Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 156
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 156 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 156: Là một người đẹp.
“Ít đồ như thế á?” Người thanh niên líu lưỡi bất mãn nói.
Người ở sau lưng Đồng Kỳ Anh trói cô lại rồi vẫn không lên tiếng, Đồng Kỳ Anh không biết rốt cuộc đối phương là nam hay nữ nữa.
Trong tay chàng thanh niên là ví tiền và điện thoại của Đồng Kỳ Anh, suy nghĩ một lát, đôi mắt đê tiện gian xảo đánh giá Đồng Kỳ Anh.
“Uầy, quả nhiên là một người đẹp!”
“Tôi, tôi… Còn có thẻ ngân hàng… Tôi có thể đưa các anh đi lấy tiền…” Đồng Kỳ Anh run rẩy nói.
Tên thanh niên nhếch miệng cười một cách đồi bại: “Ồ, đưa bọn tôi đi lấy tiền, để cô nhân cơ hội báo cảnh sát à? Cô xinh đẹp như thế, hay là hầu hạ hai anh em chúng tôi thỏa mái đi!”
Hai người đàn ông?
Đồng Kỳ Anh giật mình, không nói nên lời: “Tôi, tôi đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu cho các anh, các anh có thể tự đi lấy mà… Hơn nữa, các anh lấy tiền rồi đến hộp đêm tìm phụ nữ trong đó ăn chơi có phải thoải mái hơn không?”
“Dùng phụ nữ trong hộp đêm còn phải trả tiền nữa, còn ở đây làm cô thì miễn phí đấy!”
Tên thanh niên nói xong thì trao đổi ánh mắt với người đàn ông sau lưng Đồng Kỳ Anh.
Đột nhiên, một bàn tay đen to lớn cầm chiếc khăn tay ẩm bịt kín miệng mũi Đồng Kỳ Anh, Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một giây sau, tầm mắt cô trở nên tối sầm.
Tên thanh niên lập tức vác Đồng Kỳ Anh lên vai, sải bước về phía phòng ngủ.
Người đàn ông mang bao tay da màu đen cũng theo sát phía sau.
Lúc hai người đang chuẩn bị cùng nhau ra tay cởi đồ trên người Đồng Kỳ Anh, chuông cửa ở bên ngoài lại vang lên không đúng lúc.
Hai người lập tức nhìn nhau, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng ngủ, cảnh giác bước đến cạnh cửa ra vào.
Đồng Kỳ Anh nằm trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng cả người cô vẫn kiệt sức như ban đầu.
Đồng Kỳ Anh cố hết sức cử động thân thể, cầm điện thoại cố định trên bàn lên, bấm gọi “113”.
Nếu cô không hiểu các lý thuyết y học và dược lý thì chiếc khăn được tẩm thuốc mê vừa nãy đã…
Cô đã nín thở ngay khi vừa hít vào một chút, nếu không thì bây giờ cô chẳng thể tỉnh lại được.
“Alo, xin chào!”
“Cứu mạng, cứu mạng…”
Sau khi đầu bên kia nhận cuộc gọi, Đồng Kỳ Anh yếu ớt hô hai tiếng, nghe được có tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng, Đồng Kỳ Anh đành phải giấu chiếc điện thoại cố định xuống dưới gối.
“Bây giờ nên làm gì đây?”
Tên thanh niên lo lắng hỏi.
Biểu cảm của người đàn ông mang bao tay da màu đen vô cùng bình tĩnh: “Ngoài cửa là bảo vệ của khu nhà trọ này, nhất định là anh ta đã phát hiện ra gì đó nên mới chạy tới đây gõ cửa. Bây giờ không có thời gian xử lý người phụ nữ trong phòng đó, chúng ta phải mang mặt nạ, thoát khỏi đây rồi nói sau.”
“Được!”
“Cộp cộp…”
“Các anh là ai?”
“Bốp”
“Á…”
Sau đó, bên ngoài phòng vô cùng hỗn loạn.
Không biết đã qua bao lâu, dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Cùng lúc đó, Lý Tư San và Phó Quân Bác vừa mây mưa với nhau xong, bước ra khỏi phòng tắm, vừa cầm điện thoại lên thì lập tức thấy một tin nhắn lạ chỉ có một từ tiếng Anh “Fail”.
