Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 483
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 483 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 483 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 483: Cô quyết định đi theo anh
Khi ở một mình, cô luôn suy nghĩ lung tung, sau đó đầu óc mông lung suốt cả ngày.
Tập đoàn Phó Thị hiện do một CEO tuyển dụng từ bên ngoài tiếp quản, điều đó có nghĩa là ngày Phó Quận Tiêu trở lại còn rất xa phải không?
Đồng Kỳ Anh đánh ba mươi lăm dấu X lên tờ lịch ở trên bàn làm việc, tức là đã ba mươi lăm ngày cô không gặp anh.
Cô đang kiểm tra lại bản vẽ thiết kế mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc thì lúc rảnh rỗi, cô cầm bút viết đi viết lại những dòng chữ lên giấy nhớ: “Anh cả, anh về đi! Em không giận nữa đâu!”
Sau đó cô cứ viết mãi, trở thành: “Anh cả, anh về với em đi, em nhớ anh.”
Đồng Kỳ Anh nhận ra cô đã có thói quen nhấc điện thoại lên và bấm số điện thoại của Phó Quân Tiêu, nhưng cuối cùng luôn chọn nút quay lại.
Rõ ràng thực ra cô có thể bấm nút gọi.
Nhưng cô đã không làm thế.
Cô không thể phân biệt rõ là do không bỏ qua được cho mình hay không bỏ qua cho anh được. Vốn dĩ, cô luôn cho rằng đó là lỗi của Phó Quân Tiêu, nhưng sau bao nhiêu ngày, cô không thể chịu được nữa, bắt đầu ngẫm nghĩ xem liệu mình có làm sai điều gì không.
Làm đủ mọi cách để nhờ trưởng phòng Tôn Lệ Á xin địa chỉ nơi Phó Quân Tiêu đi công tác từ CEO mới. Sau khi bàn giao tất cả công việc đang làm, Đồng Kỳ Anh làm xong visa, chẳng nói chẳng rằng đặt vé máy bay tới Pháp.
Dưới tháp sắt sừng sững, đài phun nước đẹp mắt, xung quanh là những công trình kiến trúc Gothic cổ điển, lộng lẫy và lãng mạn, trời xanh mây trắng, không khí ngập tràn hương hoa…
Nhưng không đến đây để đi du lịch, nên sau khi xuống máy bay, vì bất đồng ngôn ngữ, tài xế taxi đã đưa cô đến một điểm du lịch, cách xa nơi cố định đến.
Ở một đất nước xa lạ, khi giao tiếp bằng tiếng Anh mà người ta vẫn không hiểu, Đồng Kỳ Anh nhận ra mình đã lạc đường, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi số điện thoại di động của Phó Quân Tiêu.
Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy.
Khi cô gọi “Anh cả” với sự mong đợi, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của Lạc Minh Ánh.
“Cô có chuyện gì không? Tổng giám đốc Phó đang họp ạ”
Đây là số điện thoại cá nhân của Phó Quân Tiêu không ngờ Lạc Minh Anh lại nhấc máy, có thể thấy Phó Quân Tiêu tin tưởng Lạc Minh Ánh đến mức nào.
Trong lòng thoáng hiện lên sự buồn bã, nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc này lại.
“Tôi đã đến Pháp, nhưng bị lạc mất rồi… Không tìm được chỗ mọi người đang ở Đồng Kỳ Anh ngập ngừng nói.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên yên lặng không có động tĩnh gì, một lúc sau, Lạc Minh Ánh mới trả lời: “Cô gửi định vị cho tôi, tôi sẽ cử xe đến đón”.
“Được.” Có lẽ, đây là ý của Phó Quân Tiêu!
Sau khi Đồng Kỳ Anh trả lời, cô cúp điện thoại, gửi định vị cho bên kia.
Đứng yên ở đó chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ, một chiếc ô tô sang trọng màu đen đến đón cô, nếu không có Lạc Minh Ánh ở trong đó, có lẽ cô còn do dự hoặc gọi điện hỏi xem có nên lên xe không.
Lạc Minh Ánh vẫn mặc bộ váy công sở màu trắng như mọi khi, trông vô cùng phóng khoáng không hề tùy tiện. Rõ ràng cô ta trông đúng với tuổi của mình, nhưng trong trưởng thành tháo vát hơn cô.
Chiếc xe phóng ra khỏi thành phố hoa lệ, đi ngang qua cánh đồng lúa mì, rồi lại vọt lên.
Bên ngoài cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, có một ngôi biệt thự màu trắng to như tòa lâu đài trong ánh hoàng hôn, khung cảnh đẹp như một thế giới cổ tích.
Sau khi xuống xe, Lạc Minh Ánh đưa Đồng Kỳ Anh vào biệt thự, khi đi qua đường cái, người giúp việc lễ phép cúi đầu chào bọn họ.
Bên trong biệt thự được bao quanh, ngoài vườn hoa và bãi cỏ, còn có một vùng nước nông trong xanh như mặt hồ, có vài con thiên nga trắng đang chơi đùa dưới nước, còn sang trọng đẹp đẽ hơn cả ngôi nhà riêng của Phó Quân Tiêu ở Thuận Canh.
“Thời gian này mọi người sống ở đây sao?” Đồng Kỳ Anh vừa nhìn quanh vừa tò mò hỏi.
Lạc Minh Ánh đảo mắt nhìn Đồng Kỳ Anh, điềm nhiên trả lời: “Tổng giám đốc Phó đã mua chỗ này rồi, tất nhiên chúng tôi sống đây.”
“Mua chỗ này rồi?” Đồng Kỳ Anh định thần lại, không thể tin được nhìn Lạc Minh Ánh.
Căn biệt thự này quả thực rất lớn, theo phân tích về kiến trúc thì căn biệt thự này có thể vừa ở vừa kết hợp làm văn phòng.
Nói cách khác, với một nhóm hơn mười người, ngồi ở nhà làm việc, không có vấn đề gì cả.
Thế nên nếu cô không chủ động đến, Phó Quân Tiêu định sống ở đây lâu dài sao?
Hay là, bây giờ cô đến đây có ý nghĩa gì?
Lạc Minh Ánh dẫn Đồng Kỳ Anh đến phòng của Phó Quân Tiêu và nói với cô hãy ở trong phòng đừng đi lung tung. “Anh ấy còn đang họp ư?”
Đồng Kỳ Anh không kìm lòng được hỏi.
Lạc Minh Ánh lại mất hết kiên nhẫn trả lời: “Tổng giám đốc Phó đang tiếp đón khách quý, có đến không đúng lúc chút nào. Nên việc cô phải làm bây giờ là ở yên trong phòng đừng đi đâu hết. Chút nữa sẽ có người giúp việc mang bữa tối tới đây.”
“Khi nào tôi có thể gặp anh ấy?” Đồng Kỳ Anh lại hỏi.
Lạc Minh Ánh không khỏi trợn mắt nhìn Đồng Kỳ Anh: “Tôi nói này, cô mang máy trợ thính giả à?”