Thiếu chủ bí mật - Chương 867
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 867 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 867 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 867: QUÁ CỔ LỖ
Lý Phàm mỉm cười: “Chiêu này đối với tôi mà nói thì hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, ý tưởng này của anh quá cổ lỗ rồi!”
Người đàn ông cao lớn bị đau hít sâu một hơi, dường như đang nhìn thấy một con quái vật, giống như tất cả động tác và tâm lý của hắn ta đều bị đối phương nhìn thấu.
Mặt mũi hắn ta đầy hoảng sợ nhìn Lý Phàm, trong lòng muốn bao nhiêu sợ hãi thì có bấy nhiêu sợ hãi, hắn ta ôm quyền hướng Lý Phàm nói: “Đại ca, anh thả tôi đi, tôi không dám nữa!”
“Đương nhiên tôi sẽ thả anh, nhưng anh phải đi với tôi một chuyến!” Lý Phàm thản nhiên nói, nghĩ đến chuyện trước đó người đàn ông cao lớn này làm với người phụ nữ, anh liền cảm thấy khinh thường, hoá ra đối phương chính là kẻ lấn yếu sợ mạnh.
Đối phó với loại người này, anh càng không có bất cứ điều gì phải thương xót, ngược lại cho rằng đối phương thật đáng đời.
Người đàn ông cao lớn hơi sững sờ, kinh ngạc nói: “Đi đâu?”
Hắn ta có chút mơ hồ, không hiểu ý của Lý Phàm, Lý Phàm cười nói: “Đi đến cục cảnh sát, nơi đó là nơi anh trở về, anh yên tâm, sau khi đến, tôi sẽ hoàn toàn thả anh!”
Người đàn ông cao lớn giật mình, cũng bị câu nói này của Lý Phàm doạ sợ, cục cảnh sát có thể nói chính là cụm từ mà hắn ta kiêng kỵ nhất, hắn ta không thể ngờ Lý Phàm lại muốn dẫn mình đến đó.
Kết quả như vậy khiến hắn ta không thể nào tiếp nhận nổi, nếu không phải chính tai nghe được, hắn ta cũng không dám tin đó là sự thật, hắn ta vội vàng lắc đầu, lộ ra biển cảm cầu khẩn, cũng đồng thời lấy toàn bộ tiền trong túi ra, nói: “Anh, anh coi như không thấy gì hết có được không, sau này em sẽ làm thân trâu ngựa cho anh!”
Lý Phàm nhìn thấy người đàn ông cao lớn lấy ra nhiều tiền mặt như vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ, trước đó Hà Băng đã nói với anh, đối phương là một kẻ không có việc làm, không có bất cứ thu nhập nào, vậy đối phương lấy tiền từ đâu?
Lý Phàm chậc chậc nói: “Không tệ nha, lại có nhiều tiền như vậy, số tiền này đến từ đâu, dạy tôi một chút đi?”
Người đàn ông cao lớn cho rằng Lý Phàm đã đồng ý thả mình ra, hắn ta có chút tự hào nói: “Đương nhiên là cướp được từ trên người những phụ nữ trước đó, bọn họ sợ chết nên liền cho em.”
Lý Phàm mỉm cười, sau khi người đàn ông cao lớn nhìn thấy nụ cười của Lý Phàm, cái trán liền đổ mồ hôi lạnh một trận, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, vẻ mặt này có ý gì, điều này khiến hắn ta nhìn không thấu.
Lý Phàm lắc bút ghi âm trong tay một cái rồi nói: “Anh thật sự thành thật, nếu như vậy cũng không cần để tôi phải ghi lại!”
Sau khi người đàn ông cao lớn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên trầm xuống, hắn ta không ngờ Lý Phàm lại còn lưu lại chiêu này, hắn ta theo bản năng muốn cướp lại, Lý Phàm cất bút ghi âm, cũng không chế được người đàn ông cao lớn.
Cuối cùng người đàn ông cao lớn nản lòng, khi biết mình phải đi đến cục cảnh sát, cả người hắn ta đều đứng không yên, mà đúng lúc này, một giọng nói lưu manh vô lại vang lên: “Chú em, cậu ở đây sao!”
Một người đàn ông đầu trọc mặc âu phục đi đến, mặc dù mặc âu phục nhưng luôn khiến cho người nhìn vào có cảm giác chó hình người, hắn ta mặc áo khoác màu đen, đeo kính râm, cộng thêm vết sẹo hung tợn trên mặt, còn có hình xăm trần trụi kia khiến cho người ta có cảm giác của một loại đại ca.
Sau khi người đàn ông cao lớn nhìn thấy người này, giống như thấy được hi vọng, hắn ta vội vàng kêu cứu: “Anh họ, cứu em, người này bắt nạt em!”
Người đàn ông cao lớn cũng không nói thân phận của Lý Phàm ra, hắn ta sợ anh họ biết thân phận của Lý Phàm thì sẽ bỏ mặc mình, bây giờ hắn ta cũng không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể nghĩ bí quá hoá liều thôi.
