Thiếu chủ bí mật - Chwuong 892
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chwuong 892 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chwuong 892 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 892: TRƯƠNG ĐỨC VÕ BỊ VỨT BỎ
Trương Đức Võ bắt đầu đau đầu, ông xoa trán, cực kỳ ngạc nhiên với kết quả này, nếu không tận mắt chứng kiến, anh sẽ không tin những gì đang diễn ra trước mắt là thật.
Ông không ngờ bên trong chẳng có một bóng người, làm ông không khỏi tê da đầu, chợt có dự cảm không lành, ông nghi ngờ Long Hậu đã lừa ông.
Hoặc ông tìm sai nhà, ông lau mồ hôi lạnh, bảo Lý Phàm đợi một lát, rồi bắt đầu tìm kiếm mấy căn nhà khác.
Lý Phàm không hiểu Trương Đức Võ đang làm gì, thấy hình như ông ta không có lòng thù địch, nên không lo lắng nữa, Trương Đức Võ không khỏi đau đầu nói: “Quái lạ, chuyện gì thế này, sao lại không có?”
“Rốt cuộc ông định làm gì?” Lý Phàm cũng mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi.
Trương Đức Võ vô tội nói: “Quả thật tôi đã nghe Long Hậu nói ở chỗ này, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì ư?”
“Tôi thấy Long Hậu đã lừa ông rồi.” Lý Phàm lạnh nhạt nói, anh nghi ngờ nhất định một trong hai người Long Hậu và Trương Đức Võ đang nói dối.
Tất nhiên, anh loại trừ Trương Đức Võ trước, anh nghĩ ông ta không cần phải bày ra cục diện lớn như thế, chắc chắn trong chuyện này có vấn đề.
Nhưng Long Hậu thì anh không chắc chắn cho lắm, Lý Phàm không tin bà ta là hạng người đó, nên nhất thời không biết phải nghĩ thế nào, chắc chắn giữa hai người này có một người xảy ra vấn đề.
Trương Đức Võ thở dài: “Cái đó, nếu không thì để tôi quay về hỏi Long Hậu đã.”
“Được.” Lý Phàm gật đầu, không hề níu giữ Trương Đức Võ, anh để ông ta đi là vì ông ta vẫn còn tác dụng.
Lúc Trương Đức Võ quay về xe, thì chợt nhận ra rõ ràng thuộc hạ của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt hơi khác thường, ông có dự cảm không lành, nhíu mày nhìn bọn họ nói: “Ánh mắt này của các cậu là sao, các cậu đang làm trò gì đấy?”
Mấy tên thuộc hạ cười khẩy với Trương Đức Võ: “Anh Trương, anh đừng giả vờ nữa, chúng tôi mới nhìn thấy rồi, anh đã phản bội Long Hậu.”
“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Trương Đức Võ bắt đầu giả ngốc quát: “Nếu các cậu còn dám ăn nói bậy bạ thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Mấy người đó nghe vậy thì cười khinh bỉ, nghĩ rằng chắc chắn đầu óc Trương Đức Võ bị chập mạch rồi, nên khinh thường nói: “Anh Trương, Long Hậu đã nhìn ra anh hơi kỳ lạ, nên cố ý bảo chúng tôi canh chừng anh.”
Đồng thời tài xế đã bắt đầu khởi động xe, khi chưa hỏi qua ý kiến của Trương Đức Võ.
Trương Đức Võ biến sắc, ông đã tưởng tượng ra lát nữa mình đi gặp Long Hậu sẽ có kết cục gì, nên nhất thời không dám nghĩ tiếp nữa, ông hít sâu một hơi, dự cảm không lành trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Lúc này Trương Đức Võ mới sốt sắng nói: “Các vị đại ca, nể tình tôi đối tốt với các cậu như vậy, không bằng các cậu cứ xem như chưa nhìn thấy gì cả, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ chia hết tiền trên người cho các cậu.”
Mấy tên thuộc hạ của Trương Đức Võ chế giễu: “Anh Trương, anh đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, Long Hậu nói rồi, một khi phát hiện ra anh có ý đồ phản bội, bà ấy sẽ cho mấy anh em chúng tôi mỗi người 300 tỷ.”
Trương Đức Võ suýt ngồi bệch xuống sàn xe, ông từ từ nhắm mắt lại, không ngờ mình lại bị Long Hậu theo dõi, giờ ông đã hiểu tại sao bà ta bỗng không nổi nóng, hóa ra đây mới là quân cờ chí mạng.
