhà đó.”
“Ngươi nói rất đúng.’’ Triệu Cảnh Diễm gật đầu, sờ cái cằm nhẵn thín của mình, cười lạnh lùng:
“Chuyện này thú vị đấy. Không vội, giúp cô ta xong trước rồi tính tiếp.”
…
Thanh Hoàn rời khỏi Kim phủ, trăng đã lên tới ngọn liễu.
Nguyệt Nương và Xuân Nê, một người ở trong sân, một người đứng trước cửa phòng, đều đã đợi dài cả cổ. Khi thấy cô quay về thì vội vàng tiến lên đón.
Chủ tớ ba người vào trong, nói chuyện được vài câu thì Lưu tẩu xách hộp cơm vào.
“Tiểu thư, nô tài nấu ít cháo, tiểu thư tranh thủ ăn khi còn nóng đi ạ.”
Thanh Hoàn đang đói, ngửi thấy mùi cháo thì càng thèm hơn:
“Lưu tẩu vất vả rồi, tẩu mau đi nghỉ đi.”
Lưu tẩu thấy tiểu thư ăn ngon miệng thì vui vẻ trở về phòng.
Nguyệt nương, Xuân Nê, một người xông hương trải nệm giường, một người lấy nước chuẩn bị quần áo, ai làm việc của người đó.
Nửa canh giờ sau mọi thứ đã xong xuôi.
Thanh Hoàn đọc sách một hồi, cảm thấy buồn ngủ liền lên giường ngủ một giấc thật say.
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao.
Chính viện bên vườn phía đông vừa mở ra thì đã thấy thủ vệ trước cửa tới, nói là muốn cầu kiến Quận chúa.
Nha hoàn thấy bên chính phòng có động tĩnh, đợi quận chủ ngủ dậy mới cho người kia vào.
Hoa Dương trang điểm xong, vịn tay nha hoàn đi ra khỏi phòng.
Kẻ kia thấy Quận chúa đã ngồi xuống, lập tức tiến tới nói nhỏ.
Khuôn mặt xinh đẹp vừa mới trang điểm của Quận chúa từ từ tối sầm lại, cuối cùng trở nên xanh mét.
Quận chúa không nói gì, đẩy kẻ kia rồi lao vào trong phòng.
Cố Nhị gia đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, bỗng nhiên thấy cả người lạnh lẽo đến rùng mình, mở mắt ra nhìn thì thấy Quận chúa đang đứng ngay trước giường, dáng vẻ đáng sợ hệt như quỷ dạ xoa.
“Giỏi cho một Cố phủ gia truyền thi lễ. Đường đường là trưởng tôn của đại phòng, vậy mà dám dẫn ngoại nam vào nội trạch, còn bắt tiểu thư trong phủ tiếp đón, ta nhổ vào! Đọc sách thánh hiền tới mức, ăn hết vào bụng chó rồi.”
Tối qua Cố Nhị gia bị Quận chúa quấn cả đêm, dùng hết sức lực nên hiện giờ, cả người vô lực. Ông ta bị kéo mất chăn, gió lạnh lướt khắp cơ thể khiến bản thân hắt xì hơi hai cái liên tục.
Ông ta hắt xì trúng vào mặt Hoa Dương, khiến mặt Quận chúa toàn chấm nước bọt. Hoa Dương cho rằng ông ta cố ý nên càng nổi giận, tát cho ông ta một phát.
Cái tát mạnh tới mức, Cố Nhị gia choáng váng cả người. Còn chưa kịp đợi ông ta hoàn hồn, cổ áo đã bị Quận chúa xách lên.
“Cố Tùng Đào, rốt cuộc Cố gia các người có ý gì? Ta chỉ có một cô con gái mà các ngươi cũng dám tính kế nó, lão nương sẽ liều mạng với ngươi.”
Hoa Dương lắc mạnh Cố Tùng Đào. Con gái bà tựa tiên nữ trên trời, vậy mà… vậy mà…
Cố Tùng Đào sợ hãi, tự nhiên lại bị mụ đàn bà này chửi đánh, dù có là tượng đất thì cũng nảy sinh vài phần oán hận.
Ông ta đẩy mạnh một cái, chửi lại:
“Mới sáng sớm, phát điên cái nỗi gì.”
Hoa Dương bị đẩy ngã xuống đất. Mái tóc vừa nãy được chải gọn gàng giờ xõa ra rũ rượi. Mặt mũi bà ta trông rất dữ tợn, bà ta phẫn nộ quát: “Cố Tùng Đào, ngươi được lắm, ngươi… ngươi dám đánh lão nương, ta sẽ liều mạng với ngươi.”
