Thiếu chủ bí mật - Chương 890
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 890 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 890 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 890: CHÂN DÀI TỚI NÁCH
Lý Phàm nghe vậy thì sáng mắt ngay, anh không ngờ Hà Băng lại đồng ý, nên không khách sáo với cô nữa, nhanh chóng phấn chấn tinh thần, ôm chăn quay về phòng nói: “Cô nói cũng có lý.”
Hà Băng trợn mắt, trong lòng cực kỳ cạn lời, cô nghi ngờ liệu có phải Lý Phàm đang giả vờ, nếu không thì cảnh tượng lúc nãy là thế nào?
Hà Băng không thể hiểu rõ, cảm thấy Lý Phàm thần bí đến mức khiến cô không thể nhìn thấu.
Lý Phàm vừa quay về phòng đã nằm xuống giường, cởi hết tất ra, cũng may chân anh không bị hôi, nên Hà Băng mới không oán giận.
Hà Băng ai oán nhìn đối phương, mặc dù trước đây cô đã từng quan hệ với anh, nhưng cô vẫn chưa thích ứng cho lắm.
Lý Phàm cười nói: “Cái đó, trời hơi nóng nên tôi cởi đồ ra nhé !”
Hà Băng không lên tiếng đồng ý hay phản đối gì.
Lúc này Lý Phàm mới cởi áo ra, nhất thời lộ ra cơ bụng săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn, mặt Hà Băng bỗng đỏ ửng như quả táo chín.
Cô rất ngạc nhiên, vô thức che mặt lại, cô tưởng vóc dáng của Lý Phàm sẽ rất gầy, ai ngờ cơ bắp của anh lại rắn chắc như thế, coi như cô đã hiểu rõ thế nào là mặc đồ thì gầy nhưng cởi ra lại có da thịt rồi.
Câu nói này áp dụng lên người Lý Phàm là thích hợp nhất, Hà Băng xấu hổ nói: “Anh mau chui vào chăn đi.”
Lý Phàm cười xấu hổ, cũng không trêu chọc đối phương, mà nhích người, chui vào trong chăn.
Hà Băng nhất thời do dự, giả vờ ngồi trên giường xem điện thoại, quả thật giờ trời rất nóng, nếu mặc đồ, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Nhưng trong lòng cô lại xoắn xuýt, dù gì Lý Phàm cũng đang nằm trên giường, lỡ anh nhìn thấy hết thì sao?
Lúc Hà Băng đang suy nghĩ hỗn loạn, thì Lý Phàm đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giờ cô mới cảm thấy yên tâm, mặc dù đã tắt đèn, nhưng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, vóc dáng hoàn hảo của Hà Băng vẫn hiện lên rất rõ.
Lý Phàm mở mắt ra chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi trợn tròn mắt, sau khi nhìn khoảng mấy giây, anh mới vội vàng thu hồi tầm mắt, cũng may không bị phát hiện, bằng không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
Mặc dù bọn họ mỗi người một chăn, nhưng Lý Phàm vẫn ngửi thấy mùi thơm trên người Hà Băng, nó khiến anh gần như say mê đắm chìm vào đó.
Anh cực kỳ ngạc nhiên, cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Đến nửa đêm, Lý Phàm cảm thấy cánh tay hơi tê rần, cuối cùng anh mới biết, hóa ra Hà Băng đang gối đầu lên tay mình, nên lườm cô ngay.
Là ai nói không được chạm vào người kia hả? Sao giờ cô lại làm trái giao ước trước?
Lý Phàm nghĩ chắc chắn sáng mai thức dậy Hà Băng sẽ hiểu lầm, cộng thêm cánh tay anh đã tê rần, nên thu tay về, ai ngờ anh vừa thu về, cô đã sáp tới.
Lý Phàm thầm gượng cười, hóa ra cô xem cánh tay anh là chiếc gối, anh cũng rất bất đắc dĩ về chuyện này, không biết nên nói thế nào mới phải.
Lý Phàm thở dài, cuối cùng anh đành phải cho cô gối lên cánh tay anh cả đêm, đồng thời cả người Hà Băng cũng sáp tới, đầu óc anh không khỏi nóng ran, chẳng hề bài xích.
Anh không phải Liễu Hạ Huệ, cô chủ động ôm ấp như vậy, nếu anh từ chối mới thật sự đáng tiếc, dù thế nào, anh cũng không thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy.
