Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 305
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 305: Anh yêu cô sâu nặng như thế nào
Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Sao ông trời lại phải trừng phạt cô như thế?
Chồng cô muốn cùng cô sinh con không phải là vì muốn cho gia đình được viên mãn hơn mà là vì để cứu sống tính mạng cho đứa con riêng của mình. Mà đứa con riêng đó lại bị người mẹ là bồ nhí đó của nó dạy phải gọi người vợ chính thức như cô là “mami”.
Chuyện này thật nực cười biết chừng nào.
Đồng Kỳ Anh không ngốc, cô biết rõ đó là cái bẫy do Lý Tự San bày ra nhưng cô lại không thể không nhảy vào.
Chỉ là cô không thể ngờ được Lý Tự San lại lợi dụng lòng tốt của người khác để hãm hại họ đến mức độ đó, đến con trai ruột của mình mà cũng không buông tha..
Thế giới của người lớn quá phức tạp, đối với đứa trẻ đó mà nói thì nó có lỗi lầm gì đâu chứ? Đồng Kỳ Anh vẫn mở cửa ra và quỳ xuống trước mặt Lý Tiểu Bác.
Lý Tiểu Bác nước mắt nước mũi tèm nhem đi về phía Đồng Kỳ Anh, dang đôi tay nhỏ xíu của mình ra rồi ngả vào lòng Đồng Kỳ Anh. Sau đó cậu bé ôm chặt lấy cổ Đồng Kỳ Anh rồi vừa nói vừa khóc với vẻ rất đáng thương: “Mami, Tiểu Bác sẽ ngoan!”.
Đồng Kỳ Anh nhặt quyển sổ màu xanh da trời trên sàn rồi tiện thể bế Lý Tiểu Bác lên. Lúc cô quay người lại thì mới phát hiện ra bên cạnh cổng còn có để một chiếc vali.
Không cần đoán cũng biết nhất định bên trong chiếc vali đỏ đựng đồ dùng hằng ngày mà Lý Tư San đã chuẩn bị cho Lý Tiểu Bác.
Một tay Đồng Kỳ Anh bế Lý Tiểu Bác và cầm quyển sổ, một tay kéo vali rồi đi vào trong nhà.
Đối với cô mà nói thì việc chăm sóc cho một đứa trẻ chỉ mới có hai tuổi là một chuyện khá lạ lẫm.
Hôm đó, Đồng Kỳ Anh bể Lý Tiểu Bác đến trung tâm thành phố để đăng ký một lớp bồi dưỡng cho những bà mẹ trẻ.
Cô học rất chăm chỉ và cũng học rất nhanh, mà quan trọng nhất vẫn là Lý Tiểu Bác rất ngoan ngoãn phối hợp với cô, cậu nhóc đi theo cô và không chạy nhảy lung tung, không khóc cũng không ẹo.
Chỉ là, Đồng Kỳ Anh còn phát hiện ra, lúc Lý Tiểu Bác ở cùng với những bạn nhỏ cùng tuổi khác thì có vẻ không được hòa đồng lắm.
Trong khu vui chơi trẻ em, Lý Tiểu Bác rụt rè ngồi ở một góc, không ra chơi cầu trượt cũng không chơi bập bênh, cũng không có hứng thú với đu quay thú nhún. .
Có một người phụ nữ nước ngoài có lòng tốt nói chuyện với Đồng Kỳ Anh bằng tiếng anh: “Con trai của cô rất đáng yêu nhưng hình như cậu bé có triệu chứng tự kỉ, tôi đề nghị cô nên đưa con đi khám bác sĩ tâm lý” .
Vì từ tiếng anh Autism (chứng tự kỉ) không thường dùng nên Đồng Kỳ Anh nghe không hiểu.
Đồng Kỳ Anh nghe cả buổi trời mới hiểu ra được có lẽ đứa trẻ này cảm thấy cô đơn, cần phải đi khám bác sĩ.
Nhỏ như thế mà đã cảm thấy cô đơn sao? Đồng Kỳ Anh bế Lý Tiểu Bác về từ khu vui chơi trẻ em, trong lòng cô có chút khó hiểu. Bên trong một cửa hàng mẹ và bé cao cấp ở thành phố Thuận Canh.