Hoa Dương bò dậy, lại nhảy vào vật lộn với Cố Nhị gia. Móng tay dài của bà ta vồ lấy khuôn mặt của Cố Tùng Đào.
Cố Tùng Đào vốn chỉ là kẻ thư sinh, nào phải đối thủ của bà ta. Một lúc sau, trên mặt đã đầy những vết cào rỉ máu, đau tới mức ông ta không ngừng kêu rên.
Đám người hầu thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng báo tin tới Thọ An Đường.
Thanh Hoàn đang ngủ ngon thì bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức.
“Nguyệt nương, chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy?”
Cô gọi vài tiếng nhưng không thấy ai bước vào. Thanh Hoàn đang thấy nghi hoặc thì lại thấy Thải Vân chạy như bay đến nói:
“Tiểu thư, Quận chúa và Nhị gia cãi nhau to rồi.”
“Nguyệt nương và Xuân Nê đâu?”
Thanh Hoàn không có hứng thú với chuyện của vợ chồng nhà đó. Cô chỉ quan tâm những người bên cạnh mình.
“Sáng sớm Xuân Nê đã bị Hồng Y, nô tỳ thân cận của Nhị tiểu thư gọi đi rồi. Nguyệt nương thì đã đi nghe ngóng tình hình.”
Hai ngày cãi lớn, ba ngày cãi nhỏ. Không ngờ đôi vợ chồng này cũng duy trì được lâu vậy. Thanh Hoàn không muốn quản việc không phải của mình nên nói rất thờ ơ:
“Ngươi tới giúp ta rửa mặt.”
“Vâng tiểu thư.”
Cô vừa mặc đồ xong thì Nguyệt nương vén rèm tiến vào.
“Tiểu thư, chuyện không hay rồi. Nhị gia và Quận chúa đánh nhau rồi.
“Lại trò gì nữa đây?”
Thanh Hoàng chau mày.
Nguyệt nương vội nói:
“Sáng sớm nay quản sự phụ trách mua bán trong phủ quay lại nói, Thế tử của Ân Quốc công vừa lòng Linh tiểu thư, có ý muốn kết thân với người phủ ta, phía bên ngoài đều đồn ầm lên rồi ạ.”
“Cái gì?”
Dù cách cư xử của Thanh Hoàn khá điềm tĩnh, nhưng cũng bị lời nói của Nguyệt nương gây kinh ngạc. Cô không ngại mà tạt gáo nước lạnh:
“Không thể nào có chuyện này được.”
“Tiểu thư, bên ngoài loan tin có lý có cứ, chắc không phải là giả đâu. Bọn họ còn nói, hôm trước Ân Thế tử đột nhiên tới phủ chúng ta, nhất định phải kéo tiểu thư đi dạo trong vườn cho bằng được, thật ra là vì để ý Linh tiểu thư. Còn nói… còn nói là…”
“Còn nói gì?”
Nguyệt nương vững tâm:
“Còn nói hai người đã sớm phải lòng nhau rồi.”
Mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện gì thế này? Thanh Hoàn khẽ giật khóe miệng, nói giọng thản nhiên:
“Nghe cũng khá đáng tin đấy.”
“Chẳng thế còn gì. Linh tiểu thư nghe xong, tức đến nỗi khóc ầm trong phòng, đập hết cả đồ đạc. Quận chúa thì dồn cơn giận lên đầu Nhị gia.”
“Có liên quan gì tới ông ấy?”
Nguyệt nương do dự, nói:
“Là do Đại thiếu gia dẫn người vào. Quận chúa không dám chửi Đại thiếu gia nên chỉ còn biết trút bực tức lên Nhị gia. Nhị gia bị đánh gào khóc ầm lên, đến ngay cả lão gia, phu nhân còn bị giật mình.”
Thật không thể nhận ra, Hoa Dương vì con gái mà dám đánh cả Cố Nhị gia. Đúng là làm mẹ có thể mạnh mẽ vì con là có thật. Thanh Hoàn lắc đầu nói:
“Chuyện này không liên quan tới chúng ta, không cần bận tâm.”
Cô vừa dứt lời thì giọng của Đàm ma ma ở bên ngoài vang lên:
“Lục tiểu thư đã dậy chưa ạ? Quận chúa gọi tiểu thư tới.”