Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 491
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 491 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 491 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 491: Tổng giám đốc mới nhậm chức
“Em ở với anh nửa tháng, mỗi ngày anh đều ngủ với em vài lần. Tình dục quá nhiều không tốt cho cơ thể. Ngoan, đêm nay thành thật ngủ. Anh xem anh kìa, hai quầng mắt thâm đen sì rồi.”
Đồng Kỳ Anh sờ mí mắt Phó Quân Tiêu, tràn đầy đau lòng nói.
Phó Quân Tiêu nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch, đột ngột ôm eo Đồng Kỳ Anh trở mình, đặt cô ở dưới người.
Nhưng anh chỉ hời hợt hôn lên môi cô, sau đó nghiêng người đi, ôm cô vào lòng, không có thêm động tác gì cả.
Đồng Kỳ Anh vui mừng cười cười, ôm lấy anh, nằm trong ngực anh chậm rãi nhắm mắt lại, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau cô trở về thành phố Thuận Canh. Ngày thứ ba, cô rời giường sớm, rửa mắt xong, ăn bữa sáng ở nhà rồi chỉnh tề ra khỏi cửa.
Cô vẫn ở nhà tập thể của tập đoàn Phó thị, muốn đến tập đoàn Phó thị làm cần băng qua một con đường lớn.
Lúc này, cô vừa hay nhận được điện thoại của trưởng phòng Tôn Lệ Á.
“Phải, đúng vậy.”
“Tôi đã trở lại, đang trên đường đến công ty”
“Được, đợi tôi đến văn phòng sẽ cùng các cô giải đáp thắc mắc về bản vẽ. Các cô chờ..”
“Bíp bíp.” Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên làm Đồng Kỳ Anh hoảng sợ.
Trong tay cô còn cầm di động, hai mắt theo tiếng động nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe không khống chế được chạy về hướng có rất nhanh.
Đồng Kỳ Anh mở to hai mắt, nháy mắt ngơ ra.
Vào lúc cô nghĩ rằng mình chết chắc rồi, một thân ảnh đen nhanh chóng hiện lên trước mắt, cô chỉ cảm thấy cả thân mình bay lên, lập tức nặng nề ngã xuống trên một tấm nệm thịt.
Bên tại truyền đến tiếng đùng đoàng liên hoàn, chiếc xe kia không khống chế được mà đâm vào cột đèn đối diện đường, đồng thời đâm vào xe nhỏ khác.
Cô liếc qua, khuỷu tay trắng nõn chà xát với mặt đất tạo thành miệng vết thương máu thịt lẫn lộn mơ hồ.
Khi Đồng Kỳ Anh phục hồi lại tinh thần, lơ đãng nâng mắt, không hẹn mà gặp một ánh mắt sắc bén sáng ngời như chim ưng.
Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, mang cảm giác phương Tây, cái trán no đủ, mi rậm, mắt hai mí, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, nhưng mặt không chút biểu cảm.
“Cảm ơn anh!” Đồng Kỳ Anh vừa nói lời cảm tạ vừa vội vàng đứng lên từ trong lòng người đàn ông, sau đó muốn nhìn miệng vết thương của người đàn ông một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
Vết thương máu thịt lẫn lộn mơ hồ trên khuỷu tay anh ta thế mà nhanh chóng tự động khép lại, gần như là trong nháy mắt, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không để ý.
“Tay anh…” Đồng Kỳ Anh hỏi.
Nhưng người đàn ông không quan tâm đến lời cảm tạ hay quan tâm của cô mà tự đứng lên rồi một mình rời đi.
Có lẽ bởi vì cùng đường, Đồng Kỳ Anh yên lặng theo sát phía sau người đàn ông này.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây màu xám bạc, giày da đen, nhưng khí thế không giống người làm công bình thường. Chỉ là cô không nghĩ tới thế mà anh ta cũng vào đại sảnh tập đoàn Phó thị.
“Tổng giám đốc Bùi, buổi sáng tốt lành”
Anh ta đi đến đâu thì không ngừng có tiếng ân cần thăm hỏi vang lên đến đó.
Đồng Kỳ Anh nhớ rõ, tập đoàn Phó thị mới đưa đến một vị tổng giám đốc mới thay thế vị trí của Phó Quân Tiêu, quản lý việc lớn nhỏ của tập đoàn. Chẳng lẽ anh ta là CEO mới tới?
“Hải Đăng!” Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên, vọng khắp đại sảnh. Trong đại sảnh, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm vừa phát ra kia.
Đồng Kỳ Anh cũng theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phái chủ nhân của âm thanh kia.
Chỉ thấy cô gái kia thân hình nhỏ xinh, mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tay, hai mắt to mà mọng nước, chóp mũi ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, tóc dài buộc thành đuôi ngựa lộ ra cổ trắng nõn.
Cô mặc váy vàng, phảng phất sức sống mãnh liệt tràn đầy.
Hạ Huyền Thy bị vây bởi vô số ánh mắt đánh giá, cả người không được tự nhiên.
Nhưng mà, lúc này cô không nên quan tâm đến chuyện đấy.
Hạ Huyền Thy lấy lại bình tĩnh, cố gắng duy trì ôn hòa nhã nhặn, thong thả bước về phía người đàn ông bị cô giữ lại: “Hải Đăng, anh cũng không thể được.”
Kết quả, lời cô còn chưa nói xong, vừa hay đến trước mặt anh ta, liền bị anh ta không chút nào lưu tình đánh gãy: “Cô gái này, chúng ta rất quen thuộc sao?”
Hạ Huyền Thy nhất thời á khẩu không trả lời được, miệng mở rộng, lại không biết kế tiếp nên nói cái gì.
Bùi Hải Đăng thu hồi ánh mắt đặt trên người Hạ Huyền Thy, một mình vào thang máy VIP.
Xem tình hình diệu kỳ vừa xảy ra trước mắt xong, Đồng Kỳ Anh mới nhớ ra chính sự của mình, vội vàng theo mọi người chen chúc vào thang máy dành cho nhân viên.
“Tổng giám đốc Bùi mới tới này so với boss Phó còn lãnh khốc vô tình hơn”
“Đúng vậy! Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ta cười. Lúc ân cần hỏi thăm cũng chẳng cười lấy một cái, bộ dạng cao cao tại thượng. Hơn nữa anh ta vừa lên đã sa thải một đám công nhân, còn chỉnh đốn và cải cách một ít điều lệ chế độ công ty”.
“Người ta hẳn là có bản lĩnh, bằng không boss Phó cũng sẽ không yên tâm giao tập đoàn cho anh ta quản lý, bản thân thì chạy ra nước ngoài mở rộng thị trường”
Đồng Kỳ Anh đứng sâu tận bên trong thang máy, không thể không nghe thấy hai đồng nghiệp nữ không có việc gì bát quát chỗ này.