Sau khi Lý Tư San xem hết tin nhắn, cô ta nhíu mày, lập tức xóa tin nhắn này đi.
Đồng Kỳ Anh nằm trên giường lớn không nhúc nhích được, cho đến khi cảnh sát và bác sĩ vào trong giải cứu cô, cô mới tỉnh lại từ trong cơn mê.
Vài cảnh sát ở trong phòng tìm chứng cứ, còn hai cảnh sát bắt đầu ghi khẩu cung của Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh chỉ nói: “Ống nước dưới bồn rửa tay trong nhà bị hư, nó rỉ nước nên tôi bị gia đình ở dưới lầu trách cứ.” Cảnh sát kiểm tra tính chính xác trong lời khai của Đồng Kỳ Anh rồi nói với cô: “Ống nước dưới bồn rửa tay nhà cô bị người ta vặn lỏng rồi”.
“Bị người ta vặn lỏng?” Đồng Kỳ Anh giật mình.
Sau khi cảnh sát tìm kiếm hết chứng cứ, an ủi Đồng Kỳ Anh thì thu dọn đồ dùng rồi ra về.
Đồng Kỳ Anh khóa cửa lại, chạy vào trong phòng ngủ, cô lấy điện thoại cố định dưới gối ra, ôm đầu gối ngồi ở đầu giường gọi điện thoại cho Phó Quân Bác.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, Phó Quân Bác mới nghe máy, hơn nữa anh ấy còn lười biếng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Quân Bác, em ở nhà một mình… Sợ lắm…”
Mũi Đồng Kỳ Anh cay xót, hốc mắt ngập nước, cô nức nở nói.
Cô không nói chuyện mình bị trộm đột nhập vào nhà, thiếu chút nữa bị hãm hiếp cho Phó Quân Bác nghe, cô chỉ không muốn anh ấy buồn phiền hơn thôi.
Nhưng giờ phút này trong lòng cô rất bất an, mâu thuẫn vô cùng, muốn tìm ai đó để nói hết ra.
“Em đã lớn tới vậy rồi còn sợ cái gì nữa? Hơn nữa, bảo vệ và nhân viên quản lý tài sản rất chuyên cần, em ở trong đó rất an toàn.
Phó Quân Bác nhẫn nại an ủi.
“Em…”
“Thôi được rồi, anh lái xe lâu rất mệt. Em đi ngủ sớm đi! Ngủ ngon.” Không đợi Đồng Kỳ Anh nói xong, Phó Quân Bác liền vội vàng cúp điện thoại.
Đồng Kỳ Anh chỉ có thể yếu đuối đồng ý: “Ngủ ngon.”
Ngay sau đó, trong ống nghe liền vang lên tiếng đầu dây bên kia cúp máy: “Tút tút.”
Theo thái độ khi cảnh sát hỏi, Đồng Kỳ Anh có thể nghe ra gần hết mánh khóe trong đó, vụ đột nhập vào nhà rồi cướp bóc này là âm mưu của hai người đàn ông kia.
Nhưng điều khiến Đồng Kỳ Anh nghĩ mãi mà không rõ chính là, đường ống nước dưới bồn rửa tay nhà cô bị người ta vặn lỏng, tại sao lại thế?
Là Quân Bác làm ư? Không thể nào! Quân Bác không có lý do phải làm vậy.
Thế thì… Là ai làm? Trong nhà này trừ cô ra, chẳng lẽ còn có “Người thứ 3” đang ẩn nấp?
Đồng Kỳ Anh nghĩ mà thấy sợ, cả đêm này cô cũng không chợp mắt, cho đến khi trời sáng cô mới bắt đầu thiếp đi.
Nếu như… Quân Bác ở nhà… Thì tốt biết mấy…
“Đinh đong… Đinh đong..”
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, đánh thức Đồng Kỳ Anh dậy từ trong cơn mơ.
Chuyện tối ngày hôm qua vẫn còn làm cô bị sốc, cô mặc kệ chuông cửa vang lên liên tục, vẫn không muốn đứng dậy đi xem người đến là ai.
