Thịnh thế kiều y - Chương 104
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ân Lập Phong vẫn đắm chìm trong ký ức nên không hề phát hiện ra.
A Ly đứng trên cái cây bên cạnh, cho nên nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt hắn ta. Cậu ta tặc lưỡi, thầm nghĩ không xong rồi, Ân Thế tử này đứng ngây ngốc như si dại vậy, hơn phân nửa là đã cảm nắng Lục tiểu thư.
Ta nhổ vào, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô gái mà gia nhà ta đã nhắm trúng, há có thể để ngươi giành mất.
A Ly nhảy phắt xuống khỏi cây, thoắt cái đã chạy xa mấy trượng.
Gia của ta ơi, kẻ địch mà số mệnh đã định sẵn cho người đang muốn cướp cô gái đã định sẵn của người kìa, A Ly đến báo tin cho người đây.
…
“Không xong rồi, không xong rồi, Thọ vương và Ân Thế tử đánh nhau trong vườn, Hầu gia và Thế tử gia đều không khuyên nổi, phải làm sao bây giờ?”
Trần thị đang bưng một bát canh bằng ngọc phỉ thúy màu xanh, đang định nếm thử thì lại nghe nha hoàn bẩm báo tin như vậy, không khỏi giật mình, chén canh nóng bỏng trên tay cũng đổ ụp lên người.
Tổ tông của ta ơi, sao hai tên này lại tụ vào với nhau rồi. Người của khắp cái Kinh thành này, có ai không biết bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, đã có mối hận từ trước chứ, bây giờ phải làm sao đây?
Bà ta cũng chẳng kịp lau sạch nước canh, vội vã đi về phía
hoa viên.
Đám nữ nhân vừa nghe Thọ vương và Thế tử đánh nhau, nào còn tâm tư ăn tiệc nữa. Tất cả nhao nhao đặt chén đũa trong tay xuống, nhào ra khỏi thủy tạ*, đi xem trò hay hết cả.
(*) Thủy tạ: một tòa nhà xây trên mặt nước.
Thanh Hoàn không có phản ứng gì, chỉ lo ăn uống.
“Sao Lục muội không đi?” Ngô Nhạn Linh đi cuối cùng, không khỏi xoay người lại hỏi.
“Ta đang đói, ăn no rồi mới có sức đi xem trò vui, tỷ cứ đi trước đi.” Thanh Hoàn luôn cảm thấy tốt nhất nên tránh xa Ngô Nhạn Linh, cho nên lấy cớ để đuổi người đi trước.
Ngô Nhạn Linh tò mò nhìn cô, ánh mắt lại nhìn sang một chiếc bàn khác ở thủy tạ, Bát tiểu thư của phủ Anh Quốc công là Ân Đại Mi vẫn ngồi ngay ngắn, ngón tay thon dài như ngọc đang nâng chung trà, gương mặt đẹp như tranh vẽ, dịu dàng trầm tĩnh, xinh đẹp như người bước từ trong tranh ra.
Ngô Nhạn Linh không khỏi nảy sinh sự tò mò đối với mỹ nhân đệ nhất Kinh thành trong truyền thuyết này. Hôm mười lăm đi dâng hương, cô ta đã bị phong thái tuyệt trần của Ân Đại Mi hấp dẫn, hôm nay gặp lại, lại là một loại khí chất khác hẳn.
Lúc Ngô Nhạn Linh ra khỏi thủy tạ, trong lòng bỗng nhiên thấy kỳ quái.
Người có thể ngồi trong thủy tạ mà không bị chuyện thế tục thu hút, một là kẻ ngu ngốc, một là tiên trên trời. Cũng không biết hai người này có thể nói với nhau được đôi câu không.
Đương nhiên Thanh Hoàn sẽ không thừa hơi mà đi nói chuyện với tình địch kiếp trước. Cô chỉ cắm đầu vào ăn ngấu ăn nghiến.
Đúng là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu có khác, đầu bếp
này có hơn phân nửa là đi ra từ Ngự Thiện Phòng, tay nghề nấu ăn rất được.
Ân Đại Mi ngồi cách đó mấy bàn, ánh mắt đảo qua gương mặt của Thanh Hoàn, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói: “Muội muội là người của phủ nào?”
