Thiếu chủ bí mật - Chương 747
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 747 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 747 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 747: NÓI CHUYỆN BẰNG ĐẦU ÓC
Tiểu Thiên đã sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, hai tay che kín miệng mình, lại không dám phát ra một chút âm thanh, chỉ sợ sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn Bưu và Dũng, rước họa vào thân.
Bưu nhìn đám người anh Phong chân đã mềm nhũn như tôm, cười lạnh nói: “Người đâu, đưa tất cả bọn chúng đi.”
Một đám đàn em tràn vào, đỡ đám người anh Phong đi ra ngoài.
Bưu dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua người phụ nữ còn lại trong phòng riêng, thâm độc nói: “Tiểu Thiên là ai?”
Tiểu Thiên nghe Bưu gọi mình, cơ thể bỗng run lên, hốt hoảng muốn đứng dậy chạy ra bên ngoài, kết quả chân mềm nhũn vấp phải chân ghế, ngã thẳng xuống đất.
“Các người, các người muốn làm gì, tôi không hề làm gì cả, tôi… tôi, các người đừng tới đây.” Tiểu Thiên hoảng sợ kêu khóc.
“Cô làm gi thì tự biết, đưa đi.” Bưu vung tay lên, hai tên đàn em đi tới kéo Tiểu Thiên đi ra ngoài.
“Tôi không đi, tôi không muốn đi, các người buông tôi ra!” Tiểu Thiên liều mạng giãy giụa gào thét.
Một tên đàn em thụi vào bụng Tiểu Thiên hai đấm, cô ta thấy bụng quặn lên, rượu và thức ăn vừa ăn xong cũng phun ra ngoài, nên không thể khóc lóc nữa, chỉ có thể không ngừng nôn mửa.
Đám người anh Phong bị đưa tới phòng riêng ở tầng chót, thấy Lý Phàm đang nói đùa với Nhạc Tĩnh Di, đám người anh Phong lập tức sắc mặt xám ngắt như tro tàn.
Lúc này, anh Phong thầm kêu khổ một tiếng trong lòng, cảm thấy mình vừa rồi nhất định là đầu óc bị quỷ ám, lại nghe lời Tiểu Thiên, để Nhạc Tĩnh Di đi quyến rũ cậu thanh niên thần bí này.
Nhìn tình hình bây giờ, Nhạc Tĩnh Di không chỉ móc nối được với người thanh niên thần bí này, hơn nữa còn nói xấu mình với đối phương, sợ là mình thật sự thảm rồi.
Anh Phong đầu óc suy nghĩ rất nhanh, khi tên đàn em đang giữ anh ta buông tay ra, anh Phong lập tức cúi người thật sâu về phía Lý Phàm.
“Đại ca, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Son, tôi biết lỗi rồi, xin cậu hãy tha cho tôi đi.”
Mấy tên con nhà giàu cũng hoảng hốt vội vàng cùng cúi người xin lỗi.
“Ngài Thiên, còn cả vị đại ca này nữa, chúng tôi cũng biết lỗi rồi, chúng tôi có thể bồi thường.”
“Xin hai người không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, nể mặt mấy người cha chú của chúng tôi, tha cho chúng tôi một lần đi.”
Tiểu Thiên nhìn Nhạc Tĩnh Di hơi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra tia oán độc, nhưng lại nhìn đám anh Phong không ngừng xin tha, ánh mắt oán độc của cô ta nháy mắt biến thành sợ hãi.
Nhạc Tĩnh Di kinh ngạc nhìn đám con nhà giàu trước mắt luôn miệng xin lỗi, kinh ngạc đến khóe miệng không khép lại được.
Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phàm, ánh mắt Nhạc Tĩnh Di lóe lên một tia khác lạ.
Sở Trung Thiên sầm mặt lại, nhìn về phía máy tên con nhà giàu: “Bọn mắt mù này lớn tiếng gọi gì vậy hả? Vị này là cậu Lý, các người phải gọi là ông nội Lý! Nhạc Tĩnh Di là em gái của ông nội Lý, các người phải gọi bà nội Nhạc!”
Đôi mắt Nhạc Tĩnh Di nhất thời trợn tròn, bị Sở Trung Thiên bảo gọi là bà nội Nhạc dọa sợ.
Cúi đầu xuống, Nhạc Tĩnh Di sờ khuôn mặt hơi nóng lên của mình, thầm nghĩ sao lại gọi người ta là bà nội Nhạc chứ, đúng là quá xấu hỗ.
Mấy người anh Phong lại vô cùng dứt khoát, hướng về phía Lý Phàm và Nhạc Tĩnh Di gọi ông nội Lý, bà nội Nhạc, trông thật sự mang dáng vẻ cháu trai ngoan.
Lý Phàm cười khẽ nhìn về phía đám người anh Phong: “Các người luôn miệng nói biết lỗi rồi, vậy các người nói xem sai ở đâu đi?”
anh Phong quay lại nhìn nhau, sau đó đều hơi hoảng hốt nhìn Lý Phàm.