Lúc Trương Đức Võ tới phòng Long Hậu lần nữa, gần như bị đẩy vào trong, bà ta đang ngồi trên sofa, mà sau lưng bà ta còn có một người đàn ông.
Lúc Trương Đức Võ nhìn thấy người đàn ông đó thì trong lòng rất khó hiểu, chuyện này là sao, tên tiểu bạch kiểm đó là ai, chỉ có ông mới có thể bước vào phòng của bà ta.
Long Hậu châm điếu thuốc dành cho nữ, nhìn Trương Đức Võ từ trên cao, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của bà ta, ông bỗng rùng mình, cuối cùng chạy tới trước mặt bà ta, quỳ xuống nói: “Long Hậu, bà hãy nghe tôi giải thích, đó là một trong những kế hoạch của tôi.”
“Một trong những kế hoạch của ông?” Long Hậu cũng tức đến bật cười, đã đến nước này rồi, mà ông vẫn muốn diễn kịch với bà, thật sự cho rằng bà không biết gì à, mặc dù là thế, nhưng bà vẫn muốn xem thử ông định giở trò gì, thế là khẽ cười nói: “Thế à, tôi cũng muốn nghe xem ông có kế hoạch gì.”
“Long Hậu, kế hoạch của tôi là làm nội ứng bên cạnh Lý Phàm, từ đó moi ra tin tức về chìa khóa bí mật Long Môn trong miệng cậu ta.” Trương Đức Võ đầu óc nhanh nhạy nói.
“Tôi suýt tin lời ông nói rồi.” Long Hậu cười híp mắt nhìn ông, rồi lấy băng ghi âm ra nói: “Nếu không có thứ này, tôi thật sự không biết ông là nội ứng đó.”
Trương Đức Võ nghe xong nội dung trong băng ghi âm thì chết lặng tại chỗ, vì nó ghi lại lúc ông bị trúng cổ, ông biến sắc, chuyện này là sao, chẳng phải ban đầu không có ai à? Băng ghi âm này ở đâu ra vậy?
Mặc dù trong lòng Trương Đức Võ rất muốn hỏi ai đã ghi âm lại, nhưng ông biết, dù ông hỏi thế nào cũng không thể thay đổi được hiện thực.
“Long Hậu, thứ này là giả, tôi chỉ làm nội ứng nên mới làm như vậy.” Trương Đức Võ biện minh, ông biết một khi ông thừa nhận chỉ có con đường chết, nên ông phải phản đối mãnh liệt, nói không chừng như vậy mới có một con đường sống.
Long Hậu nghe xong thì bật cười, bà tưởng Trương Đức Võ sẽ biết sai mà sửa đổi, ai ngờ ông vẫn như cũ, bà vỗ vào mặt ông ta chế giễu: “Ông tưởng tôi là con ngốc à? Ông đang chơi trò vô gian đạo, đúng không?”
Đúng lúc này, người đàn ông trắng trẻo đứng sau Long Hậu bỗng lên tiếng: “Người phản bội Long Hậu chỉ có một con đường chết.”
Trương Đức Võ trầm mặt, quát người đàn ông trắng trẻo đó: “Cậu là ai, ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng à?”
“Sao thế, ông ghen à?” Long Hậu bỗng ngoắc ngón tay, người đàn ông trắng trẻo đó bỗng hôn lên ngón tay bà ta, bà ta mỉm cười nói: “Cậu ta tới đây để thay thế vị trí của ông.”
Trương Đức Võ nghe vậy thì nhất thời biến sắc, hóa ra Long Hậu đã sớm nghĩ tới người thay thế ông.
Người đàn ông trắng trẻo ngạo nghễ nhìn Trương Đức Võ, lạnh nhạt nói: “Ông chưa nghe nói về tôi cũng là chuyện bình thường, tôi sẽ giới thiệu với ông một lát, trên giang hồ, tôi được gọi là hồ ly mặt trắng.”
“Cậu ấy là quân sư đa mưu túc trí, cũng là Gia Cát bé nhỏ của tôi.” Long Hậu không quên khen ngợi năng lực của người đàn ông trắng trẻo: “Cậu ấy không chỉ có IQ cao hơn ông, mà năng lực và lòng dạ nham hiểm cũng hơn ông nhiều.”
Trương Đức Võ nghe xong câu nói cuối cùng thì rất khó chịu, mặt mày thâm trầm, nghiến chặt răng.
Người đàn ông trắng trẻo được Long Hậu đánh giá là lòng dạ nham hiểm, không những không tức giận, ngược lại còn cười.