Thiếu chủ bí mật - Chương 935
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 935 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 935 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 935: ĐÁNG THƯƠNG
Lý Phàm cười nói với Sở Trung Thiên: “Là ông à.”
Khi đầu bếp đang ảo tưởng Ngài Thiên ra tay với Lý Phàm, nhưng những lời này của Lý Phàm làm cho gã ngây ngẩn, lập tức giễu cợt nói: “Nhóc con, anh cho là anh là ai, Ngài Thiên là người anh có thể biết sao, anh lại dám chào hỏi với Ngài Thiên bằng giọng điệu này hả?”
Khi này Lý Phàm nhìn đầu bếp như nhìn một người ngu ngốc vậy, cười nói: “Việc này liên quan gì đến anh sao?”
Lần này đầu bếp chợt không có lời gì để nói, tiếp tục khinh bỉ nói: “A a, dù sao Ngài Thiên sẽ không biết người như anh.”
Sở Trung Thiên lạnh lùng nhìn đầu bếp nói: “Những lời này của anh rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ anh cho là tôi không có tư cách biết ngài Lý sao?”
Sau khi đầu bếp nghe xong, gã lập tức ngây ngẩn, cổ quái nhìn Sở Trung Thiên, cho là mình nghe lầm, không nhịn được hỏi lần nữa: “Ngài Thiên, anh không nói sai chứ, anh gọi anh ta là ngài Lý ?”
“Nói nhảm, chẳng lẽ lời tôi nói, còn cần lặp lại lần thứ hai sao?” Thái độ của Sở Trung Thiên lập tức lạnh như băng, tức giận mắng một câu.
Nếu là đổi thành những người khác, chuyện này ông ta khẳng định làm, nhưng liên quan đến Lý Phàm, ông ta nhất định phải đứng bên Lý Phàm.
Đừng nói là một tiệm sushi không thể ăn, cho dù là tất cả sushi không thể ăn, ông ta cũng sẽ không bị chết ngộp.
Sau khi đầu bếp kia bị mắng, không dám hít thở mẹnh, nhất là gã thấy Sở Trung Thiên tôn kính Lý Phàm như vậy, càng làm cho gã không cách nào bình tĩnh được.
“Ngài Thiên, không phải anh đang nói đùa chứ.” Đầu bếp luôn cảm giác không tưởng tượng nổi, Ngài Thiên là người nào, làm sao có thể quen biết Lý Phàm được.
Gã cảm thấy tất cả trước mắt quá phù khoa rồi, hoàn toàn không giống tưởng tượng.
Sở Trung Thiên thấy vậy, chợt hừ nói: “Bớt như vậy với tôi, có tin tôi đánh anh không.”
Đầu bếp đó không còn lời gì để nói, biểu cảm của gã lập tức khóc không ra nước mắt, vốn là muốn để Sở Trung Thiên xử Lý Phàm, như vậy cũng có thể tìm mặt mũi về.
Nhưng là ai biết chính là, Sở Trung Thiên lại khách khí với Lý Phàm như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gã cũng không dám tin tưởng là thật.
Tất cả quá phóng đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng.
Sở Trung Thiên vội vàng đi tới cạnh Lý Phàm, nhẹ giọng hỏi: “Ngài Lý, anh không sao chứ.”
Ông ta chủ yếu là lo lắng Lý Phàm sẽ xảy ra chuyện, nếu Lý Phàm xảy ra chuyện, ông ta nhất định sẽ không tha cho đầu bếp này.
Lý Phàm lắc đầu một cái, Sở Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm, tán dương: “Cũng đúng, ngài Lý là người nào, bọn họ căn bản là không đả thương được anh.”
Lúc này, Bưu đột nhiên đẩy đẩy Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên có chút tức giận nhìn Bưu một cái, ông ta đang nói chuyện với ngài Lý, đối phương lúc này đụng ông ta làm gì, ông ta quay đầu thấy ánh mắt ám thị của Bưu.
Lúc này Sở Trung Thiên mới nhìn đến giáng thủ sư xinh đẹp, sắc mặt ông ta không kiềm được đại biến, đây chính là giáng thủ sư xinh đẹp đứng đầu tứ tuyệt Võ Thành.
Ông ta không nghĩ tới bên người ngài Lý lại có cao nhân như thế, trong lúc bất chợt ông ta biết được tin đồn, hình như tứ tuyệt muốn ra tay với ngài Lý.
Ông ta theo bản năng coi giáng thủ sư xinh đẹp thành kẻ địch hãm hại ngài Lý, ông ta phòng bị, nhắc nhở Lý Phàm: “Ngài Lý, anh phải cẩn thận một chút, người phụ nữ này là người đứng đầu tứ tuyệt.”