Phó Quân Tiêu thấy hơi đau đầu khi nhân viên quảng cáo sản phẩm cứ lải nhải mãi, anh hoàn toàn không biết nên mua thứ thì mới được.
Một người đàn ông cao to lại đẹp trai như anh đứng trong cửa hàng đó ngược lại khiến anh trở nên rất nổi bật.
Sau khi tan ca, Lạc Minh Ánh chuẩn bị đến một siêu thị cách đó mấy mét để mua thức ăn thì vừa hay đi ngang qua cửa hàng mẹ và bé đó. Cô ta vô tình nhìn thấy Phó Quân Tiêu thì lập tức vui ra mặt.
“Anh Phó?” Lạc Minh Ảnh vui vẻ đi vào trong cửa hàng, đi thẳng đến trước mặt Phó Quân Tiêu rồi nhiệt tình chào hỏi anh.
Phó Quân Tiêu nhìn thấy Lạc Minh Anh thì hơi chau đôi mày xinh đẹp của mình lại vì khó hiểu.
Lạc Minh Ánh nhìn thấy Phó Quân Tiêu đang cầm một hộp sữa trong tay thì không kiềm được mà tò mò hỏi: “Anh trai, anh mua cho ai thế?”
Trong tiềm thức của cô ta luôn cho rằng anh vẫn chưa kết hôn, nếu như đã kết hôn rồi thì chắc anh phải đeo nhẫn.
Nhưng anh không có đeo vì vậy anh vào trong cửa hàng mẹ và bé này nhất định không phải là để mua đồ cho con của mình.
Lạc Minh Ánh chắc chắn điều này. “Cô biết lựa không?” Phó Quân Tiêu lạnh lùng hỏi. Lạc Minh Ánh mỉm cười, tự tin gật đầu rồi tiếp lời: “Bạn nhỏ mấy tuổi rồi?”
“Khoảng tầm hai tuổi” Phó Quân Tiêu trả lời.
Lạc Minh Ánh cầm hộp sữa bột con dê ở bên cạnh lên rồi đưa qua cho Phó Quân Tiêu và nói: “Chắc anh mua cho con của bạn anh hả? Nếu như em bé đã hai tuổi rồi thì có thể dùng sữa bột để ăn dặm, vì vậy nếu như điều kiện kinh tế cho phép thì mua loại sữa bột con dê này là hợp nhất”
“Cảm ơn” Phó Quân Tiêu gật đầu lịch sự.
“Tôi dắt anh đi lựa những món quà khác phù hợp với em bé hai tuổi nhé!” Lạc Minh Ánh chủ động lên tiếng giúp đỡ, cô ta dừng lại một lúc và không quên giải thích với anh.
“Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở cô nhi viện, thường giúp đỡ mẹ viện trưởng cùng chăm sóc cho các em.”
Vì vậy cô ta biết rất rõ trẻ em ở mỗi độ tuổi cần gì và không cần gì.
So với những nhân viên quảng cáo nữ trong cửa hàng cứ nói lải nhải không ngừng bên tại thì cách của Lạc Minh Ánh khiến Phú Quận Tiêu cảm thấy nhanh gọn hơn nhiều.
Phó Quân Tiêu mua một đống đồ, lúc tính tiền thì anh đã đưa địa chỉ cho chủ cửa hàng để chủ cửa hàng giúp anh đóng gói và gửi nhanh hết số đồ đó đến Sydney.
Lúc anh vô tình nhìn thấy địa chỉ căn nhà mà ông nội đã mua cho Quân Bác ở châu Âu khi chú Lâm Kỳ viết địa chỉ khi gửi chuyển fax nhanh hợp đồng mua nhà cho Phó Quân Bác thì anh đã ghi nhớ.
Anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại muốn nhớ địa chỉ đó, chỉ là tự dưng nhớ trong đầu, muốn quên cũng không quên được.
Thậm chí anh còn nghĩ mình có cần dựa theo địa chỉ đó mà mua một tấm vé bay qua bên kia đại dương không…