Thiếu chủ bí mật - Chương 882
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 882 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 882 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 882: LẠI TIÊU CHUẨN KÉP RỒI
Cậu Trần không ngờ Lý Phàm lại mạnh như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh ta cũng không dám tin mọi thứ trước mắt đều là sự thật.
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo, có bao nhiêu người vây xem như vậy, anh ta đã triệt để mất đi thể diện bởi Lý Phàm.
Người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp vô cùng bất ngờ, bà ta cho rằng Lý Phàm không phải là đối thủ của cậu Trần nhưng hiện tại, bà ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về Lý Phàm.
Người đàn ông trung niên cũng rất kinh ngạc, không khỏi buồn bực trong lòng, chẳng lẽ cấp dưới của con gái mình đều lợi hại như vậy sao?
Lý Phàm thản nhiên nói: “Giờ thì anh đã thua, anh có thể rời khỏi đây được rồi.”
Cậu Trần sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vừa rồi anh ta đã cá với Lý Phàm ai thua sẽ rời khỏi đây, nhưng bây giờ, rõ ràng là anh ta đã thua.
Hà Băng thích thú nhìn cậu Trần, nếu đối phương có thể tự giác rời đi thì quá tốt.
Cậu Trần lập tức bắt đầu thể hiện sự mặt dày mày dạn của mình, ậm ừ: “Ai nói tôi thua, tôi chưa từng thua.”
Lý Phàm cũng không lấy làm bất ngờ lắm, anh đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nếu bây giờ đối phương bỏ đi thì lúc nãy đã không làm cái trò mất mặt như vậy rồi.
Lý Phàm giễu cợt nói: “Vừa rồi, anh đã nói ai thua thì phải đi, sao bây giờ lại trở mặt không thừa nhận?”
“Thua chính là thua, còn ở đây giở trò, tôi ghét nhất là loại người giở trò như anh.” Hà Băng tức giận liếc, cô không muốn nhìn cậu Trần, cô chỉ ước gì đối phương rời khỏi đây.
Vẻ mặt của cậu Trần trông vô cùng xấu hổ, nếu đổi lại là lúc này thì anh ta sẽ lập tức thay đổi ý định, nhưng nếu đổi ý thì không chỉ xấu hổ mà còn tạo cơ hội cho Lý Phàm ở cùng Hà Băng.
Nếu anh ta rời đi thì chẳng phải cho người ta thấy là anh ta không bằng Lý Phàm sao?
Lúc này, người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp đứng lên nói đỡ cho cậu Trần: “Không ai được đuổi cậu đi, cậu là khách, sao có thể đuổi khách chứ.”
Cậu Trần như bắt được vàng, sao anh ta lại quên việc mẹ của Hà Băng về phe mình nhỉ, trong lòng anh ta thầm cảm ơn mẹ vợ tương lai.
Hà Băng cũng hết cách với mẹ mình, người mà cô ghét thì mẹ cô lại càng muốn giữ lại, còn người mà cô thích thì bà ta lại càng cố tình đuổi đi.
Lý Phàm giật giật khoé miệng, thái độ của người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp đó rõ ràng là có chút tiêu chuẩn kép, anh cũng là khách nhưng lúc nãy đối phương cũng đã đuổi anh đi đó thôi.
Đã vậy còn tỏ ra khách sáo với cậu Trần nhưng anh cũng chẳng bận lòng, dù sao ở đây, cậu Trần cũng là người có thân phận lại còn mang quà đến trước.
Cậu Trần vui mừng khôn xiết, biết mình được giữ lại, anh ta liền đắc ý liếc nhìn Lý Phàm, hừ một tiếng nói: “Chậc, cho dù có bản lĩnh đi nữa thì anh cũng không phải là đối thủ của tôi, chẳng phải sao?”
Lý Phàm sau khi nghe xong cũng không thèm để ý mà chỉ xem như đang nói chuyện với một thằng ngốc, đối phương có đắc ý đi nữa thì cũng chỉ là nhất thời thôi.
Lúc này, bữa ăn đã chuẩn bị xong, mọi người đã ngồi vào bàn, mặc dù ngoài mặt Lý Phàm cùng cậu Trần đều không nói chuyện, nhưng lại không ít lần giao đấu với nhau bằng ánh mắt.
Cậu Trần gắp một cái đùi gà cho Hà Băng cười nói: “Nào, ăn cái đùi gà này đi.”
Hà Băng rất phản cảm với cậu Trần, đừng nói là quà mà đối phương đưa tới, cho dù là chân gà thì cô cũng sẽ không nhận, cô lại gắp chân gà bỏ vào bát của Lý Phàm.
