Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 137
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 137: Vì tương lai của anh ấy.
“Hơn chín mươi nghìn đô.” Phó Quân Bác bình thản đáp.
“Em cho anh một trăm sáu mươi nghìn đô, anh cùng em lập ra một công ty mới, tự mình làm ông chủ, sao nào?” Lý Tư San mỉm cười hỏi, dừng lại một lát xong cô ta lấy ra hai bọc quà từ trong túi xách, đưa cho Phó Quân Bác, nói: “Em thay anh trả hết nợ ở ngoài.”
Phó Quân Bác nhìn thấy đồ mà Lý Tư San đưa cho mình, không khỏi nhíu mày.
Đây là đồng hồ cổ và bút máy mà ngày hôm đó khi anh ấy rơi vào đường cùng đã phải đem đi cầm cố để trang trải, anh ấy không nghĩ rằng cô ta lại giúp anh chuộc về toàn bộ.
Lý Tư San là cô chủ lớn của tập đoàn Lý Thị, mặc dù trên cô ta có một người anh trai và một đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa, nhưng bố cô ta thì lại đối xử với ba anh em cô ta như nhau.
Cho nên ở tập đoàn Lý thị, Lý Tư San có một phần tư số cổ phần.
Tập đoàn Lý thị và Quý thị, đều là các tập đoàn đã được đưa lên sàn chứng khoán. Chỉ có điều tập đoàn Phó thị là tập đoàn gia đình, có lịch sử lâu năm, lũng đoạn rất nhiều ngành nghề, cho nên thu nhập hàng năm của tập đoàn Phó thị cũng gấp mười lần tập đoàn Lý thị.
Dù vậy, tập đoàn Lý thị vẫn là tập đoàn duy nhất có thể chống lại tập đoàn Phó thị lớn mạnh.
“Anh dự định cả đời này đều làm công cho anh trai mình sao? Ông nội anh không hề coi trọng anh.” Lý Tư San định làm lung lay suy nghĩ của Phó Quân Bác.
Phó Quân Bác có địa vị như thế nào ở nhà họ Phó, Lý Tư San biết rất rõ.
Ngay cả lúc trước khi cô ta yêu cầu anh cùng cô ta ra nước ngoài đi du học, cũng bị ông cụ Phó phản đối.
Vì sao ông cụ Phó lại phản đối?
Tám chín phần mười là vì ông ấy không hi vọng Phó Quân Bác quá được ưu tú.
Bởi vì nếu như Phó Quân Bác quá ưu tú thì sẽ che mất ánh hào quang của đứa cháu trai lớn.
“Quân Bác, năm năm trước, thực ra em vì tương lai của anh nên mới đi học đó!” Lý Tư San vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Phó Quân Bác, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn anh ấy.
Phó Quân Bác cau mày, giọng nói lạnh đi mấy phần: “Tôi tới chỉ để biết chuyện của mẹ tôi thôi.”
Lý Tư San thức thời, đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình.
Lúc cô ta đi ra ngoài, trên tay là một cái túi da trâu.
“Quân Bác, chỗ tư liệu này em dùng con đường không chính quy để có được. Em biết là anh vẫn đang âm thầm điều tra nguyên nhân năm đó tại sao mẹ anh lại chết. Dù sao thì kiểu chết theo vì yêu này không đáng tin một chút nào, đúng không?” Lý Tư San nói chuyện.
Chuyện giữa mẹ của Phó Quân Bác và bố anh, cô ta cũng biết chút ít.
Chỉ có điều cô ta không tin rằng sau khi một người đàn ông chết đi, vợ của ông ta không chết theo, mà người chết theo lại là một kẻ thứ ba?
À không, cô ta không nên gọi mẹ của Phó Quân Bác là “kẻ thứ ba”.
Dù sao thì mẹ của Quân Bắc còn không bằng một “kẻ thứ ba”.
Mà những gì cô ta biết cùng lắm thì cũng chỉ là tin đồn. Năm đó có lẽ mẹ của Quân Bác đã tính kế bố anh ấy cho nên mới có thai anh ấy.
Chuyện này chẳng vinh quang chút nào!
Cho nên, ở nhà họ Phó, Quân Bác chưa từng được hoan nghênh!
