Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi - Chương 113
Đọc truyện Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi Chương 113 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi – Chương 113 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 113: Sao mà ánh mắt lại giống nhau đến vậy?.
Nhưng sao mà ánh mắt của hai người bọn họ lại giống nhau đến như vậy?
Ngay cả giọng nói cũng…
Nói tóm lại, sao cô có thể nhận nhầm người được chứ?
Rõ ràng anh ta chính là cậu Nhiên mà!
Đồng Kỳ Anh còn nhớ lần đó cô đến trung tâm thương mại mua máy vi tính xách tay thì bị người ta cài lựu đạn hẹn giờ lên người, khi đó cái người tên “cậu Nhiên” này cũng mang một chiếc mặt nạ hình đã xuất hiện và ra tay giải cứu cho cô.
Lúc anh ta giúp cô tháo lựu đạn trên người xuống, cô vừa nhìn đã nhận ra anh ta ngay, hơn nữa anh ta cũng đã thừa nhận rồi.
Thế mà lần này lại không phải là anh ta sao?
Thật ra thì Thu Hương cũng cảm thấy bất ngờ.
Tạ Liên tát cậu Thập ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà cậu Thập lại không có bất kỳ phản ứng gì.
“Cô thật sự đã từng cứu mạng cậu Thập hả?” Thu Hương hỏi ngược lại Tạ Liên theo thói quen.
Đồng Kỳ Anh giơ tay lên, đập “bốp bốp” vào đầu mình, cô trả lời Thu Hương bằng một giọng nói cực kỳ chán nản: “Tôi chưa từng cứu anh ta, là ban nãy tôi nhận nhầm người thôi!”
“Xin lỗi cô, tại tôi đã làm liên lụy cô rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm chị Tiểu Thiện và ông chủ Phí! Chắc chắn hai người họ sẽ bảo vệ cho cô!” Giọng nói của Thu Hương vừa trầm thấp vừa u tối.
Đồng Kỳ Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn Thu Hương đang cúi đầu rũ rượi đứng trước mặt cô, cô yếu ớt hỏi Thu Hương: “Vậy còn cô?”
“Cậu Thập hận tôi, lần này tôi may mắn tránh được, lần sau anh ta sẽ lại tìm những cách khác để xử lý tôi thôi. Cho dù như thế nào thì hôm nay cũng coi như là tôi đã giữ được danh tiết của bản thân. Cảm ơn cô, cũng thật xin lỗi cô vì đã khiến cô bị liên lụy.” Thu Hương nở một nụ cười chua chát, cô ta sống quá tầm thường, tầm thường đến mức phải dựa vào người khác mới có thể giữ được mạng sống cho chính mình.
Thu Hương đã hạ mình xin lỗi Đồng Kỳ Anh như vậy thì cô còn có thể nói gì nữa đây?
Đồng Kỳ Anh đứng dậy, xua tay và nhẹ nhàng nói: “Cũng tại tôi cả! Ban nãy là do tôi bốc đồng quá, tôi không nên…”
Là tôi không nên tát cậu Thập một cái như vậy.
Nhưng mà Đồng Kỳ Anh vẫn chưa nói xong vế sau, trong lúc cô tình cờ quay đầu lại nhìn ra đằng sau của Thu Hương, cô nhìn thấy cậu Thập đeo mặt nạ hình mắt kiếng vàng, cái người mà ăn trên ngồi trước và ngang ngược vô cùng ấy, đang dẫn theo hai vệ sĩ xồng xộc chạy đuổi theo.
“Này… Này… Thu, Thu Hương à… Tôi cảm thấy… Chúng ta…” Đột nhiên Đồng Kỳ Anh trở nên lắp ba lắp bắp.
Nhìn theo ánh mắt của Đồng Kỳ Anh, Thu Hương theo phản xạ quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng của cậu Thập.
Hoàn toàn không thể trốn được rồi!
Ở đây là Dạ Mị, hai người các cô còn có thể trốn đi đâu được chứ?
