Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 150
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 150 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 150: Không tình nguyện theo anh ta.
“Cậu Thập muốn gặp cô.” Người đàn ông cẩn thận nói.
Đồng Kỳ Anh vừa nghĩ đến “Cậu Thập” này thì hai gò má của cô bất giác đau âm ỷ.
“Cậu Thập” rất hung dữ, ngay cả phụ nữ cũng sẽ đánh!
Khóe miệng Đồng Kỳ Anh co rụt lại, vẻ mặt cô không tình nguyện đi theo người đàn ông này đi gặp cậu Thập.
Cậu Thập đang ngồi trong phòng VIP tốt nhất của quán rượu Thanh Tân. Lúc này, người phụ nữ đang hát trên sân khấu là người mới đến, cô ta cũng mang mặt nạ che mặt.
Tóm lại, Đồng Kỳ Anh không biết người phụ nữ trên sân khấu nhưng cô cảm thấy người phụ nữ này hát còn không hay bằng cô.
“Cậu Thập, cô Đồng đến rồi.” Người đàn ông cung kính thông báo.
Cậu Thập giơ tay lên, cấp dưới của anh ta lần lượt lui ra ngoài.
Trước đây, Đồng Kỳ Anh còn cảm thấy cậu Thập này rất giống Phó Quân Tiêu. Nhưng hiện tại, cô lại thấy hai người họ quả thực là một trời một vực.
Phó Quân Tiêu một thân chính trực, mà cậu Thập này lại là một thân tà khí.
“Ngồi đi.” Cậu Thập giọng điệu lạnh nhạt chào đón.
Đồng Kỳ Anh mím môi, cả người không được tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Tròng phòng chỉ có hai người cô và Cậu Thập, xung quanh còn có những vị khách nói chuyện ồn ào nhưng lại không ảnh hưởng tới bầu không khí nghiêm túc giữa hai người họ.
“Tôi nghe Nhã Uyên nói, cô là bạn tốt nhất của cô ấy. Hai người sao lại quen biết nhau?” Cậu Thập lười biếng dựa lưng vào sô pha, giọng điệu lãnh đạm hỏi.
Đồng Kỳ Anh vẫn luôn ngồi ngay ngắn, hai tay khoanh lại để trên đầu gối, nghiêm túc trả lời: “Nhã Uyên không nói với anh sao?”
Mối quan hệ giữa Nhã Uyên và người đàn ông này thật hời hợt. Vậy mà anh ta không biết cô và Nhã Uyên quen biết nhau thế nào.
“Chỉ là muốn nghe lời kể của hai người thôi!” Cậu Thập lắc rượu đỏ trong chiếc ly đang cầm trên tay.
Anh ta vẫn mang chiếc kính che mặt cao cấp, gọng kính dưới ánh đèn ấm áp của quán rượu Thanh Tân nổi lên một ngôi sao nhỏ nhoi.
Trên người của người đàn ông này luôn toát ra hơi thở bí ẩn.
Xuất thân của anh ta, thực lực của anh ta, cô hoàn toàn không biết.
Những lời nói của cậu Thập vào thời điểm này chỉ có thể cho thấy anh ta dường như không tin tưởng những người ở bên cạnh mình.
Nói trắng ra, bệnh đa nghi của người đàn ông này rất nghiêm trọng.
Đồng Kỳ Anh cũng không vòng vo với cậu Thập, đem đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ giữa cô và Nhã Uyên nói ra.
Sau khi cậu Thập nghe xong, không biết vì sao khóe miệng hơi nhếch lên.
Đồng Kỳ Anh không thể suy đoán được suy nghĩ của người đàn ông này. Chẳng qua cô có thể khẳng định Nhã Uyên cũng nói như vậy với anh ta.
“Nếu cô đã là em gái của Anh Ninh. Vậy sau này khi cô gặp tôi nên gọi tôi là ‘anh rể’. Đây là phương thức liên lạc của tôi, cô có việc gì khó khăn thì đều có thể liên lạc với tôi.” Cậu Thập vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh do dự một lúc mới đưa tay lên nhận tấm danh thiếp. Cùng lúc đó trong đầu đột nhiên nhớ lại lời nói Lý Nhã Uyên nói với cô.
Nhã Uyên hình như hy vọng cô trở thành em gái của cái người tên là Anh Ninh…
“Tôi tại sao phải gọi anh là ‘anh rể’? Anh Ninh là ai?” Đồng Kỳ Anh cố ý hỏi. Lý Tư San chỉ nói sơ với cô về việc của Anh Ninh.
