Thiếu chủ quỷ cốc - Chương 154
Đọc truyện Thiếu chủ quỷ cốc Chương 154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y phục thù – Chương 154 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y phục thù – Thiếu chủ quỷ cốc – Lăng Việt (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
“Mặc kệ y thuật của hắn là thật hay giả, hôm nay chúng ta tới là đến cảm ơn người ta, không đc phép càn quấy.”
Dứt lời, Lăng Việt đã bước ra cửa lớn. Nhìn thấy Lăng Việt đi ra, một già một trẻ lập tức tiến lên.
“Ngài Lăng!”
Lăng Việt liếc nhìn hai người một cái: “Sao hai người lại tới đây?”
“Hồi ngài Lăng, hôm qua ngài ra tay tương trợ trong nhà ăn, giúp hai ông cháu chúng tôi thoát được một kiếp, hôm nay hai chúng tôi đặc biệt đến để cám ơn ngài!”
“Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến.”
“Ngài Lăng quá khách sáo. Đối với ngài là tiện tay thôi, nhưng đối với ông cháu chúng tôi lại là chuyện cứu mạng! Lão hủ đã chuẩn bị lễ mọn, không biết ngài Lăng có thể nể mặt để lão hủ tỏ tâm ý không”
Lăng Việt khẽ nhíu mày, một lát sau mới mở miệng: “Vậy vào đi!”
Nói xong, hắn quay người đi vào, Tú Nhi thấy hắn quay lại thì không khỏi sững sờ.
Đợi nhìn thấy hai ông cháu Thái Trường Viễn phía sau hắn, cô ấy mới hiểu vì sao Lăng Việt quay trở về.
Mấy người bước vào trung đường, Thái Nhã hiếu kỳ liếc nhìn bốn phía, mà Thái Trường Viễn thì dùng hai tay dâng lên một hộp gỗ.
“Ngài Lăng, tôi biết ngài là người tu luyện, ngài cũng chướng mắt vật thế tục. Cho nên, lão hủ chuẩn bị một gốc nhân sâm chín trăm năm, hi vọng ngài Lăng không ghét bỏ!”
Lăng Việt lạnh nhạt gật gật đầu: “Có lòng.”
Lời này làm Thái Nhã rất khó chịu.
Nhân sâm chín trăm năm có giá trị phi phàm, không có 10 triệu thì tuyệt đối không lấy được!
Hơn nữa, loại bảo vật trời đất này cực kỳ khan hiếm, hoàn toàn là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, sao đến chỗ Lăng Việt lại như không đáng tiền thế?
Hơn nữa Lăng Việt ăn nói ngạo mạn, làm chút thiện cảm sau cùng của cô dành cho Lăng Việt cũng biến mất.
“Anh là thầy thuốc? Anh còn trẻ như vậy, có giấy phép hành nghề y không?”
Thái Nhã đột nhiên nói ra một câu, nhưng Lăng Việt vẫn không trả lời cô ta.
Thái Trường Viễn nhịn không được cau mày quát: “Tiểu Nhã, không thể nói vớ vẩn!”
Sau đó, ông vội vàng xin lỗi Lăng Việt: “Ngài Lăng, cháu gái của tôi có thói kiêu căng, ngài đừng để trong lòng!”
Lăng Việt thản nhiên nói: “Không sao, con nít thôi.”
“Này! Anh nói ai là con nít hả?” Thái Nhã lập tức nhíu mày, không vui đáp trả.