Giọng nói trong veo, mang theo vẻ dịu dàng mê hoặc, Thanh Hoàn nghe vào tai lại vô cùng châm chọc.
Kiếp trước, cô và Ân Đại Mi là hai loại người hoàn toàn khác biệt.
Khuôn mặt điểm chút phấn, làn môi phơn phớt hồng.
Cô ta dịu dàng, nhã nhặn, cao quý, xinh đẹp, người gặp người thích, hoa nhường nguyệt thẹn. Những từ ngữ hay nhất trên đời cũng không miêu tả được sự xuất chúng của cô ta.
Còn cô thì sao?
Nghịch ngợm, gây sự, ngỗ ngược, nhỏ nhen, cầm kỳ thi họa đều không giỏi, chẳng có tí hiền dịu thục nữ nào. Trên thế gian, phàm là nam tử có mắt nhìn người đều sẽ bỏ qua cô mà chọn Ân Đại Mi.
Còn nhớ Tô Tử Ngữ từng vỗ trán, nhìn cô bất đắc dĩ, nói đầy chán nản: “Tử Kỳ à, nếu nàng có được một nửa phẩm chất như của Bát tiểu thư nhà họ Ân, đời này ta cũng không còn gì để tiếc nuối.”
Tay cầm đũa của Thanh Hoàn có hơi đơ lại, sau rồi cô từ từ đặt đũa xuống, thờ ơ nói: “Cố phủ.”
“Cố phủ?”
Giọng nói của Ân Đại Mi nhỏ đến không thể nghe thấy, khóe miệng cong lên, cô ta hỏi lại: “Cố phủ nào?”
“Là Cố phủ nổi danh với truyền thống thi lễ ở phủ Tô Châu Giang Nam.”
Ân Đại Mi nghe nhưng vẫn không rõ cho lắm, không khỏi cười nói: “Lệnh tôn, lệnh đường là?”
Thanh Hoàn chỉ thấy trái tim nhói lên một cái, trong mắt
lóe lên sự oán hận, miệng thì đáp: “Cha ta là Cố Tùng Đào, từng đảm nhiệm chức quan giám sát phường dệt Tô Hàng. Mẫu thân là Tiền thị, vốn là thứ nữ của viện trưởng Thái Y Viện trước kia, đã qua đời sáu năm trước. Đúng rồi, ta còn có một biểu tỷ, họ Tiền, tên Tử Kỳ, chỉ tiếc tỷ ấy cũng đã mất.”
Tiếng đồ vật bằng sứ Thanh Hoa thượng hạng rơi vỡ vang lên giòn giã.
Gương mặt của Ân Đại Mi toát ra nét sợ hãi, trong mắt cũng lóe lên sự hoảng loạn vô cùng.
Thanh Hoàn giả vờ ngây thơ hỏi: “Chẳng lẽ vị tỷ tỷ này quen biết biểu tỷ Tử Kỳ của ta?”
Ân Đại Mi ngây ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cô ta nhanh chóng che giấu vẻ hoảng sợ, bình tĩnh đáp: “Vốn là người quen cũ, chỉ tiếc…”
Vẻ châm chọc trong mắt Thanh Hoàn càng rõ ràng. Giữa cô và Ân Đại Mi đâu chỉ đơn giản là người quen cũ.
Hai người cách nhau hơi xa, Ân Đại Mi không nhìn thấy rõ sự châm chọc trong mắt Thanh Hoàn. Cô ta lại cười nói nhẹ nhàng: “Đệ đệ của ta đánh nhau với người ta, ta phải đi xem thế nào, Cố tiểu thư cứ ăn từ từ, ta đi trước.”
“Bát tiểu thư đi thong thả.”
Thanh Hoàn khách sáo một câu, lại giơ đũa lên gắp một miếng thịt nai bỏ vào miệng.
Cô nhai vài miếng, có chút nhạt miệng. Thanh Hoàn bưng chén rượu nhạt lên uống một hớp.
Một ngụm rượu vào bụng, lập tức kiềm chế lại tâm trạng không ngừng cuồn cuộn trong lòng. Thanh Hoàn ngẩng đầu nói với Nguyệt nương: “Trong thủy tạ này không có ai cả, Nguyệt nương ngồi xuống ăn một chút đi.”
Nguyệt nương giả vờ giận dỗi: “Tiểu thư còn có tâm
trạng ăn uống, cô không biết phía trước đã ầm ĩ đến mức nào rồi đâu. Ít nhiều Thọ vương cũng cùng phe với tiểu thư, tiểu thư còn không đi xem thử.”
Ánh mắt Thanh Hoàn lóe lên, khóe môi cong lên cười như không cười.
“Nguyệt nương muốn xem thì ta sẽ đi xem cùng Nguyệt nương.”
Triệu Cảnh Diễm và Ân Lập Phong có thể đánh nhau trước mặt mọi người, chuyện này ai nghe cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Sáu năm trước, vào đêm giao thừa, trong cung mở tiệc chiêu đãi, không biết làm sao mà hai người này đã lật bàn ngay trước mặt Hoàng đế. Không chỉ vậy, bọn họ còn quay sang đánh lộn khiến Ân Quý phi lo lắng, suýt chút nữa hôn mê trong lòng Hoàng đế.
Sau đó hai người sưng phù mặt mũi, quỳ rạp xuống đất, bốn mắt trừng nhau, bộ dạng hận không thể nuốt chửng đối phương.
Hoàng đế giận dữ, một Thế tử nhỏ nhoi lại dám đánh bị thương con trai ông ta, đúng là to gan lớn mật.
Ai ngờ Ân Lập Phong cứng cổ nói một câu với Hoàng đế, câu nói khiến bất cứ ai cũng có thể giận đến tím mặt.
“Hoàng thượng, Thọ vương hắn… hắn… hắn… mắng thần chưa ra khỏi bụng mẹ đã trần truồng ôm tỷ tỷ ruột ở cùng một chỗ, không đứng đắn. Hắn còn nói… còn nói Bát tỷ của thần… tỷ ấy… không lấy ai được nữa.”
Người đời đều biết Ân Lập Phong và Bát tiểu thư là song sinh, Bát tiểu thư kia chỉ chào đời sớm hơn hắn ta một lúc. Chính vì quan hệ này mà Ân Lập Phong cực kỳ bao che cho Bát tiểu thư.
Cho dù là vợ chồng Anh Quốc công có đôi chút nặng lời với con gái, hắn ta cũng sẽ lập tức cau có với phụ mẫu ngay. Từ lâu rồi, chuyện đó đã
không phải là bí mật gì trong giới quý tộc.
Hoàng đế kinh ngạc, không khỏi âm thầm than thở một câu, trí tưởng tượng của lão Bát này cũng quá là phong phú.
Cuối cùng bởi vì Ân Quý phi khóc lóc, Hoàng đế không thể không đánh mỗi người năm mươi roi, cấm túc cả hai ba tháng.
Từ đó về sau, hai người này coi như kết thù sống mái.
Lúc Thanh Hoàn đến, trong vườn đã vây kín người, không chừa ra một khe hở nào.
Nguyệt nương tiến đến trước mặt Thanh Hoàn, nhỏ giọng: “Tiểu thư, làm sao bây giờ?”
“Làm sao cái gì?”
Thanh Hoàn cười nhạt. Triệu Cảnh Diễm là người có tâm cơ sâu xa như vậy, sao có thể làm ra chuyện vô cớ đánh lộn với người khác ngay trước mặt bao người, ắt phải có nguyên nhân của nó.
Nếu đã có nguyên nhân, vậy thì cô chỉ cần lẳng lặng quan sát diễn biến thôi.
Huống hồ, hắn chính là Thọ vương, chỉ có chuyện hắn đánh người khác chứ tuyệt đối không có chuyện người ta đánh hắn. Chiêu này của hắn sớm đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh rồi.
Đúng lúc này, cũng không biết ai hét lên một tiếng: “Thụy vương, Thụy vương phi đến!”
Đám đông xôn xao cả lên, cha con Trấn Quốc công lập tức bước ra nghênh đón, Trần phu nhân cũng dẫn theo nữ quyến ra ngoài đón.
Quận chúa Hoa Dương có hơi ngây người giây lát rồi cũng mặt dày kéo con gái cùng đi ra ngoài. Tuy hành động này có chút khách qua mặt chủ, nhưng cơ hội tuyệt vời như vậy, sao bà ta có thể bỏ qua.
