Thiếu soái trở về trần ninh - Chương 688
Đọc truyện Thiếu soái trở về trần ninh Chương 688 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Soái Trở Về Trần Ninh – Chương 688 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 688:
Ngày thường chỉ mời các bộ phận liên quan mời đi uống trà, có người mời lãnh đạo thành phó Bắc Lương uống trà, còn dặn dò thị tôn bọn họ mang theo trà, loại tình huống này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!
Mọi người ở hiện trường, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau.
Đinh Lập Quân rất nhanh liền phục hỏi tinh thần, anh ta lộ ra nụ cười lạnh, châm chọc nhìn Trần Ninh: “Chậc chậc, thật sự là cóc ngáp, khẩu khí thật lớn.”
“Tiểu tử anh cho rằng anh là ai vậy!”
“Anh vậy mà muốn gặp ông chủ chúng ta, muốn gặp Quách cục trưởng, còn muốn gặp thị tôn đại nhân.”
“Càng buồn cười hơn chính là anh còn đe dọa muốn bọn họ trong vòng mười lăm phút chạy tới, còn để cho người ta mang theo trà.”
“Ha ha, anh thật sự rất có thể giả vờ rồi.”
Mọi người xung quanh đều nhìn Trần Ninh, ai nấy đều nghĩ: “Người thanh niên này thật sự là còn trẻ, cho rằng đem ông chủ nhận thầu cảnh khu gọi tới, gọi giám đốc cục du lịch đến, gọi thị tôn đại nhân gọi tới, có thể giải quyết vấn đề?”
Thật sự là quá ngây thơ rồi!
Chỉ sợ các lãnh đạo thành phố căn bản không biết đến Trần Ninh, mà sau khi Bá Vương Long Lưu Quê Long tới, Trần Ninh sẽ đến gặp huyết quang tai ương rồi.
Có một số ông cụ lớn tuổi, thậm chí không khỏi khuyên Trần Ninh: “Chàng trai trẻ, cậu không nên quá ngây thơ.”
“Thị tôn cùng cục trưởng du lịch, há là cậu nói gọi tới liền tới.”
“Cậu gây họa lớn rôi, trước khi Bá Vương Long Lưu Quê Long chạy tới, mau cùng người nhà cậu chạy trốn đi.”
Trần Ninh mỉm cười và an ủi một số ông cụ có lòng tốt: “Cảm ơn ông!”
“Nhưng mọi người không cần lo lắng, cháu có thể xử lý, cảnh khu này bẫy người như vậy, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt bọn họ một phen.”
Mọi người thấy Trần Ninh không nghe khuyên, ai nấy đều không ngừng lắc đầu thở dài, đều nói Trần Ninh còn quá trẻ quá ngây thơ, đại họa sắp xảy ra.
Định Lập Quân cũng ồn ào nói: “Tiểu tử anh đừng chạy, tôi liền thông báo cho ông chủ chúng tôi, anh có loại liền chờ.
cho tôi, đừng chạy trồn.”
Anh ta nói xong liền lấy điện thoại di động ra, gửi mấy tin cho ông chủ Bá Vương Long của bọn họ trên WeChat.
Sau đó, anh ta mỉm cười lạnh nhìn Trần Ninh.
Trần Ninh không cho là đúng, vẻ mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh.
Hơn 10 phút trôi qua!
Đột nhiên bầu trời truyền đến đột ngột một âm thanh phi cơ trực thăng!
Lại tới rất nhiều máy bay trực thăng!
Một trong số đó là máy bay trực thăng riêng và một số máy bay trực thăng cảnh sát.
Đám người Đinh Lập Quân nhìn thấy chiếc trực thăng tư nhân trên bầu trời, nhưng không biết hưng phấn kêu lên: “Ha ha, là máy bay trực thăng riêng của ông chủ Long ca chúng ta, Long ca đến, kỳ chết của tiểu tử anh đến rồi.”
Đỉnh Lập Quân cũng nhận thấy một số máy bay trực thăng cảnh sát khác phun biển báo cảnh sát đặc công, hơi mơ hồ.
