Thiếu chủ bí mật - Chương 854
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 854 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 854 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 854: TẤT CẢ ĐỀU BỊ SA THẢI
Lần này, người đàn ông mặc đồ tây không dám làm gì nữa, anh ta không ngờ tới là Lý Phàm lại lợi hại như thế, nhiêu bảo vệ tiến lên mà còn không phải là đối thủ của Lý Phàm.
Người đàn ông mặc đồ tây sa sầm mặt lại, Lý Phàm không bị xử lý, trong lòng của anh ta rất thất vọng, anh ta theo bản năng đổ hết trách nhiệm lên trên người của những tên bảo vệ đó, phẫn nộ quát lên: “Cái đám phế vật không có tác dụng gì hết, nhiều người cùng nhau tiến lên như thế, vậy mà còn không phải là đối thủ của một người bình thường nữa.”
Những nhân viên bảo vệ đó bị chửi mắng không ngóc đầu lên được, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng xem thường Lý Phàm, cho là Lý Phàm rất dễ đối phó.
Nhưng mà lúc đánh nhau, bọn họ mới biết rốt cuộc mình đã đối mặt với cao thủ như thế nào, cho dù bọn họ cùng nhau ra tay cũng không thể chạm vào Lý Phàm một chút nào.
Mà Bưu cũng đã nhìn thấy rõ diện mạo của Lý Phàm, anh ta liền giật mình, anh ta không ngờ tới là người bị nhằm vào lại chính là Lý Phàm, anh ta cũng không ngồi yên không quan tâm, anh ta phải tạo mối quan hệ với anh Lý, đó mới chính là chuyện tốt.
“Cậu chủ, không phải là do bọn tôi không cố gắng hết sức, mà là do cái tên này có điều gì đó rất kì lạ, tuyệt đối không đơn giản.” Đám bảo vệ cười khổ một tiếng.
Người đàn ông mặc đồ tây không muốn nghe nói nhiều như vậy, anh ta khinh thường nhìn thoáng qua, vừa nói vừa lại vừa lấy điện thoại ra tiếp tục gọi thêm người: “Đúng là vô dụng mà, bây giờ tôi sẽ gọi vệ sĩ của tôi đến đây một chuyến.”
Bưu bước lên, đột nhiên mở miệng nói: “Cho dù anh có gọi mười tên vệ sĩ cũng không có tác dụng.”
Sau khi người đàn ông mặc đồ tây nghe thấy âm thanh của Bưu, lúc đó anh ta liền ngơ ngác, anh Bưu là cánh tay đắc lực của ngài Thiên, có võ công cao siêu, tại sao lúc này lại tán dương một người bình thường vậy chứ.
Lần này để cho anh ta cảm thấy rất khó hiểu, anh ta không khỏi hỏi thêm: “Anh Bưu, chẳng lẽ là anh có thù với anh ta?”
Bưu tức giận nói: “Cậu mới có thù với anh Lý đó, tôi với anh Lý là bạn tốt của nhau.”
Anh ta lo lắng là mình nói xong thì Lý Phàm sẽ cảm thấy không hài lòng, bây giờ anh ta lo lắng nhất chính là tâm trạng của Lý Phàm, anh ta sợ là mình trèo cao với Lý Phàm sẽ khiến anh ta không vui.
Nhưng mà dù anh Lý cảm thấy anh ta không có tư cách, Bưu cũng sẽ không có bất cứ lời nào để nói, anh ta biết rất rõ anh Lý không phải là người bình thường.
Anh ta theo bản năng liếc nhìn Lý Phàm một cái, lúc nhìn thấy anh Lý không tức giận, lúc này mới thở phào một hơi. Vẫn may là anh Lý không để ở trong lòng, nếu không thì sẽ xấu hổ lắm.
Lần này người đàn ông mặc đồ tây không có cách nào bình tĩnh nữa, tin tức như vậy đối với anh ta mà nói hoàn toàn quá bùng nổ, anh ta trợn tròn cả mắt, sửng sờ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng vô cùng hốt hoảng.
Có đánh chết anh ta cũng không ngờ tới Lý Phàm lại là bạn của Bưu, hơn nữa mối quan hệ còn thân thiết như thế, phải biết là cho dù ba của bọn họ, lúc đối xử với anh Bưu thì thái độ cũng vô cùng hèn mọn.
Sau khi anh ta nhìn thấy anh Bưu đối xử khách khí với Lý Phàm như thế, gần như là anh ta đã có thể đưa ra kết luận Lý Phàm không phải là người bình thường, nếu không thì anh Bưu cũng sẽ không khách khí với Lý Phàm như thế.
Cho đến bây giờ, anh ta mới biết là mình đã trêu chọc phải một nhân vật vô cùng đáng sợ, anh ta hít một hơi thật sâu, nhịp tim bắt đầu gia tăng.
“Anh Lý, anh không sao đó chứ.” Bưu biết Lý Phàm võ công cao cường, người bình thường sẽ không làm tổn thương tới Lý Phàm, nhưng mà anh ta cũng không quên quan tâm mà hỏi.
Lý Phàm lắc đầu, những người này căn bản không có cách nào làm anh bị thương, thậm chí khoa trương hơn là những người này ngay cả tư cách để anh làm nóng người cũng không đủ.