Thu Hương hơi cau mày, cô ta giang rộng hai cánh tay và vòng ra sau lưng của Đồng Kỳ Anh, cô ta đã quyết tâm bảo vệ Đồng Kỳ Anh ở đằng sau.
“Cậu Thập! Là tôi đã làm liên lụy đến Tạ Liên. Cầu xin anh… Cầu xin anh hãy tha cho cô ấy…” Thu Hương cắn chặt môi dưới và rụt rè lên tiếng, giọng nói của cô ta có hơi nghẹn ngào, ánh sáng của vạn vật đang chuyển động không ngừng hiện lên trong đôi mắt của cô ta.
Đồng Kỳ Anh biết mình không thể trốn thoát, cô bực bội vỗ trán của mình một cái. Trong lòng rất hối hận vì vừa rồi đã quá bốc đồng, thật là mất trí rồi nên mới nhận nhầm người, thế mà cô còn to gan tát cậu Thập một cái nữa chứ.
Nhưng mà có lẽ bây giờ khắc phục vẫn còn kịp!
Chỉ là không biết cô nên khắc phục như thế nào đây?
Trong lòng của Đồng Kỳ Anh như có lửa đốt, đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ ngợi được gì cả.
Bốc đồng đúng là ma quỷ hại người mà!
Nhìn thấy cậu Thập càng lúc càng tiến đến gần, toàn thân Thu Hương càng lúc càng run rẩy.
“Cậu Thập! Tạ Liên chính là em gái ruột đã thất lạc nhiều năm của Anh Ninh, anh … Anh không được động vào cô ấy!” Đột nhiên Thu Hương rống lên.
Lời nói đó giống như là nghe được tin dữ nào đó, cũng giống như sấm sét giữa trời quang vậy, khiến cho Đồng Kỳ Anh vô cùng bàng hoàng.
Chị Thu Hương à!
Cô ta đã quá xui xẻo rồi, ấy thế mà lại còn nói dối vào ngay giờ phút quan trọng này nữa chứ!
Đồng Kỳ Anh ngạc nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Thu Hương, cô thật sự muốn đào một cái hố để chui vào.
Đột nhiên bước chân của cậu Thập chậm lại, anh ta mím chặt đôi môi mỏng.
Thu Hương kéo tay Đồng Kỳ Anh để lôi Đồng Kỳ Anh tới sát gần mình, rồi cô ta ấp úng nói tiếp: “Cậu Thập, ban nãy… Ban nãy chắc chắn là anh cũng cảm thấy… Cảm thấy trông Tạ Liên rất giống Anh Ninh có đúng không?”
Đồng Kỳ Anh cũng cảm thấy vô cùng lúng túng.
Rõ ràng là lúc đầu cô cho rằng cậu Thập rất giống cậu Nhiên, thế rồi bây giờ lại biến thành cô nhìn giống cái người tên là Anh Ninh gì gì đó sao?
“Nếu cậu Thập không tin thì có thể đi hỏi chị Tiểu Thiện!” Thu Hương nhìn thấy cậu Thập khựng lại im lặng không nói gì, cuối cùng cô ta lấy hết can đảm tiếp tục nói cho hết lời nói dối này.
Chỉ cần cậu Thập tìm gặp chị Tiểu Thiện thì chắc chắn chị Tiểu Thiện sẽ tìm được cách cứu Thu Hương và giúp Đồng Kỳ Anh thoát khỏi cậu Thập.
“Ít nhất cách này có thể bảo vệ được Tạ Liên.” Trong lòng Thu Hương đang nghĩ như vậy.
Nhưng mà Đồng Kỳ Anh không hề biết trong lòng Thu Hương đang có mưu tính gì cho bản thân.
Nhưng so với bây giờ cô không biết phải nói gì cho đúng, tốt hơn hết là cô vẫn nên im lặng và không nói gì.
Cứ cẩn thận và nói ít lại thì vẫn tốt hơn!
Những chữ này hiện lên trong đầu Đồng Kỳ Anh.
