Thiếu chủ quỷ cốc - Chương 106
Đọc truyện Thiếu chủ quỷ cốc Chương 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y phục thù – Chương 106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y phục thù – Thiếu chủ quỷ cốc – Lăng Việt (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Bởi vì cô biết, sau khi người chủ trì đọc xong, đó cũng là lúc cô nghênh đón những giờ phút khó khăn nhất!
Nhưng cái gì tới, cuối cùng rồi cũng phải tới!
Sau khi người chủ trì thao thao bất tuyệt xong lời khấn, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
“Trần Lễ Thạch tiên sinh, xin hỏi ngài có nguyện ý, cùng với vị Mục Y Nhân mỹ lệ kế bên ngài kết làm vợ chồng, chăm sóc và che chở cô ấy một đời một kiếp hay không?”
Trần Lễ Thạch lộ ra một nụ cười đầy nho nhã!
“Tôi nguyện ý!”
Người chủ trì cười cười, quay mặt qua phía Mục Y Nhân.
“Được rồi! Như vậy, cô dâu Mục Y Nhân, cô có đồng ý gả cho người bên cạnh cô, một người
nam nhân anh tuấn Việt sái, Trân Lễ Thạch tiên sinh làm chồng, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, không bỏ không rời hay không?”
Thân thể mền mại của Mục Y Nhân run lên, Sắc mặt nhợt nhạt cả đi!
Người chủ trì sững sờ, chợt lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở.
” Cô dâu Mục Y Nhân . . cô. .. Nguyện ý gả cho chú rể Trần Lễ Thạch tiên sinh không?”
Mục Y Nhân cắn môi, bờ môi đều đổ máu, có chết cũng không chịu mở miệng.
Khách khứa bắt đầu nghị luận ầm ï, Trần Lễ Thạch dữ tợn nghiêm mặt, cắn rắng nói:
“Mục Y Nhân, cô muốn làm gì? Cô tốt nhất nên biết điều cho tôi! Bằng không, toi lập tức
lấy tro cốt của cha mẹ cô, đi làm bô nước tiểu!”
Thân thế mềm mại của mục y nhân lần nữa run lên, cô sớm đã khóc đến đỏ cả mắt, lúc này đôi mắt cô lại ươn ướt, từng giọt lệ nhẹ nhàng chảy ra.
“Lăng Việt à, em yêu anh, nhưng em thật xin lỗi!
Nếu có kiếp sau, em sẽ trả lại cho anh phần nhân duyên này!”
Trong lúc tuyệt vong nhất, trong đầu liền nói ra câu này, môi Mục Y Nhân khẽ hở, chuấn bị mở miệng nói “Tôi đồng ý”.
Lúc này khóe miệng Trần Lễ Thạch vếnh nhẹ lên, dường như là đắc thắng sau một cuộc chiến
tranh vậy!
Nhưng ngay lúc này, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh.
Một đạo kim quang, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, rơi ngay tại cửa chính của Trần gia.
“Oanh = =!”‘
Nương theo một tiếng nố vang, mặt đất khói bụi mịt mù, đất đá văng tứ tung.