Cho đến khi điện thoại cố định vang lên, Đồng Kỳ Anh tưởng là Phó Quân Bác gọi tới nên cuống quít nghe điện thoại, lo lắng kêu một tiếng: “Quân Bác!”
“Là anh đây!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong ống nghe.
Đồng Kỳ Anh đột ngột tỉnh táo lại, hô lên: “Anh cả?”
“Mở cửa.” Phó Quân Tiêu lạnh lùng ra lệnh, có thể nhận ra trong giọng của anh có một chút tức giận.
Thật ra vì lo lắng cho cô nên anh mới giận như thế.
“Vâng!” Sau khi cúp điện thoại, Đồng Kỳ Anh đành phải bước xuống giường đi mở cửa.
Ấn mở điện thoại vô tuyến ở cạnh cửa, Đồng Kỳ Anh nhìn thấy người trên màn hình đúng là Phó Quân Tiêu thì mới yên tâm mở cửa ra.
Cửa vừa mở, Phó Quân Tiêu lập tức nói một dãy số điện thoại ra.
Đồng Kỳ Anh ngơ ngác, khó hiểu nhìn Phó Quân Tiêu.
Chỉ thấy Phó Quân Tiêu đặt một tay lên khung cửa màu xanh, gương mặt lạnh lùng, đôi mày kiếm cau lại: “Đây là của số điện thoại cá nhân của anh, em phải nhớ kỹ đấy!”
“Tôi…”
Phó Quân Tiêu lập tức cắt ngang lời Đồng Kỳ Anh, anh hùng hổ ra lệnh: “Nhớ kỹ!”
“Tôi nhớ kỹ rồi!” Đồng Kỳ Anh khóc không ra nước mắt, anh cả có cần hung dữ như thế không!
Thấy cô gái mình yêu thương đã bình an vô sự, Phó Quân Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, anh lo lắng cho cô, thậm chí là có cảm giác muốn ôm cô vào lồng ngực mình, nhưng anh đã áp chế cảm xúc ấy xuống.
Bây giờ cô là em dâu anh, cũng tương đương như em gái anh, anh không thể làm ra bất kỳ cử chỉ thân mật nào với cô được.
Một câu nói lo lắng cho cô, cũng không thể nói thẳng ra được. Tình yêu này khiến anh vừa đau lòng mà lại vô cùng mệt mỏi.
Nếu không phải Hàn Mậu Tinh nói cho anh biết, chung cư Thiên Cảnh xảy ra vụ án có trộm cướp đột nhập vào nhà cướp bóc, hơn nữa còn là âm mưu từ trước nữa, có thể có liên quan đến người đứng sau vụ lần trước bom hẹn giờ xuất hiện trên quảng trường.
Lại thêm sáng hôm nay Kỳ Anh đến trụ sở chính của anh trình diện, vừa rồi Quân Bác lại gọi điện thoại cho anh, chứng thực chuyện này là đúng, bằng không thì anh cũng sẽ không vội vội vàng vàng chạy tới tìm cô như thế.
“Em thu dọn đồ đạc đi, mấy hôm Quân Bác đi công tác, em sang nhà riêng của tôi ở đi.” Phó Quân Tiêu lại ra lệnh, anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Đây là ý của Quân Bác.”
Ngay lúc Đồng Kỳ Anh nửa tin nửa ngờ, điện thoại cố định trong nhà lại vang lên, cô đành phải vào trong nghe điện thoại trước.
Phó Quân Tiêu đi theo vào cửa, tiện tay đóng cửa lại.
Đồng Kỳ Anh đi vào phòng ngủ, sau khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, cô mừng rỡ nhấn nút trả lời.
“Quân Bác…”
“Kỳ Anh, em là đồ ngốc à? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà em lại không nói với anh!” Phó Quân Bác tức giận nói.
Mới đầu, nếu không phải nhân viên quản lý tài sản gọi điện thoại cho anh ấy thì anh ấy cũng không biết, trong nhà xảy ra chuyện có kẻ âm mưu đột nhập trộm cướp.
Giờ này phút này, anh ấy không thể gấp rút trở về được, nên chỉ có thể gọi điện thoại nhờ anh cả Phó Quân Tiêu sai người đưa Kỳ Anh vào nhà riêng của anh, để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra.