Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 520
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 520 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 520 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 520: Anh thật sự điên rồi
“Tớ nghĩ cậu thực sự điên rồi” Nhiên Hoàng Minh tức giận đá văng chiếc ghế sang một bên.
“Đừng nói cho Kỳ Anh biết về chuyện của tớ. Nếu tớ không thể quay lại thì cậu hãy nói với Kỳ Anh rằng tớ đã thay đổi tình cảm và yêu Lạc Minh Ánh rồi. Tớ muốn ở bên Lạc Minh Ánh và không muốn gặp lại cô ấy nữa. Tớ nghĩ Kỳ Anh sẽ tin vào kiểu nói dối này”.
“Được. Cậu phải đi cứu Lý Nhã Uyên, vậy tốt hơn là cậu nên bình an trở về. Bằng không, tớ sẽ để Đồng Kỳ Anh chôn cùng cậu. Nếu cậu không tin thì cứ thử xem” Nhiên Hoàng Minh nắm chặt tay lại.
Phó Quân Tiêu buồn bã ôm lấy Nhiên Hoàng Minh: “Nếu tớ thật sự không thể trở về thì cậu hãy thay tớ hiếu thảo với ông nội và mẹ của tớ. Về phần Kỳ Anh, cậu giúp tớ bí mật đưa cô ấy trở về Úc. Đừng để cấp trên biết cô ấy đã đi đâu. Cô ấy đã sống ở Úc trong ba năm và trải qua những tháng ngày mà cô ấy muốn sống nhất. Sau này, cô ấy có thể tiếp tục sống cuộc sống yên bình mà cô ấy muốn sống ở đó”.
“Chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn ở bên cạnh Đồng Kỳ Anh sao? Làm như vậy, cậu đã hoàn toàn đẩy cậu và Đồng Kỳ Anh vào hai con đường khác nhau. Cậu cứu Lý Nhã Uyên là sẽ lao vào con đường trốn tránh sự săn đuổi. Vậy còn Đồng Kỳ Anh thì sao? Kỳ Anh cũng vẫn sẽ bị người trong tổ chức theo dõi giám sát. Từ nay về sau, hai người sẽ rất khó để có thể ở bên nhau lần nữa” Nhiên Hoàng Minh gào lên đầy phẫn nộ và anh ta vẫn cố gắng khuyên can Phó Quân Tiêu.
Tuy nhiên, bây giờ Phó Quân Tiêu có thể nhìn thấy tình hình rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.
Nếu anh không cứu Lý Nhã Uyên, Lý Nhã Uyên sẽ chết.
Kỳ Anh và cậu Thập có mối liên hệ với nhau, cho dù Kỳ Anh không đến gặp cậu Thập thì nhất định cậu Thập sẽ tìm Kỳ Anh bằng mọi cách. Nếu Lý Nhã Uyên chết thì sớm muộn gì Kỳ Anh cũng sẽ biết sự thật và chắc chắn mối quan hệ của cô với anh sẽ trở nên cứng ngắc hơn.
Nếu thời điểm đó thực sự đến, mỗi ngày anh sẽ đối mặt với Kỳ Anh như thế nào đây?
Kỳ Anh sẽ nghĩ gì về anh?
Khi đó cô sẽ đổ lỗi cho anh, nói rằng lúc đó cô đã cầu xin anh cứu bạn mình nhưng anh không thể cứu được cô ta nên đã dẫn đến cái chết của bạn cô.
Khi đó, anh và Kỳ Anh sẽ chỉ hành hạ lẫn nhau.
Khi người đã chết, nút thắt sẽ không bao giờ được giải quyết.
Chỉ cần người còn sống, mọi chuyện đều dễ dàng nói ra.
“Ít nhất là đến lúc đó tớ vẫn còn có thể được cô ấy nhớ nhung hoài niệm đến. Nếu tớ không làm điều đó, tốt hơn là đừng gặp cô ấy. Nếu Lý Nhã Uyên chết, Kỳ Anh sẽ oán hận tớ mãi mãi” Phó Quân Tiêu cười bất lực.
“Một khi đã như vậy thì tớ sẽ âm thầm giúp đỡ cậu”
Cuối cùng bàn tay đang siết chặt của Nhiên Hoàng Minh cũng được thả lỏng.