Phó Quân Bác nhận lấy túi da trâu từ tay Lý Tư San, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khi anh ấy đưa tay mở dây thừng buộc quanh cái túi da trâu đó ra.
Bên trong không chỉ có ảnh chụp mà còn có một quyển nhật ký cùng với một cái bút ghi âm.
Phó Quân Bác cẩn thận lật xem từng cái một, cứ chăm chú nghe đi nghe lại nội dung trong bút ghi âm, cuối cùng đau khổ và căm hận đan xen, khiến anh ấy tức điên lên, bóp cái túi da trâu trong tay mình thành giấy vụn.
“Quân Bác, thực ra em hơi nghi ngờ tính xác thực của những tài liệu này… Cho nên mới do dự không biết có nên nói với anh hay không…” Lý Tư San muốn nói lại thôi.
Lúc này trong mắt Phó Quân Bác đã có tơ máu, đôi môi mỏng hơi run, gân mạch nổi lên hai bên thái dương, giống như đang nói cho cô ta biết trong lòng anh ấy đang đau khổ và phẫn nộ đến mức nào.
“Quân Bác, kì thật em cũng không dám tin là mẹ anh lại bị mẹ của anh trai anh hại chết! Chỉ có điều, những tài liệu này lại không thể khiến em không nghi ngờ được.” Lý Tư San buông mắt nhìn xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Vả lại, anh trai anh và ông nội anh nhất định cũng biết những chuyện này. Ông nội anh vẫn luôn bao che cho mẹ của anh trai anh, cho nên anh trai anh mới đối xử tốt với anh như vậy, bởi vì anh ta đang chuộc tội thay cho mẹ mình.”
Phó Quân Bác nghe Lý Tư San nói như vậy, gần như đã đứng trước trạng thái sụp đổ.
Đây là một cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống đáy vực, trông thấy tử thần đi tới, dường như tử thần sẽ lập tức mang linh hồn anh ấy đi, khiến anh ấy đau đến mức sống không bằng chết.
Vì sao chứ?
Vì sao anh ấy âm thầm điều tra lâu như vậy, mà khi anh sắp chạm được tới sự thật thì manh mối sẽ đột nhiên bị gián đoạn. Mà phía sau điểm bị gián đoạn ấy, chính là sự thật mà hôm nay Lý Tư San mang tới cho anh ấy.
Thật sự là bác gái đã âm mưu hại chết mẹ anh sao?
Chuyện này có phải là ông nội và anh trai cũng biết đúng không?
Anh ấy ở nhà họ Phó không được hoan nghênh cũng chẳng sao, nhưng mẹ của anh ấy thì lại chết không nhắm mắt mà!
Lý Tư San thấy dáng vẻ đau đến không muốn sống của Phó Quân Bác thì đau lòng, đứng dậy khỏi ghế mình đang ngồi, tiến tới ngồi lên đùi Phó Quân Bác.
Hai tay cô ta vòng tay lên cổ Phó Quân Bác, cúi đầu, vội vàng hôn lên môi Phó Quân Bác, liếm đôi môi tái nhợt của anh ấy, yếu ớt hỏi thăm: “Quân Bác, có phải anh muốn báo thù cho mẹ mình không?”
Mẹ anh ấy không nợ gì nhà họ Phó cả, không phải sao?
Mẹ anh ấy là quân y, làm bạn với bố anh ấy trong cả một thời gian dài, rất mệt mỏi, rất thiệt thòi.
Thế nhưng kết quả là, mẹ anh ấy bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại có được gì chứ?
Mẹ của anh trai anh ấy được hưởng thụ giàu sang phú quý cả đời, còn anh trai thì kế nghiệp bố, có mối quan hệ vô cùng rộng, không chỉ ở trong mỗi quân đội, sau khi xuất ngũ vì bị thương xong cũng chẳng khác gì hoàng đế lên ngôi.
Phó Quân Bác anh ấy thì tính là gì?
Mẹ của Phó Quân Bác anh ấy là cái gì đây?
Lý Tư San vừa nói vừa kéo tay Phó Quân Bác, đan vào năm ngón tay của cô ta, nói ra lời thề son sắt: “Quân Bắc, nếu anh muốn báo thù thì em sẽ vĩnh viễn đứng về phía anh, tình nguyện nỗ lực vì anh, cho dù là cả tính mệnh của mình, em cũng sẽ hiến dâng cho Quân Bắc. Em muốn trở thành người phụ nữ hỗ trợ anh!”
Phó Quân Bác hơi ngước lên nhìn Lý Tư San, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia của cô ta toát ra vẻ kiên định chói lóa, phản chiếu hình bóng anh ta một cách rõ ràng.
Lý Tư San tiếp tục vừa thăm dò vừa an ủi Phó Quân Bác, giọng điệu trầm bổng du dương tiếp tục nói: “Quân Bắc của em, anh trời sinh đã có phong thái của một bậc đế vương, tội gì phải tự làm khổ mình, chịu thần phục người khác chứ? Chúng ta hợp tác với nhau, cùng nhau lấy về bản thiết kế các hạng mục quân sự ở thành phố Viễn Dương. Em nghe nói, hạng mục đó được bên trên đầu tư khoảng gần hai triệu đô la Mỹ, ngoại trừ xây dựng phân xưởng thì còn xây cả căn cứ quân sự nữa.”
“Thì ra là em đã để mắt đến hạng mục quân sự mà tập đoàn Phó thị đang chuẩn bị.” Phó Quân Bác hơi nhíu mày lại.
Tập đoàn Phó thị tuy là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng mà rất nhiều năm trước, tiền thân của nó là một doanh nghiệp nhà nước, cho nên nó vẫn có các hạng mục hợp tác với quốc gia.
Dự án xây dựng thêm căn cứ quân sự của bộ Quốc phòng là dự án mà tập đoàn Phó thị bắt buộc phải nhận thầu, nếu không thì lần đó ông bác Lãnh Huân Sách của anh cũng sẽ không tranh giành cái vị trí phó tổng giám đốc công ty Địa Trí của anh đến mức trầy vi tróc vảy như thế.
Cơ thể mềm mại của Lý Tư San dựa vào người Phó Quân Bác.
Trên người cô ta có mùi nước hoa khiến anh ấy lưu luyến không quên được.
Năm mười tám tuổi đó anh ấy đã từng ngửi thấy trên người cô ta.
Đã năm năm trôi qua, trên người cô ta vẫn là thứ mùi hương khiến anh ấy phải hoài niệm.
“Quân Bác, để em làm tình nhân của anh được không? Em biết anh đang xoắn xuýt giữa em và vợ sắp cưới của mình. Em không muốn làm khó anh, nhưng em vẫn rất yêu anh! Em không thể nào chấp nhận được người đàn ông nào khác ngoài anh! Cho nên mấy hôm nay em đã nghĩ rồi, em không cần anh cho em danh phận gì cả, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh anh lâu dài là được. Bất kể là trong công việc hay trên phương diện tình cảm, còn cả thân thể này nữa, em hoàn toàn có thể trở thành một người đảm đang, làm người phụ nữ luôn đứng sau anh!” Lý Tư San thổ lộ tâm tình, cô ta muốn chuộc lại lỗi lầm vì năm năm trước đã rời đi mà để mất anh ấy.
Phó Quân Bác giật mình nhìn Lý Tư San, anh ấy hoàn toàn không ngờ rằng cô ta sẽ khéo hiểu lòng người như thế.
Nếu như đổi lại là Kỳ Anh thì cô có chấp nhận không?
“Em tình nguyện chấp nhận Kỳ Anh ư?” Phó Quân Bác vẫn hơi không thể tin nổi.
Lý Tư San mấp máy môi, hết sức chăm chú nhìn Phó Quân Bác, gật đầu một cái: “Ừm, cô ấy là vợ sắp cưới của anh, anh cũng đã chấp nhận cô ấy rồi, vì sao em lại không chấp nhận được cô ấy chứ? Em yêu anh, thì trong lòng em yêu ai yêu cả đường đi. Quân Bắc, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, trái tim em, thân thể của em, cả tài sản của em cũng thuộc về anh! Em chỉ có một mình anh thôi, có được không? Quân Bắc hãy làm ông vua của em đi! Kỳ Anh là hoàng hậu thì em tình nguyện làm phi tần của anh! Quân Bắc, đêm nay hãy ở lại với em đi, được không?”