Chọt, đám người Đinh Lập Quân liền nghĩ thông suốt, nhất định là ông chủ biết có người gây sự ở cảnh khu, liền tìm quan hệ, để cảnh sát cùng nhau tới thu thập Trần Ninh.
Đinh Lập Quân hưng phần nói: “Ha ha, ông chủ thật sự là lợi hại, cũng không tìm người chém các người, liền gọi cảnh sát đến bắt các người vào.”
“Một dãy thế lực của ông chủ chúng ta, ngang tàng!”
Chẳng bao lâu tất cả các máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống đắt.
Chỉ thấy ông chủ cảnh khu Lưu Quế Long dẫn đầu mang theo hai vệ sĩ, ôm một bình đồ, vội vàng từ trên máy bay xuống tới.
Đỉnh Lập Quân giằng co, vừa định nghênh đón chào hỏi.
Nhưng mà, điều khiến anh ta cùng mọi người xung quanh trợn mắt há hốc miệng chính là, chỉ thấy một đám lãnh đạo, từ máy chiếc trực thăng khác xuống tới.
Thị tôn Tiều Thiên Thành!
Quách Yên Bình, Cục trưởng du lịch!
Giám đốc cảnh sát Lương Khoan!
Hơn nữa đám lãnh đạo Tiếu Thiên Thành này, trong tay cũng đều cầm bình, nhìn kỹ, các lãnh đạo thành phố cùng Lưu Quế Long trong tay cầm, đều là bình trà.
Cái này, tình huồng này là gì?
Đinh Lập Quân còn chưa kịp phản ứng!
Thị tôn Tiếu Thiên Thành đã mang theo mấy lãnh đạo cùng Lưu Quế Long, hoảng hót đi tới trước mặt Trần Ninh, run giọng nói: “Chào thủ trưởng, chúng tôi biết được ngài mời chúng tôi uống trà, vội vàng mang theo trà chạy tới tôi.”
“Âm ầm!”
Đinh Lập Quân nghe vậy, giống như lọt vào tình thiên phích lịch, toàn thân chắn động.
Đinh Lập Quân cùng thủ hạ của hắn, mỗi người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Ninh.
Tiếu Thị tôn và các lãnh đạo khác, lại thật sự mang theo trà đến.
Hơn nữa, Tiếu thị tôn lãnh đạo, lại gọi Trần Ninh là thủ trưởng.
Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Người thanh niên này, ngược lại là lai lịch như thế nào?
Đinh Lập Quân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Ninh, suy đoán thân phận Trần Ninh.
Trần Ninh lúc này lạnh lùng nhìn đám người Tiếu Thiên Thành, hờ hững nói: “Tiếu Thiên Thành, biết lí do tôi gọi các người tới đây không?”
Tiếu Thiên Thành vẻ mặt thấp thỏm, lúc anh ta tới mới biết, bị thủ trưởng mời đi uống trà, nhất định không phải chuyện tốt gì.
Hơn nữa, anh ta cũng mơ hồ đoán được có liên quan đến khu vực núi Thiên Nhận, nhưng anh ta không dám nói, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ không biết!”
Đám người Quách Ái Dân và Lương Khoan, ai nây cũng vẻ mặt sợ hãi.
Nhất là Lưu Quế Long, ông ta cúi đầu rụt người run rẩy, giống như học sinh tiểu học làm sai được hiệu trưởng triệu tập, đâu còn có bộ dạng uy phong của bá chủ dưới lòng đất ngày trước?
Trần Ninh lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng Quách Ái Dân và Lưu Quế Long đám người: “Vậy các người đâu, có biết tôi gọi các người tới đây là chuyện gì không?”
Quách Ái Dân và Lương Khoan đều lắc đầu!
Ánh mắt Trần Ninh rơi vào trên người Lưu Quế Long.
Cơ thể Lưu Quê Long run rẩy càng lợi hại hơn, ông ta rất muốn nói không biết, nhưng ông ta không dám.
Bởi vì vừa rồi Đinh Lập Quân đã gửi tin nhắn cho ông ta, ông ta đại khái biết chuyện gì đã xảy ra, nhân viên công ty của ông ta, hãm hại khách du lịch đến người nhà Thiếu tướng.
Ông nhắm mắt nói: “Thiếu tướng, tôi biết một chút.” “