Sau khi Bưu nghe nói như vậy, lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, vẫn may là anh Lý không có việc gì, nếu không thì ai cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Những nhân viên bảo vệ nuốt một ngụm nước bọt, ai nấy cũng may mắn là mình đã không làm Lý Phàm bị thương, nếu không thì cái mạng nhỏ của bọn họ đều phải tiêu đời theo. Nghĩ đến đây, bọn họ hoảng sợ biết bao nhiêu.
Bưu đột ngột nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc đồ tây. Người đàn ông mặc đồ tây cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của anh Bưu, anh ta hít một hơi thật sâu, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh.
“Anh Bưu, anh đừng có tức giận mà, tôi có mắt không biết thái sơn, tôi không biết đó là bạn của anh, nếu như tôi biết, có cho tôi mười cái lá gan tôi cũng sẽ không dám làm ra chuyện như vậy đâu.” Người đàn ông mặc đồ tây lập tức quỳ xuống cầu xin Bưu tha thứ.
Anh ta biết sự lợi hại của Bưu, đối phương là cánh tay đắc lực của ngài Thiên, nếu như Bưu ra mặt cho Lý Phàm, chỉ cần nói một câu, anh ta đã không còn trên đời nữa.
Nếu như vậy thì chắc chắn ba của anh ta sẽ rất tức giận, trái lại sẽ giận chó đánh mèo lên anh ta, thế thì anh ta không thể lăn lộn ngoài đời nữa rồi, hậu quả như vậy, anh ta không dám tưởng tượng tới.
Bưu nhìn thấy đối phương quỳ xuống nhanh như thế, cho rằng đối phương rất thức thời, hai lòng nhẹ gật đầu, hừ lạnh nói: “Cậu nên quỳ xuống nói xin lỗi với anh Lý mới đúng, chứ không phải là tôi.”
Sau khi người đàn ông mặc đồ tây nghe xong, lúc này mới phản ứng lại, anh ta chạy đến bên cạnh Lý Phàm, anh ta không ngừng nói xin lỗi Lý Phàm, thái độ muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn.
Những người đứng xem náo nhiệt ở đây đều trợn tròn mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin được đây là sự thật, kết quả này hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ.
“Cái tên này cũng lợi hại quá đi chứ.” Tất cả mọi người đều nhịn không được mà cảm thán một trận, có thể làm cho người đàn ông mặc đồ tây phải nghiêng mình, có thể thấy được thân phận của đối phương không đơn giản.
Bọn họ cho là Lý Phàm sẽ nhận sai với người đàn ông mặc đồ tây, ai ngờ rằng người đàn ông mặc đồ tây lại nhận sai với Lý Phàm, nếu như để bọn họ cá cược thì chắc chắn bọn họ sẽ thua đến tán gia bại sản.
Lý Phàm không phải là một người hẹp hòi, không bởi vì chuyện này mà tính toán chi li với đối phương, cuối cùng anh chậm rãi mở miệng nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Sau khi người đàn ông mặc đồ tây nghe đến đó, trong lòng lập tức vui vẻ, như thế này chẳng phải đã nói là đối phương không để ở trong lòng? Anh ta kích động biết bao nhiêu.
Bưu tức giận đạp người đàn ông mặc đồ tây một cái rồi nói: “Còn không mau cảm ơn anh Lý đi.”
Lúc này, người đàn ông mặc đồ tây mới vội vàng nói cảm ơn Lý Phàm, anh ta cảm thấy mình có thể sống sót, thật sự là một chuyện quá may mắn.
“Anh Lý, anh đến đây chơi hả? Tôi rất quen thuộc nơi đây, nếu không thì để tôi đề cử mấy nơi thú vị cho anh?” Bưu xoa xoa bàn tay, sợ nói sai một câu thì sẽ trêu chọc tới anh Lý.
Người đàn ông mặc đồ tây hoàn toàn kinh ngạc tại chỗ, anh ta vô cùng ngạc nhiên, kết quả này vượt qua dự đoán của anh ta, đây không phải là thái độ mà lúc nãy anh ta đối với Bưu đó à?
Mặc dù anh ta biết thân phận của Lý Phàm không đơn giản, nhưng mà anh ta thấy thái độ lấy lòng của Bưu đối với Lý Phàm, ít nhiều gì anh ta cũng rất kinh ngạc.
Lý Phàm nhớ tới mình vẫn còn có chuyện khác, anh khoác tay: “Không cần đâu, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.”
Bưu nghe nói vậy thì cũng không ngăn cản, về điểm này anh ta tương đối tôn trọng sự lựa chọn của anh Lý.
“Được, anh Lý có cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Bưu không quên dùng thái độ tốt nhất của mình để nói chuyện với Lý Phàm.
Cùng lúc đó, người đàn ông mặc đồ tây vì trút giận cho Lý Phàm, anh ta chỉ vào mấy tên bảo vệ đó rồi nói: “Các người còn không để anh Lý đi vào đi, đây đều là lỗi của các người, từ hôm nay trở đi, các người đều bị sa thải hết.”
Gần như là trong lòng của những tên bảo vệ đó hoàn toàn sụp đổ, bọn họ nghĩ thầm đây không phải là ý của anh à? Quy định này là do bản thân anh đã đề ra, sao có thể trách bọn họ được chứ? Nhưng mà bọn họ chỉ có thể kiềm chế không dám lên tiếng phản đối.