Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 540
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 540 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 540 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 540: Không cần làm quá nhiều
“Có phải là dạo gần đây công việc quá mệt nhọc hay không?” Hạ Huyền Thy vừa nói vừa cầm đường đỏ đi tới phòng uống trà.
Bùi Hải Đăng nhìn bóng lưng Hạ Huyền Thy một cái, lại quay đầu nhìn về phía Nhiên Hoàng Minh, lãnh đạm nói: “Tạm biệt, không tiền”
“Một câu cảm ơn cũng không có, thật là không có lương tâm” Nhiên Hoàng Minh khoát khoát tay, một mình đi tới cửa, trước khi đi ra cửa còn lên tiếng chào hỏi với Hạ Huyền Thy: “Huyền Thy, tôi đi trước đây”
“Cảm ơn anh nhé! Cũng không kịp pha trà cho anh” Hạ Huyền Thy nâng cao âm điệu nói với ra.
Nhiên Hoàng Minh cười cười: “Quan hệ của chúng ta là thế nào mà còn cần pha trà! Cô chăm sóc Hải Đăng thật tốt đi!”
Nói xong Nhiên Hoàng Minh liền đi.
Bùi Hải Đăng mềm nhũn nằm tê liệt trên ghế sô pha, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện xảy trong phòng thí nghiệm một tháng qua.
Phòng thí nghiệm thuần một màu trắng, bất luận là mặt đất hay là mặt bàn trong phòng thí nghiệm đều không có chút bụi nào, các loại ống nghiệm khác nhau được bày dưới mặt đất, các loại dụng cụ tích tắc rung động.
Cô gái kia nằm trong hòm vô khuẩn bằng kính trong suốt, trên thân chỉ được che kín bởi một tầng vải bông màu trắng, mà dưới tấm vải trắng này, thân thể của cô cắm đầy các loại ống tiêm, đính đầy các loại dụng cụ thăm dò khác nhau.
Dưới tác dụng của sự trao đổi tuần hoàn máu của anh ta và cô, các loại miệng vết thương, bệnh tật trên thân thể cô đều đã khỏi hẳn, chỉ ngoại trừ quả thận đã cắt ra không cách nào hồi phục như cũ cùng với đại não của cô vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê.
Đại não rất phức tạp, sau khi máu của anh ta và có dung hợp thì chữa trị đại não của cô cần. nhiều thời gian hơn.
Kỳ thực cô gái này anh ta đã từng gặp khi còn bé.
Chỉ có điều thời điểm lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô thì cô vẫn còn là một cái phôi thai có chất lượng tốt nhất được sàng lọc ra từ trong ống nuôi cấy.
Sau đó cô may mắn hơn so với anh ta, cô được cấy ghép đến một gia đình có bối cảnh là danh môn vọng tộc, trở thành cô chủ nhỏ trong cái nhà kia.
Mà anh ta lại chỉ được cấy ghép đến bên trong bụng của một bác sĩ nữ họ Bùi ở trong phòng thí nghiệm. Sau khi nữ bác sĩ kia sinh hạ anh ta xong cũng chỉ là ban cho anh ta một cái họ, lại chưa bao giờ coi anh ta như con ruột mà đối đãi.
Bởi vì ở trong mắt bọn họ, anh ta cũng chỉ là một vật thí nghiệm.
Anh ta đối với “Hạ Huyền Thy” yêu thích không thôi chính là bắt nguồn từ đoạn ký ức từ khi còn bé ở trong phòng thí nghiệm kia. Bởi vì hâm mộ đổ kỵ đến mức sau khi lớn lên đã ngầm sinh ra tình cảm đối với Hạ Huyền Thy hiện tại này.
Giây phút Đồng Kỳ Anh tỉnh lại, ngay tại lúc cô nhìn thẳng vào anh ta thì đã đánh thức quá khứ tàn nhẫn khó coi của khi anh ta còn nhỏ.
Cô vừa mới tỉnh lại giống như một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt tinh khiết ngây thơ không có tạp niệm.
Ở trong phòng thí nghiệm cô rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, cũng bởi vì cô là thuốc giải của cơ thể mẹ, nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm chăm sóc cô từng li từng tí.
