Thiếu chủ bí mật - Chương 973
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 973 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 973 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 973: VÕ THÀNH KHÔNG CHO PHÉP!
Sau khi ông Võ nghe đến đây thì trong lòng vô cùng cảm động, ông ta không ngờ cậu Lý lại có thể xử lý đám người đó vì mình, kết quả này khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không dám tin điều đó là thật. Ông cho là kết quả trước mắt nhất định vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta.
Mối quan tâm chính của Lý Phàm là mấy người Cố Họa Y, hiện giờ mấy người họ đang ở Hán Thành, rất dễ bị đám người Đại Long Vương nhắm tới, anh không khỏi thở than.
Trường hợp trước có chó sói và sau có hổ, đúng thật là khiến người ta đau đầu.
Nhưng Lý Phàm đã chuẩn bị đầy đủ, nếu đã như vậy, anh hiển nhiên là đi từng bước một.
Anh tạm thời để ngài Thiên bảo vệ tốt cho đám người Cố Họa Y, cho dù tìm một chỗ ẩn trốn cũng được.
Sau khi Lý Phàm chia tay đám người Cố Họa Y, lúc này anh mới đến Võ Thành một chuyến.
Đối với Võ Thành, anh ít nhiều cũng có hiểu biết, anh nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết hết những chuyện trước mắt và nhanh chóng trở về. Đây là cách tốt nhất.
Sau khi Lý Phàm đến Võ Thành, ông Võ đã tới trước chào đón, haha nói: “Cậu Lý, cậu đến thật đúng hẹn, tôi không nghĩ là cậu sẽ tới nơi này.”
“Bớt chơi trò xã giao này với tôi nữa. Tôi là ai trong lòng ông còn không rõ sao.” Lý Phàm mỉm cười nói.
Ông Võ sững sờ tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên trước kết quả này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không dám tin đây là thật.
“Trời ơi, cậu Lý, tôi không biết nên nói gì cho phải. Thực ra, tôi không hy vọng cậu đến lắm, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Nếu cậu đến, ngược lại là nguy hiểm sẽ khắp nơi.” Ông Võ đột nhiên nói.
Lý Phàm biết ông Võ lo lắng cho mình, anh cười nói: “Cho dù tôi không tới, bọn họ cũng sẽ xông tới chỗ tôi.”
ông Võ hoàn toàn không phủ nhận điều này, nghĩ kỹ lại, những gì đối phương nói đúng là rất có lý.
“Cậu Lý, không ngờ cậu lại giỏi giang như vậy.” Ông Võ nói.
Lý Phàm hờ hững nói: “Tôi còn chưa hành động mà ông đã tâng bốc tôi rồi.”
Ông Võ cười haha, cũng không tiếp tục trêu đùa, ông ta biết có cậu Lý thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.
“Cậu Lý, tôi tin cậu. Có cậu ở đây thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng.” ông Võ nói.
Lý Phàm xua tay nói: “Đã đến lúc này rồi, ông cũng không cần phải nói những chuyện vô ích đó với tôi. Ông nói qua một chút về nhà họ Đế đi, tôi còn chưa biết chuyện về nhà họ Đế ra sao.”
Thực ra, anh hoàn toàn không biết gì về nhà họ Đế, anh chủ yếu muốn nghe ông Võ kể để hiểu qua một chút.
Lúc này ông Võ mới thành thật nói: “Cậu Lý, thực ra nhà họ Đế rất đáng sợ, là một gia tộc cực kỳ lớn, rất có danh tiếng ở Võ Thành, có thể nói là giống như Long Môn.”
Sau khi Lý Phàm nghe xong thì hít sâu một hơi, trong lòng anh vô cùng nắm rõ thế lực của Long Môn lớn đến cỡ nào, nhưng ông Võ lại nói nhà họ Đế giống như Long Môn, có thể thấy nhà họ Đế rốt cuộc không đơn giản ra sao.
Lý Phàm rất kinh ngạc đối với chuyện này, có điều trong lòng anh hiểu rõ nhà họ Đế này phải khó đối phó hơn Long Môn, muốn giải quyết xong trong thời gian ngắn dường như là chuyện khó như lên trời.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ lo âu của Lý Phàm, lúc này ông Võ mới nói: “Cậu Lý, tôi biết cậu là thiếu chủ của Long Môn, nhưng cậu không cần phải bàn cãi với nhà họ Đế vì những điều này.”
