Thiếu chủ quỷ cốc - Chương 84
Đọc truyện Thiếu chủ quỷ cốc Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y phục thù – Chương 84 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y phục thù – Thiếu chủ quỷ cốc – Lăng Việt (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Ông ta không ngừng đập lấy tay Trương Văn Hách, lực cánh tay của Trương Văn Hách, là người bình thường làm sao có thể tùy ý di chuyển?
Rất nhanh, một bình rượu, liền bị được rót hết vào trong họng ông ta.
Ông chủ kia ho khan kịch liệt, thống khổ muốn chết. Còn không được một hơi thở, Trương Văn Hách lại mở bình thứ hai đâm vào trong cổ họng của hắn, ùng ục ùng ục rót hết.
Sau đó là bình thứ ba, bình thứ tư….
Thời điểm rót tới đến nửa bình thứ tư, hai tay của ông chủ kia rủ xuống, đã không còn sức lực lại đập Trương Văn Hách.
Trương Văn Hách im lặng đem ông ta vứt xuống, rượu theo cổ họng ông ta mà chảy xuống đất.
Trương Văn Hách đá ông ta một cái, mặt ra vẻ giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra:
“Hzzzz! Thật sự chơi không đã, mới hơn ba bình đã không chịu nổi? Ông đây một lần có thể uống mười bình !”
Sau đó, Trương Văn Hách đem ánh mắt quét đến hai người còn lại, hai lão già nhất thời ôm chồng lấy nhau, gào khóc dữ dội, so với đàn bà con gái còn thảm hơn!
“Tha cho chúng tôi đi, từ nay về sau chúng tôi không dám nữa!”
“Chúng tôi… Chúng tôi có thể đưa tiền, van cầu các ngươi, buông tha chúng tôi đi!”
Tú Nhi cười lạnh.
” Một chút tiền bẩn của mấy ông, còn chưa đủ Thiếu chủ nhà ta uống trà! Dám có ý đồ với thiếu phu nhân nhà ta, các ông còn muốn sống nữa không? Không giết cả nhà các ông, là Thiếu chủ đã khai ân rồi.”
Hai người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Đều đến lúc này, hai người bọn họ, còn có cái gì để trông cậy vào nữa?
Nhưng ngay lúc này, một người trong đó, ánh mắt liếc về phía một bóng người đi ngang qua cửa, lúc này ánh mắt sáng lên, dường như tìm được cứu tinh vậy, lớn tiếng la lên:
“Từ thiếu gia! Từ thiếu gia cứu mạng! Cứu lấy chúng tôi , Từ thiếu gia!”
“Ha ha ha… Là Từ thiếu gia! Là Từ gia Từ thiếu gia, chúng ta được cứu rồi! Có Từ thiếu gia ở đây, hắn cũng không dám lại tiếp tục làm càn!”
Theo lấy bọn hắn hô hoán, mấy bóng người vừa đi ngang qua cửa kia chợt dừng bước, sau đó đi đến.
Một người thanh niên cầm đầu, thấy cảnh này liền không khỏi nhíu mày.
“Đây là có chuyện gì? Khách sạn chúng ta không cho phép đánh nhau, không biết sao?”
Hai ông già đó bổ nhào qua ôm lấy bắp đùi của người tên Từ thiếu, gào khóc.
“Từ thiếu gia! Không phải đánh nhau, Tề tổng, Ngưu tổng bọn họ, đều đã chết! Mấy tên này, đã giết người! Ô ô ô….”