Cậu Thập bắt chéo chân, trả lời ngắn gọn: “Lần trước đưa em đi xét nghiệm DNA, trên báo cáo ghi rõ em và người vợ đã mất của anh là quan hệ chị em. Vì vậy em là người thân duy nhất trên thế giới này của người vợ đã mất của anh. Anh đương nhiên sẽ thay người vợ đã mất của anh đối xử với em thật tốt.”
“Vậy cậu Thập, anh cũng đã đuổi tôi khỏi Dạ Hoặc!” Đồng Kỳ Anh nhíu mày, bất mãn phàn nàn.
“Em gọi anh là gì?” Giọng điệu của cậu Thập nghiêm túc hỏi.
Đồng Kỳ Anh sửng sốt một chút, bị khí thế của anh ta làm cho sợ hãi. Buộc phải thay đổi cách xưng hô, gọi một tiếng: “Anh rể.”
“Em cho rằng làm việc ở “Dạ Hoặc” này là tốt hay sao? Đồng Kỳ Anh, anh nói cho em biết tất cả đàn ông ở thành phố Thuận Canh này đều biết phụ nữ ở “Dạ Hoặc” ngoại trừ việc bán “đêm ngàn vàng” ra còn lại đều không có lấy một người sạch sẽ!” Mặt cậu Thập không đổi sắc giải thích.
Vậy nên nói anh ta đuổi cô là bởi vì muốn tốt cho cô?
“Nếu như chồng em biết được em làm việc ở Dạ Hoặc thì chồng của em sẽ tin em trong sạch không?” Cậu Thập tiếp tục hỏi ngược lại.
Đồng Kỳ Anh không còn phản bác nữa. Bởi vì đầy cũng chính là điều cô lo lắng.
“Nếu em gọi tôi là anh rể, vậy tiếng “anh rể” này cũng không phải là nói suông. Phó Quân Bác chồng em, anh sẽ cho anh ta một chút lợi ích trong công việc. Để vợ chồng em có cuộc sống tốt hơn.” Cậu Thập nói tiếp.
Đồng Kỳ Anh chỉ chớp mắt nhìn cậu Thập.
Cô đây là…
Đây có phải là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống?
Không hiểu sao lại có thêm một người “anh rể”…
“Sao lại không nói chuyện?” Cậu Thập lại hỏi.
Đồng Kỳ Anh mới tỉnh táo lại, lúng túng cảm ơn: “Cảm ơn cậu… Không, cảm ơn anh rể.”
“Ngày mai chín giờ sáng, anh dẫn em đến mộ chị gái. Để chị em nhìn kỹ em.” Cậu Thập nặng nề nói.
Đồng Kỳ Anh lúng ta lúng túng gật đầu.
Mặc dù cô có thất thần nhưng cậu Thập này là một người coi trọng tình nghĩa.
Nếu không anh ta sẽ không nhất quyết thay người vợ đã mất của anh ta tìm người thân sau khi mất. Sau khi tìm được còn chăm sóc cho người thân của người vợ đã mất của anh ta.
Nhưng đối với việc bản thân là em gái của Anh Ninh thì trong lòng Đồng Kỳ Anh luôn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy có gì không đúng ở đâu đó.
Sau khi rời khỏi “Dạ Hoặc” trở về nhà, Đồng Kỳ Anh cũng gọi điện cho Lý Nhã Uyên.
Lý Nhã Uyên biết được cậu Thập nhận ra Đồng Kỳ Anh là em gái của người vợ đã mất của anh ta liền vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, Kỳ Anh vậy sau này cậu Thập sẽ không làm khó cậu nữa.”
“Vậy tôi thực sự là em gái của người vợ đã mất của cậu Thập sao?” Đồng Kỳ Anh yếu ớt hỏi.
Lý Nhã Uyên bỗng nhiên im lặng. Qua một lúc mới cười nói: “Cậu Thập nói là cậu thì chính là cậu. Kỳ Anh cậu đừng nghĩ nhiều quá! Từ nay về sau có một “anh rể” chăm sóc cho cậu không phải là tốt hơn sao?”
“Cậu Thập hình như là một người đàn ông có bệnh nghi ngờ rất nặng…” Đồng Kỳ Anh nặng nề nói.