Vừa rồi Lý Phàm còn kỳ quái sao biểu cảm của Sở Trung Thiên thay đổi lớn như vậy chứ, khi anh thấy cảnh này, liền dở khóc dở cười, hóa ra Sở Trung Thiên cũng là vì tốt cho anh.
Lý Phàm khoát tay nói: “Việc này tôi đương nhiên biết rõ, anh yên tâm đi, cô ấy sẽ không ra tay với tôi.”
Sở Trung Thiên không biết làm sao cười một tiếng, ông ta cũng không biết nên nói cái gì mới phải, ông ta cho là ngài Lý quá đơn thuần, ông ta biết đứng đầu tứ tuyệt lợi hại thế nào.
Nhất là giáng thủ sư xinh đẹp gian trá, ông ta cũng là đã nghe nói qua.
Giáng thủ sư xinh đẹp nghe được Sở Trung Thiên đang nói xấu cô ta, cô ta trực tiếp thẳng thắn nói: “Xin chào, tôi là bạn của Lý Phàm, rất hân hạnh được biết ông.”
Sở Trung Thiên kinh ngạc, nếu không phải chính tai nghe được, ông ta cũng không dám tin tưởng là thật, đây là chuyện gì, kết quả này không giống với tưởng tượng của ông ta.
Ông ta cổ quái nhìn giáng thủ sư xinh đẹp, trong lòng lại nói không ra lời.
“Xin chào xin chào, tôi là Sở Trung Thiên.” Sở Trung Thiên có chút sợ mà kích động bắt tay với đối phương, đồng thời ông ta nhìn Lý Phàm, nhỏ giọng nói: “Ngài Lý, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
“Tôi cũng không rõ lắm, có thể là cô ấy vừa ý tôi.” Lý Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói một câu.
Khi Sở Trung Thiên nghe xong, liền tặc lưỡi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta cũng không dám tin tưởng là thật.
Nhưng cùng lúc đó, ông ta không nhịn được giơ ngón tay cái cho Lý Phàm, trong lòng ông ta hoàn toàn bội phục, vẫn là ngài Lý lợi hại, lại thu phục được một giáng thủ sư xinh đẹp như vậy.
Bây giờ trong lòng ông ta bội phục Lý Phàm không thôi, trong lòng không biết đang nói gì.
Đồng thời Lý Phàm cũng thấy được ý nghĩ trong lòng Sở Trung Thiên, dẫu sao chuyện này làm người khác quá khó tin, đối phương không tin cũng là rất bình thường.
Đầu bếp ngây tại chỗ, cả người giống như bị thiên lôi bổ ra vậy, gã cảm giác được gã ở chỗ này chẳng khác gì không khí cả.
Đầu bếp bắt đầu hối hận, sớm biết quan hệ của Lý Phàm và Sở Trung Thiên tốt như vậy, gã cũng không nên kêu Sở Trung Thiên tới, bây giờ hay rồi, trước có chó sói sau có hổ, trong lòng không hoảng hốt mới là lạ.
Sở Trung Thiên hỏi thăm một chút: “Ngài Lý, vừa rồi anh ta nói có phải là thật không?”
“Tôi nói không phải, anh tin không?” Lý Phàm hỏi ngược một câu.
Sở Trung Thiên ngây ngẩn mấy giây, chợt kiên quyết lắc đầu nói: “Ngài Lý, anh xem anh nói gì vậy, anh nói không phải, đó là đương nhiên không phải, tôi tin tưởng anh.”
Lý Phàm cười một tiếng: “Tin tưởng tôi là được, nếu anh không tin tôi, tôi thiếu chút nữa không tin rồi.”
Sở Trung Thiên đối với chuyện này cũng không còn lời gì để nói, ông ta không nghĩ tới Lý Phàm sẽ nói như vậy, ông ta lại bắt đầu nói với Lý Phàm: “Ngài Lý, chuyện này tính trên người tôi, để tôi xử lý là được.”
Lý Phàm thấy Sở Trung Thiên kích động muốn xử lý như vậy, anh cũng không từ chối, chợt anh gật đầu một cái, để đối phương toàn quyền xử lý chuyện này.
Sở Trung Thiên theo bản năng đi tới trước mặt đầu bếp, khi đầu bếp đó thấy Sở Trung Thiên, trong lòng đừng nói hốt hoảng bao nhiêu, gã không nghĩ tới Sở Trung Thiên lại muốn nhắm vào gã.
Còn không chờ Sở Trung Thiên lên tiếng, đầu bếp bắt đầu tự tát, làm bộ đáng thương nói: “Ngài Thiên, xin anh tha cho tôi một mạng đi, tôi cũng không dám nữa, nếu tôi biết anh ấy là bạn anh, chắc chắn tôi không dám đắc tội anh ấy đâu.”