Chắc chắn là anh ta không thể thuyết phục được Phó Quân Tiêu.
“Tớ sẽ tìm Lạc Minh Ánh và đưa cô ta ra khỏi nhà riêng trước. Còn về phần Kỳ Anh thì giao cho cậu”
Phó Quân Tiêu buông Nhiên Hoàng Minh ra, vỗ vai an ủi Nhiên Hoàng Minh, sau đó mặc áo khoác rời khỏi mật thất.
Anh vừa ra khỏi phòng làm việc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đồng Kỳ Anh đang đi về phía anh.
Cô để tóc dài, mặc một chiếc váy ngủ mỏng, hai tay buông thõng yếu ớt hai bên hông. Cô đi chân trần trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
Phó Quân Tiêu khẽ nhíu mày, sải bước đi về phía trước và ôm thân thể Đồng Kỳ Anh vào lòng.
Đồng Kỳ Anh theo bản năng nắm lấy vạt áo anh, rũ mắt xuống và nói như không ra hơi: “Anh cả, em cầu xin anh, có được không? Chỉ cần anh bảo cấp trên của anh thả Nhã Uyên ra thì em sẽ là con chim hoàng yến trong lồng của anh. Từ bây giờ, em sẽ làm bất cứ điều gì anh cả muốn.
Anh cả, em cầu xin anh, được không?”
Phó Quân Tiêu không nói lời nào, đưa cô trở lại phòng và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“Anh cả, em cầu xin anh.” Đồng Kỳ Anh vẫn mãi không bỏ qua, giọng nói nghẹn ngào: “Em không muốn Nhã Uyên chết… Em không muốn cô ấy chết..”.
“Nếu anh nói cho em biết rằng anh đi cứu cô ta thì anh sẽ chết, vậy em còn muốn anh đi không?” Phó Quận Tiêu khẽ nhíu mày và lạnh lùng hỏi.
Cả tinh thần và thể xác của Đồng Kỳ Anh như bị đình trệ, cô lúng túng đáp: “Sẽ không đâu, anh và bọn họ cùng một phe mà. Tập đoàn của các anh không phải loại giết người không chớp mắt.”
“Quả nhiên là em không hiểu gì cả, cái gì em cũng không hiểu. Đương nhiên, anh không cần em hiểu, cũng không cần em hiểu” Phó Quân Tiêu nói một cách nặng nề. Sau một hồi im lặng thì anh lại hỏi có một chuyện rất buồn cười: “Kỳ Anh, trong lòng em, em yêu anh nhiều hơn hay yêu Thành Hưng nhiều hơn?”
Đúng, anh đang hỏi Thành Hưng chứ không phải là Phó Quân Bác.
Nếu anh không làm thì bây giờ Long Thành Hưng và Phó Quân Bác ở trong lòng Kỳ Anh đã hoàn toàn bị cô tách ra thành hai người khác nhau.
Người đàn ông phản bội cô ở bên ngoài với Lý Tư San là Phó Quân Bác.
Người đàn ông đã có một thời thơ ấu tuyệt vời với cô, gọi cùng một người phụ nữ là bà ngoại với cô và xuất hiện khi cô cần sự giúp đỡ nhất, người đã dành ba năm yên bình và ấm áp với cô và cho cô ngôi nhà mà cô mơ ước, đó là Long Thành Hưng.
Điều mà Kỳ Anh mong muốn và khao khát chỉ có người đàn ông được mệnh danh là Thành Hưng đã từng cho cô.
Đối với câu hỏi của Phó Quân Tiêu, Đồng Kỳ Anh nhất thời không đáp lại anh, thậm chí có còn không trả lời được câu hỏi của anh.
Mỗi người đều có một bí mật trong lòng mà tự mình luôn giấu kín và không muốn tự mình khám phá ra.
Thực ra lúc đó anh cũng đã nhận ra vấn đề này trong lòng cô rồi.
Chỉ là anh không muốn đối mặt với nó.
“Thôi bỏ đi, cứ xem như anh chưa hỏi gì” Phó Quân Tiêu cười một cách đau khổ. Anh đứng thẳng người quay lưng về phía cô, không muốn để cô nhìn thấy sự cô đơn trong mắt anh.