Lý Phàm cười gượng trong lòng, cô làm vậy chẳng phải đã biến anh thành tấm chắn hứng những lời chỉ trích của người ta sao?
Nhưng anh không tức giận, anh cũng rất phản cảm với thái độ của cậu Trần, nếu làm vậy mà chọc tức được cậu Trần thì cũng vui.
Cậu Trần cực kỳ khó chịu trong lòng khi nhìn thấy cảnh này, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Phàm, như muốn ăn thịt Lý Phàm đến nơi vậy, Lý Phàm thì vờ như không thấy gì.
“Ăn nhiều một chút.” Người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp không thèm ngó ngàng gì đến Lý Phàm mà cứ gắp món cho cậu Trần.
Cậu Trần nghĩ mình đã có mẹ vợ tương lai về phe nên không việc gì phải lo, cho dù Lý Phàm có lợi hại đi nữa cũng vô dụng.
Đột nhiên cửa lại vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ, hiển nhiên là không biết hôm nay vẫn còn người đến đây.
Hà Băng ở gần nên đi mở cửa, vừa nhìn thấy chàng trai đứng bên ngoài, sắc mặt cô lập tức sa sầm, trực tiếp quay về chỗ của mình.
“Chị.” Chàng trai đó xoa hai tay, gượng cười nói.
Cậu Trần thấy đó là một người đàn ông, còn tưởng rằng có tình địch khác nên không khỏi tăng thêm áp lực, khi nghe đối phương gọi Hà Băng là chị anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cũng cân nhắc rõ ràng, người này nhất định là em trai của Hà Băng, vì lấy lòng cậu em vợ tương lai, cậu Trần tỏ ý tốt đưa một điếu thuốc, nói: “Chào cậu, cậu là em trai của Hà Băng à, rất vui được gặp cậu, tôi là bạn của chị cậu.”
EQ của cậu Trần rất cao, cũng rất mồm mép nên lập tức đon đả chào hỏi.
Chàng trai kiêu ngạo nhận lấy, khi nhìn thấy ký hiệu trên điếu thuốc, cậu ta liền biết đây là loại thuốc đắt tiền, cậu ta lại quan sát một thân hàng hiệu của cậu Trần, hai mắt lập tức sáng lên.
Lý Phàm đột nhiên nhận ra bầu không khí bắt đầu khác lạ, hình như từ khi cậu chàng này xuất hiện thì bầu không khí bắt đầu có biến hóa tinh tế.
Điều này làm cho Lý Phàm có chút khó hiểu, Lý Phàm cho rằng trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó.
Người đàn ông trung niên lập tức để đũa xuống, vẻ mặt u ám, không còn tâm trạng mà gắp thức ăn còn người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp cũng tỏ thái độ khác thường, không thèm liếc người đàn ông một cái.
“Ai chà chà, nhà mình ăn cơm rồi à, mọi người cũng không gọi con.” Chàng trai cười sằng sặc nói.
Hà Băng thản nhiên đáp: “Em về làm gì, em không phải người nhà này.”
Lần này cậu Trần cũng không hiểu gì luôn, nhưng anh ta nhìn thấy bầu không khí khác lạ nên cũng không nói tiếng nào.
Chàng trai cà lơ phất phơ tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, lấy trong túi ra một lá bùa hộ mệnh, cười giả lả, nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp: “Mẹ, hôm nay là sinh nhật của mẹ, đây là lá bùa bình an mà con mua cho mẹ.”
Người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp hơi sửng sốt, lúc này mới nhận lấy.
Người đàn ông trung niên liền giật lấy lá bùa bình an, hừ một tiếng: “Em còn nhận đồ của nó làm gì, nó là đồ ăn cháo đá bát, lúc trước nó có tiền cỡ đó mà còn chưa mua được thứ gì tốt cho em, thứ này nhất định là đồ vỉa hè.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nghe xong cũng cười nói: “Dù sao cũng là con nó mua về, nói gì đi nữa thì nó cũng biết hiếu thuận với em, việc gì phải làm gắt như vậy.”
Chàng trai gật đầu cái rụp, người đàn ông trung niên tức giận quát: “Đều là do em làm hư nó, em cứ nuông chiều nó như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị nó làm liên luỵ.”
Chàng trai cười mỉa nói: “Ba, đừng tức giận nữa, đây là Kiếm Nam Xuân mà con mua cho ba, con biết ba thích uống vị này nhất mà.”