Thế nhưng ở trong mắt Bùi Hải Đăng, cô chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm của bọn họ mà thôi.
Anh ta không chịu nổi một mình mình yên lặng tiếp nhận tất cả, vì vậy liền len lén nói cho cô chuyện mình và cô đều là vật thí nghiệm, lúc này mới dẫn tới cô nóng nảy bất an, phản kháng bọn họ lấy máu trên người cô để thử máu.
Kết quả, anh ta không ngờ tới mình sẽ hại đến cô, bố của Nhiên Hoàng Minh quyết định biến cô thành một người thực vật, để cô vĩnh viễn ngủ say.
Đây chính là chân tướng của sự việc, một ác mộng khiến anh ta không cách nào thoát ra.
Nếu như không phải qua nhiều năm như vậy anh ta vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn tùy ý bọn họ sắp xếp, chỉ sợ anh ta cũng đã sớm biến thành người thực vật rồi, làm sao có thể có thành tựu của ngày hôm nay.
Thế nhưng cho dù anh ta có một nửa tự do cũng không trốn thoát được phòng thí nghiệm kia.
Mỗi lần Nhiên Hoàng Minh đều thay bố anh mang thuốc tới cho anh ta.
Bởi vì không có nước thuốc của bọn họ ức chế sự thay đổi trong cơ thể của anh ta, anh ra đã sớm già yếu đi.
Nói trắng ra chính là, anh ta chẳng qua chỉ là một vật phẩm thí nghiệm nghiệm thất bại của bọn họ mà thôi, mà Đồng Kỳ Anh lại là một vật phẩm thành công, vật phẩm thất bại là anh ta cuối cùng cũng phải trở thành thuốc phụ trở cho vật phẩm thành công.
Hạ Huyền Thy mang nước đường đỏ bưng tới, ngồi xuống bên cạnh Bùi Hải Đăng: “Không còn nóng nữa, anh uống nhanh đi”
Cô ta kéo suy nghĩ của Bùi Hải Đăng trở lại, Bùi Hải Đăng nở nụ cười khổ, tiếp nhận cái cốc trong tay Hạ Huyền Thy, một hơi uống cạn sạch nước đường đỏ trong cốc.
“Em đi hâm nóng lại đồ ăn cho anh” Hạ Huyền Thy cầm đi cái cốc không ở trong tay Bùi Hải Đăng, đứng dậy cười khẽ nói.
Ánh mắt Bùi Hải Đăng ảm đạm gật đầu.
Sau khi rời khỏi chung cư của Bùi Hải Đăng, vào lúc đêm hôm khuya khoắt, Nhiên Hoàng Minh đến phòng thí nghiệm của bố mình. Vốn dĩ anh tới đây có thể ra vào tự do, nhưng hiện tại vân tay của anh ta mất đi hiệu lực, từ nửa năm trước đã như vậy rồi.
Chỉ có điều lúc đó anh ta không để ý, nhưng là sau khi nghe được những lời kia của Bùi Hải Đăng thì anh ta lại để tâm.
Cho dù anh ta lấy trộm vân tay của bố mình thì vẫn còn có một cửa quét hình khuôn mặt, anh ta không qua được. Nếu muốn cứu Đồng Kỳ Anh ra thì thật đúng là khó càng thêm khó, anh ta phải nghĩ biện pháp thông báo cho Phó Quân Tiêu mới được.
Hiện tại người duy nhất có thể cứu Đồng Kỳ Anh cũng chỉ có một mình Phó Quân Tiêu.
Chỉ là Nhiên Hoàng Minh vẫn còn có chút lo lắng, lỡ như Phó Quân Tiêu làm nổ phòng thí nghiệm của bố anh ta thì phải làm sao đây?
Nhiên Hoàng Minh đứng ở ngoài cửa lớn phòng thí nghiệm, trong lúc vừa suy tính vừa đắn đo trái phải thì bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Có phải là anh ta sinh ra ảo giác hay không?
Nhiên Hoàng Minh nghi ngờ tiến lại gần cửa một chút.