“Ái chà, đàn bà ti tiện thì vẫn là đàn bà ti tiện. Tôi có thể tin lời nói của một con đàn bà ti tiện ư?”
Cậu Thập bỏ ngoài tai những lời nói của Thu Hương, nhếch mép cười và lớn tiếng ra lệnh: “Mang hai con đàn bà này đến phòng VIP của tôi.”
“Vâng!” Hai người vệ sĩ đi đằng sau của cậu Thập đồng thanh trả lời.
Thu Hương kéo Đồng Kỳ Anh chuẩn bị xoay người chạy trốn, nào ngờ đường lui cũng bị người của cậu Thập bao vây rồi.
Một cái tát “bốp” vào mặt vang vọng khắp phòng trà nước, một số nhân viên nữ cũng núp ở ngoài cửa, có người xì xào bàn tán, có người len lén thò đầu vào nhìn tình hình bên trong căn phòng, tất cả đều rất tò mò về chuyện ồn ào đang xảy ra trong đó.
Đường Vãn Kiều thu tay lại, cô thấy đau nhẹ nên hơi lắc lắc tay. Sau đó tức giận chỉ ngón tay vào lỗ mũi Khả Doanh đang nằm sõng soài trên mặt đất vì bị cô ấy bạt tai.
“Ai cho cô cái gan dám bảo Tạ Liên thay cô đưa rượu cho khách hả?”
Không ai ở Dạ Mị không biết Tạ Liên là người của Đường Vãn Kiều.
Đường Vãn Kiều cực kỳ bao bọc Tạ Liên, luôn đối xử với Tạ Liên như là em gái ruột của mình vậy, mọi người ở đây đều biết rất rõ điều đó.
Nhưng mà có những người, hết lần này đến lần khác, cứ thích gây chuyện.
Một tay Đường Vãn Kiều chống nạnh và cô ấy trợn mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Khả Doanh.
“Em, em không có… Em chỉ là… Chỉ là tự nhiên đau bụng, rồi sau đó tình cờ đụng trúng chị Tạ Liên… là chị Tạ Liên tốt bụng, chủ động giúp em mang rượu cho khách… Chị Tiểu Thiện à, chuyện này thật sự không liên quan đến em mà!” Khả Doanh ngồi rạp xuống đất, cô ta vừa khóc thút thít vừa giải thích.
“Biết bao nhiêu người khác cô không nhờ, hết lần này đến lần khác lại nhờ Tạ Liên đi, cô cố ý có phải không?” Bây giờ Đường Vãn Kiều đã phát cáu đến không thể nhịn được.
Chuyện cậu Thập bắt đi Thu Hương và Đồng Kỳ Anh đã truyền đến tai của Đường Vãn Kiều.
Chị ấy nổi giận đùng đùng như vậy còn là do một nguyên nhân nữa, chính là vì tạm thời chị ấy chưa thể nghĩ ra cách để cứu Đồng Kỳ Anh.
Cậu Thập là một trong những cổ đông của Dạ Mị, cô ấy không thể đắc tội với Cậu Thập được, ngay cả Phí Ngọc Nam cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào. Ông ta còn cố tình né tránh cô ấy, không dám giúp cô ấy ra mặt nói chuyện cho Đồng Kỳ Anh.
Nhân vật cậu Thập đó là người như thế nào?
Mặc dù chưa có ai từng thấy mặt mũi của cậu Thập ra sao, nhưng mà ai ai cũng đều biết, lòng dạ của cậu Thập rất tàn nhẫn và độc ác, kẻ nào dám đắc tội với cậu Thập thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Trước kia lúc Anh Ninh còn ở đây, nếu như có phiền toái gì thì còn có thể đến cầu cứu Anh Ninh khuyên nhủ cậu Thập.
Kể từ khi Anh Ninh chết, tính tình của cậu Thập càng trở nên lạnh lùng và cay nghiệt hơn.
Cuối cùng bây giờ… nên làm gì đây!