Lý Nhã Uyên rầu rĩ trả lời: “Ài, tớ biết.”
Hai người bỗng nhiên im lặng một lúc. Lý Nhã Uyên mới nói tiếp: “Kỳ Anh, tớ thật sự quý trọng cậu người bạn này của tớ.”
” Ừm, tớ cũng rất quý trọng cậu.” Đồng Kỳ Anh vui vẻ nói. Sau khi trầm mặc một lát cô liền chủ động đổi chủ đề: “Đúng rồi, năm nay tớ sẽ thi vào đại học một lần nữa!”
Lý Nhã Uyên cũng trở nên vui vẻ: “Vậy đến lúc đó cậu tính ghi danh vào trường đại học nào? Chúng ta học cùng trường đại học có được không?”
“Tớ định ghi danh vào trường đại học Thuận Canh, cách nhà rất gần.” Đồng Kỳ Anh khó xử nói.
Lý Nhã Uyên phì cười nói: “Cậu đây là không nỡ xa chồng của cậu.”
“Đó là tất nhiên!”
“Vậy tớ cũng sẽ ghi danh vào trường đại học Thuận Canh! Dù sao cậu ghi danh trường đại học nào tớ sẽ ghi danh vào trường đại học đó.” Lý Nhã Uyên vui vẻ nói.
“Ừm.” Đồng Kỳ Anh cũng rất vui vẻ.
“Không bằng kỳ nghỉ hè này tớ với cậu cùng nhau thi bằng lái xe! Cậu Thập nói muốn tặng cho tớ một chiếc xe thể thao!” Lý Nhã Uyên nói tiếp.
Đồng Kỳ Anh ngưỡng mộ nói: “Được! Tớ với cậu cùng đi thi lấy bằng lái xe! Nhưng mà đến lúc đó cậu nhất định phải phải cho tới ngồi trên chiếc xe thể thao mới của cậu hóng gió nha!”
“Hóng gió làm gì. Đợi tới khi chúng ta lấy được bằng lái xe tớ cho cậu mượn chiếc xe lái cũng được!” Lý Nhã Uyên đắc ý nói.
Hai người trò chuyện một lúc mới cúp điện thoại.
Ngày hôm sau.
Cậu Thập đã cho người đến đón Đồng Kỳ Anh và đưa cô đến mộ của Anh Ninh.
Mọi người đều nói cô lớn lên trông giống Anh Ninh. Nhưng sau khi Đồng Kỳ Anh nhìn thấy bức ảnh trắng đen trên bia mộ của Anh Ninh mới nhận ra bản thân và Anh Ninh không giống nhau chút nào.
Chẳng lẽ nói…
Người của Dạ Hoặc đều biết điểm yếu đuối của cậu Thập là gì?
Ngày đó, những người ở Dạ Hoặc nói cô giống Anh Ninh cũng chỉ qua là vì cứu lấy mạng của cô!
Chỉ cần có một người nói như vậy thì trong đầu của cậu Thập sẽ có tiềm thức giống như vậy.
“Chào chị của em đi.” Cậu Thập lạnh lùng mở miệng.
Đồng Kỳ Anh nhanh chóng đặt đặt bông cúc ở trong tay lên bia mộ, sau đó cúi đầu thật sau trước bia mộ ba lần.
“Anh Ninh, anh đã giúp em tìm thấy em gái của em. Em có thể an nghỉ rồi.” Cậu Thập nhìn tấm hình trên bia mộ, chân thành nói.
Đồng Kỳ Anh lén nhìn cậu Thập, sau đó lại ngắm bức ảnh đen trắng trên bia mộ, trong lòng đột nhiên khó chịu.
Linh hồn Anh Ninh ở trên trời nhất định biết cô có phải là em gái ruột của cô ấy hay không!
Trực giác của Đồng Kỳ Anh nói với bản thân, bản thân cô không phải là em gái của Anh Ninh.
Cô biết là Lý Nhã Uyên đã dùng tiền nhờ người làm giả xét nghiệm DNA.
Nếu như cô nói thật với cậu Thập thì sẽ có hại đối với Lý Nhã Uyên.
Đồng Kỳ Anh cảm thấy bản thân có lỗi với người đã mất Anh Ninh. Cô lại lần nữa cúi đầu xin lỗi trước bia mộ của Anh Ninh, mong có thể nhận được sự tha thứ của cô ấy.