“Tôi đã không còn là thiếu chủ của Long Môn, tôi là một người thường.” Lý Phàm nói.
Khi Lý Phàm vừa dứt lời, ông Võ đã há hốc mồm, nếu không phải chính tai nghe thấy, ông ta cũng không dám tin điều đó là thật, có chút kinh ngạc nói: “Cậu Lý, nếu cậu không phải là thiếu chủ của Long Môn, vậy thì càng không thể trở thành kẻ thù với nhà họ Đế. Tôi biết rất rõ nhà họ Đế, hắn chỉ gây rối một trận rồi sẽ cho qua thôi.”
“Được rồi, ông cũng không cần nói nhiều lời vô nghĩa với tôi như vậy. Tôi tự biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu, tôi sẽ lượng sức mà làm.” Lý Phàm tức giận nói.
Lúc này ông Võ mới giải thích: “nhà họ Đế có hoạt động kinh doanh kinh tế lớn nhất thế giới. Hầu như tất cả các môn phái võ lâm ở Võ Thành đều nghe theo mệnh lệnh của nhà họ Đế. Một câu nói của nhà họ Đế có thể tiêu diệt cả một gia tộc chỉ trong một giây”.
Lý Phàm đã thấy qua nhiều cảnh đời, cho nên cũng không sợ hãi, cho dù nhà họ Đế có đáng sợ hơn thế nữa anh cũng chẳng coi ra gì. Anh nói với ông Võ: “Bớt nói những điều vô bổ với tôi. Ông nói thẳng cho tôi biết, ai là chủ của nhà họ Đế? Ai mới là người đối phó tôi.”
“Nhà họ Đế có ngũ đế làm chủ.”
Ông Võ giải thích: “Quan hệ giữa Ngũ đế bọn họ cũng không ra làm sao. Có thể nói họ là kẻ thù của nhau.”
Sau khi Lý Phàm nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, anh không ngờ ông Võ lại có cách đánh giá như vậy đối với nhà họ Đế.
“Vậy thì dễ xử lý.” Lý Phàm cũng hiện ra nụ cười tự tin. Nếu quá đoàn kết thì đúng thật là không dễ đối phó, nhưng nếu không đoàn kết thì có thể đánh bại từng người một.
ông Võ ngạc nhiên nói: “Cậu Lý, không phải là cậu thật muốn đấu với nhà họ Đế đó chứ?”
“Không chỉ là đấu với nhà họ Đế, mà tôi còn muốn khiến bọn họ phục tự đáy lòng chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.” Lời nói của Lý Phàm hoàn toàn khiến ông Võ kinh hãi, phải tự tin biết bao nhiêu mới có thể nói ra những lời hùng hồn như vậy.
“Cậu Lý thật đáng kinh ngạc, tôi vô cùng khâm phục.” ông Võ giơ ngón tay cái ra và nói.
Lý Phàm cười nói: “Đã đến lúc này rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Lúc ông Võ xoay người, Lý Phàm đột nhiên tháo máy nghe lén sau lưng đối phương xuống, anh dứt khoát giẫm lên, ông Võ hoàn toàn không phát giác ra hành động bí mật này.
Sắc mặt của tất cả những người đang nghe lén ông Võ đều thay đổi rõ rệt sau khi nghe được tin tức này, bọn họ đều vô cùng tức giận và lập tức báo cho Thanh Đế biết tin này.
Sắc mặt Thanh Đế trầm xuống, ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ mặt, nói: “Tên đó từ đâu tới? Võ Thành tuyệt đối không thể có nhân vật ngạo mạn như vậy.”
“Hắn từng là thiếu chủ của Long Môn.” Một thuộc hạ trong đó báo cáo.
Thanh Đế sửng sốt vài giây rồi hừ nói: “Vậy thì thế nào, cho dù là Đại Long Vương gặp ta cũng phải nhún nhường ba phần. Thế lực của Long Môn hiện giờ càng ngày càng ghê gớm, nhất định phải trừ khử gã đó! Nếu không uy hiếp rất lớn. Các ngươi lập tức hành động cho ta, không tiếc bất cứ giá nào.”