Sau khi người đàn ông đầu trọc mặc âu phục nhìn thấy thân thể gầy yếu của Lý Phàm, hắn ta vừa chạy đến vừa mắng nói: “Em họ, đã nói rồi, tuyệt đối không nên trầm mê nữ sắc, em xem đi, đến ngay cả một tên nhóc con em cũng đánh không lại.”
Trong lòng người đàn ông cao lớn vô cùng im lặng, cho dù để hẳn ta quay về tuổi mười tám, hắn ta cũng không phải đối thủ của một đầu ngón tay của Lý Phàm.
Người đàn ông đầu trọc mặc âu phục ngậm xì gà, một đám đàn em đứng phía sau, hắn ta cũng không trực tiếp ra tay với Lý Phàm, mà dùng ngón tay chỉ vào Lý Phàm, ngẩng cổ lên nói: “Nhóc con, tao cho mày một cơ hội, lập tức thả em họ tao ra, sau đó chui qua háng tao đi ra, tao sẽ tha cho mày!”
Lý Phàm thản nhiên nói: “Vậy tôi cũng muốn nói với anh, anh chui qua háng tôi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra!”
Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, hai anh em này quả nhiên là cùng bản chất.
Người đàn ông đầu trọc mặc âu phục tức giận, hắn ta không ngờ Lý Phàm lại dám nói chuyện như vậy với mình, hắn ta vào nam ra bắc, tình cảnh thế nào cũng đều đã gặp qua, hơn nữa còn quen biết rất nhiều nhân vật lớn.
Điều khiến hắn ta không ngờ chính là Lý Phàm lại dám khiêu chiến với mình như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta cũng không dám tin đó là thật, hắn ta quan sát Lý Phàm một chút, đối phương chỉ là một người bình thường, dũng khí này đến từ đâu?
Người đàn ông đầu trọc mặc âu phục rõ ràng là có bối cảnh xã hội không đơn giản, mấy tên đàn em phía sau hắn ta hừ lạnh nói: “Nhóc con, mày biết đây là ai không? Đây chính là anh Đầu Trọc, là một nhân vật hung ác ở Hán Thành, hôm nay vừa lúc được Ngài Thiên nhận làm phụ tá đắc lực, sau này có địa vị cùng với anh Bưu, mày dám nói chuyện với anh Đầu Trọc như thế, tao thấy mày muốn u đầu sứt trán rồi!”
Người đàn ông đầu trọc mặc âu phục cười đắc ý, hắn ta dường như đã nhìn thấy dáng vẻ bị hù doạ sợ gần chết của Lý Phàm.
Thế nhưng biểm cảm tiếp theo của Lý Phàm lại là vô cùng bình tĩnh khiến hắn ta rối rắm, hắn ta lại nhìn thấy Lý Phàm ngáp một cái, dáng vẻ vô cùng hững hờ.
Người đàn ông đầu trọc mặc âu phục buồn bực sờ soạng cái đầu trọc của mình một chút, tên đàn em bên cạnh hắn ta khẽ nói: “Anh Đầu Trọc, em thấy tên nhóc này căn bản không biết đến danh tiếng của Ngài Thiên!”
Sau khi nghĩ đến đây, người đàn ông đầu trọc mặc âu phục lúc này mới hết lo lắng, hắn ta còn tưởng rằng Lý Phàm là nhân vật lợi hại đến mức nào, kết quả chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.
Hắn ta kết luận bất cứ người bình thường nào nghe thấy có liên quan đến Ngài Thiên thì đều sẽ bị doạ gần chết, nếu như không bị doạ gần chết, hoặc là tên điên, hoặc chính là kẻ ngốc.
Lý Phàm nghĩ kỹ lại, lúc này mới nhớ ra, anh Mãnh, một trong những phụ tá đắc lực của Sở Trung Thiên đang bị ốm phải nhập viện, vậy nên Sở Trung Thiên phải tuyển một phụ tá đắc lực khác.
Nhưng Lý Phàm cũng không chỉ trích ánh mắt chọn người của Sở Trung Thiên, dù sao Sở Trung Thiên ở Hán Thành cũng coi như rửa tay chậu vàng một nửa, ít nhiều cũng cần một vài nhân vật hung ác đến để thêm luồng gió mới.
Người đàn ông đầu trọc mặc âu phục cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, hắn ta vung tay lên, đám đàn em phía sau hắn ta không nói hai lời trực tiếp xông về phía Lý Phàm.
Tên đàn ông cao lớn bị Lý Phàm khống chế cảm thấy mừng rỡ trong lòng, hắn ta kết luận Lý Phàm chết chắc rồi, nhiều người như vậy cùng xông lên, cho dù Lý Phàm có lợi hại hơn nữa cũng khó thoát được kiếp nạn này.
Mấy tên đàn em kia lập tức dùng chiến thuật biển người, trong mặt bọn họ, bọn họ tự tin mỗi người một quyền liền có thể đánh gục Lý Phàm.
Bọn họ cũng không có quá nhiều hứng thú, cho rằng Lý Phàm là một người bình thường, nhưng sau khi giao chiến bọn họ liền trợn tròn mắt, Lý Phàm thật sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ e ngại.
Rất nhanh, người đàn ông đầu trọc mặc âu phục nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ, Lý Phàm đối đầu với nhiều người như vậy nhưng vẫn còn dư sức.