Sai nhất định là có quan hệ với Nhạc Tĩnh Di, nhưng vừa rồi bọn họ không hề là làm gì Nhạc Tĩnh Di, nên nói như thế nào đây?
Bọn họ cũng không hề đánh Nhạc Tĩnh Di, chỉ mắng mấy câu mà thôi, nếu nói sai ở chỗ mắng người, có thể khiến vị ông nội Lý này cảm thấy bọn họ tránh nặng tìm nhẹ không?
Đám người anh Phong càng nghĩ càng không nắm chắc, băn khoăn nửa ngày vẫn không dám nói lời nào.
Lý Phàm giơ ngón tay chỉ anh Phong, nói: “Anh nói thử đi, các người sai ở đâu?”
Anh Phong run rấy đôi môi, thật lâu mới lên tiếng: “Chúng tôi… chúng tôi bắt nạt bà nội Nhạc, à thì chúng tôi, đều là Tiểu Thiên! Tiểu Thiên dẫn bà nội Nhạc tới, nói là trông xinh đẹp chơi rất vui.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy thêm một cô em nữa tới cùng chơi thì cũng không sao, nhưng sau khi bà nội Nhạc đến chúng tôi mới biết cô ấy kiên trinh bắt khuất giữ mình thật kỹ, sau đó chúng tôi không hề làm gì cả, chỉ mắng cô ấy vài câu thôi.”
Tiểu Thiên nghe được anh Phong đẩy tất cả mọi chuyện lên người mình, nhất thời cảm thấy tội danh lớn từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa đè chết mình.
Tiểu Thiên thấy mình không thể nhận nổi mối oan lớn như vậy được, nếu anh Phong muốn chối tội, cô ta thấy mình nên đáp trả.
“Anh Phong, anh không thể nói như vậy! Là anh coi trọng Nhạc Tĩnh Di, sai tôi mang cô ấy tới cho anh, chuyện đề Nhạc Tĩnh Di quyến rũ Lý Phàm là do tôi nghĩ ra, nhưng cũng là anh đồng ý, nếu anh không đồng ý, sao tôi có thể đẩy Nhạc Tĩnh Di ra ngoài.”
“Tiểu Thiên, con đàn bà đê tiện kia, câm miệng cho ông, nếu không ông đây không tha cho cô.” Anh Phong tức giận quát Tiểu Thiên mấy câu, quay đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Nhạc Tĩnh Di.
“Bà nội Nhạc, trăm sai ngàn trái đều là chúng tôi sai, nhưng tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi, chỉ mắng cô hai câu thôi, hay là cô mắng lại đi, hoặc là phỉ nhổ chúng tôi cũng được!”
Nhạc Tĩnh Di bị anh Phong không ngừng gọi bà nội Nhạc thì sắc mặt xáu hổ đến đỏ bừng, cúi đầu cười nói: “Anh Lý Phàm, bọn họ không… không làm gì em cả, chỉ nói chuyện hơi khó nghe thôi, không phải chuyện lớn gì.”
Lý Phàm vỗ nhẹ lên cánh tay Nhạc Tĩnh Di, tỏ ý cô không cần nhiều lời, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía anh Phong.
“Cậu thật oai phong đấy, còn có gan tức giận gào thét, những lời Tiểu Thiên vừa nói kia, câu nào là thật, câu nào là giả?”
Giả Ca bị dọa sợ đến mắt hết cả khí lực, tê liệt ngồi dưới đất, cả người đổ mồ hôi như mưa, thoáng cái quần áo đã ướt đẫm.
“Tôi… chuyện này, Tiểu Thiên nói đều là thật, tôi chỉ nghĩ bỏ chút tiền mua vui một chút thôi, cũng không hề cưỡng ép gì, hơn nữa tôi… ông nội Lý, bà nội Nhạc, tôi sai rồi tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa.
Lý Phàm cười khẽ lắc đầu: “Tha thì không thể nào rồi, làm sai thì phải chịu phạt. Lão Sở, nhờ ông giáo dục bọn họ một chút, mỗi người vả miệng ba mươi cái, sau này nói chuyện làm việc phải dùng đầu óc.”
“Ừ.” Sở Trung Thiên đáp một tiếng, sau đó nháy mắt với đàn em.
Bưu và Dũng dẫn người tới vả miệng đám người anh Phong một trận.
Sau những tiếng vả miệng bốp bốp bốp vang dội, miệng đám người anh Phong sưng vều lên, giống như hai cái xúc xích, còn rỉ ra chút máu.
“Cảm ơn ông nội Lý đã thưởng, sau này tôi tuyệt đối không dám nữa, không dám, hu hu hu.” Răng cửa của Gia Cả còn bị đánh rụng một cái, nói chuyện cũng không rõ ràng.
Lý Phàm phát tay, Bưu và Dũng cho đàn em kéo đám người anh Phong ra ngoài.
Sở Trung Thiên sắp xếp dạ tiệc, bắt đầu chiêu đãi Lý Phàm và Nhạc Tĩnh Di.