Chu thị vừa thấy Hoa Dương đi ra ngoài, trong lòng do dự mình có cần mặt dày, cũng tiến ra nghênh đón như vậy
để lộ mặt mũi trước mặt quý nhân hay không.
Bà ta nhìn xung quanh một vòng thì thấy tiểu thư, phu nhân của các phủ đều không nhúc nhích, lập tức thu bước chân lại.
Cách bóng người trùng trùng, lúc này Thanh Hoàn mới thấy rõ, không chỉ có Thọ vương và Ân Thế tử gia nhập vào cuộc chiến mà còn có cả hai người Tưởng Hoằng Văn và Tô Tử Ngữ.
Sắc mặt Thanh Hoàn hơi cứng lại, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân ào ào đi tới, Thanh Hoàn kéo Nguyệt nương đứng nấp đằng sau đám người.
Trong nhóm người vừa tới, người đàn ông đi đầu có tướng mạo anh tuấn, khí chất hiên ngang, trên mình khoác cẩm bào lộ vẻ thanh thoát cao quý, vừa nhìn đã biết là nhân vật có địa vị cao.
Người phụ nữ quý phái bên phải Thụy vương là vương phi Tần thị, dáng vẻ có chút phúc hậu, nhan sắc cũng vô cùng xinh đẹp.
Quan hệ giữa Thụy vương và phủ Trấn Quốc công là thân càng thêm thân. Đầy tháng trưởng tôn của Trấn Quốc công, vợ chồng Thụy vương cùng nhau tới chúc mừng cũng là hợp tình hợp lý.
Kiếp trước Thanh Hoàn không biết quá nhiều về vợ chồng Thụy vương, dù sao cũng chỉ có duyên gặp gỡ vài lần.
Hơn nữa, xưa nay cô không thích những người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng, vừa hay, Thụy vương có đôi mắt dài hẹp mà lạnh lẽo. Chỉ bị hắn ta nhìn một cái là cả người đã lạnh run, bởi vậy Cố Thanh Hoàn nhìn thấy hắn ta là luôn cố gắng tránh xa.
Thụy vương đi đến trước mặt bốn người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Triệu Cảnh Diễm.
Triệu Cảnh Diễm không để ý mà phủi bụi trên người, sửa sang lại mũ áo của mình, sau đó ra vẻ thản nhiên mà mở cây quạt ra, phe phẩy vài cái mới nói: “Sao Nhị ca cũng tới vậy?”
Thụy vương ra vẻ phiền não, nói: “Lão Bát, đệ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cả ngày đánh lộn, lêu lổng, dạo chơi kỹ viện, nào có chút dáng vẻ gì của một hoàng tử, phụ hoàng mà biết sẽ lại phiền lòng vì đệ.”
Lời này nghe có vẻ huynh đệ tình thâm biết bao, nhưng Thanh Hoàn lại nhạy cảm thấy được vẻ lạnh lùng, xa cách trong mắt hắn ta.
Thụy vương này phơi bày khuyết điểm của Triệu Cảnh Diễm trước mặt mọi người, dám hỏi Hoàng đế nào dám truyền giang sơn lại cho một người như vậy.
Triệu Cảnh Diễm nhìn Nhị ca của mình, lập tức sầm mặt lại: “Phụ hoàng lo lắng cũng đâu phải huynh lo lắng, đúng là quản rộng thật! Hoằng Văn, chúng ta đi, chén rượu đầy tháng này, m* nó, ông đây không uống nữa.”
“Lão Bát, đệ đứng lại đó cho ta.”
Thụy vương quát lớn, trong giọng nói kèm theo vẻ nghiêm khắc. Đường đường là vương gia lại ăn nói thô tục như kẻ đầu đường xó chợ, đúng là làm mất sạch uy nghiêm của hoàng thất, còn ra thể thống gì.
“Ân Thế tử, vì sao lại đánh nhau?” Thụy vương biết lão Bát là cục xương khó gặm, lập tức chuyển ánh nhìn sang Ân Lập Phong.
Ân Lập Phong cắn răng nghiến lợi nói: “Hắn nói ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn nói… còn nói…”
Mấy lời nói tục tĩu như vậy, Ân Lập Phong không nói ra được.
“Lão Bát, đệ đã nói gì với Ân Thế tử?”