Tất nhiên hai người chỉ tiếp xúc cơ thể, chứ không có hành động gì khác, hôm sau khi thức dậy, Lý Phàm đã quen dậy sớm, nhưng anh vừa tỉnh giấc thì nhận ra Hà Băng đang nằm lên bụng anh, nếu dịch xuống chút nữa, là có chút kích thích rồi.
Lý Phàm dở khóc dở cười, đành phải đẩy Hà Băng ra.
Đúng lúc Hà Băng cũng tỉnh lại, cô chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra tối qua, vì đó chỉ là sự vô thức, sau khi cô phát hiện ra chăn của mình và Lý Phàm đang chồng lên nhau, thì nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Đồng thời cô cũng nhận ra Lý Phàm luôn nhìn chằm chằm mình, nên vô thức cúi đầu, lúc này cô mới biết rốt cuộc anh đang nhìn gì, mặt cô đỏ chót nói: “Đồ lưu manh, anh đang nhìn gì đấy?”
Lý Phàm cạn lời trợn mắt, rất thương xót nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”
“Anh còn nhìn.” Hà Băng giật lấy chăn, lúc này mới che kín lại.
Lý Phàm cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối, dù gì anh cũng nhìn thấy hết những gì nên thấy rồi.
“Cái đó, tôi đi trước đây.” Lý Phàm cười nói.
Hà Băng gật đầu, không còn kích động giữ anh lại nữa.
Lý Phàm ra khỏi phòng, người đàn ông và người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị bữa sáng, bà ta vội hỏi: “Cậu đi gấp như thế à, hay là ở lại ăn chút gì đi?”
“Không cần đâu.” Lý Phàm xua tay nói.
Người phụ nữ trung niên thấy Lý Phàm rời đi gấp gáp như thế thì không tiện giữ lại nữa.
Lý Phàm vừa rời đi, người đàn ông trung niên mới cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt, tối qua dằn vặt như vậy mà cậu ấy vẫn dậy sớm.”
Mặc dù tối qua không có động tĩnh gì, nhưng người đàn ông trung niên lại hiểu rõ, không có đôi nam nữ nào ở cùng một phòng mà không phát sinh quan hệ.
Nhất là con gái ông lại xinh đẹp như vậy, cộng thêm Lý Phàm cũng điển trai, trai tài gái sắc, chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ.
Lý Phàm vừa ra khỏi nhà thì tới biệt thự trước, đã một ngày anh không về, có lẽ Cố Họa Y sẽ tức giận, cũng may hôm qua anh vẫn không quên nhắn tin cho cô.
Tất nhiên, vì có vết xe đổ lần trước, nên anh đã có sự phòng bị, sớm thay bộ đồ khác, để trên người mình không còn mùi nước hoa của phụ nữ nữa.
Lý Phàm vừa quay về đã nhìn thấy ba người Cố Họa Y đang ngồi trên sofa, vì hôm nay trời oi bức, nên cả ba người đều mặc váy dài.
Nhìn thấy những đôi chân đẹp đẽ này, Lý Phàm không khỏi ngẩn người, có thể nói là chân dài tới nách, sau khi cảm nhận được ánh mắt sát khí của Cố Họa Y, anh mới thu hồi tầm mắt.
“Vợ à, anh về rồi.” Lý Phàm mỉm cười vẫy tay nói.
Cố Họa Y lạnh nhạt hỏi: “Sao tối qua anh lại qua đêm ở bên ngoài?”
Đối mặt với câu chất vấn của Cố Họa Y, Lý Phàm liền hiểu rõ chắc chắn cô đã cảm nhận được điều gì đó, cũng may anh đã sớm bịa ra một lý do rồi.
“Anh đi uống rượu với bạn học cũ, vì anh ấy uống quá nhiều nên anh phải đưa anh ấy về nhà.” Lúc này Lý Phàm mới giải thích: “Anh ấy nói anh ấy mới chia tay với bạn gái.”
Cố Họa Y vốn định hỏi là nam hay nữ, sau khi nghe thấy vế sau của Lý Phàm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trúc Hoa Nguyệt cười nói với Lý Phàm: “Chị Họa Y đã sắp xếp công việc cho em rồi, em sẽ làm thư ký tập đoàn Họa Vân Y.”
Lý Phàm nhất thời sáng mắt, quả thật với sắc đẹp của Trúc Hoa Nguyệt thì thừa sức để làm thư ký, nếu anh làm chủ tịch thì tốt biết mấy, anh không khỏi suy nghĩ viển vông.