Thiếu chủ bí mật - Chương 744
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 744 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 744 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 744: CỤC DIỆN LOẠN TRONG GIẶC NGOÀI
“Chắc chắn em trai có thể làm được, chị muốn cậu giết Long Hậu!” Dứt lời chị Thu liếc mắt đưa tình với Lý Phàm, dụ dỗ: “Chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chị sẽ cho cậu vinh hoa phú quý, thậm chí là thân xác của chị.”
Lý Phàm gãi đầu, hít sâu một hơi: “Là tôi nghe nhầm, hay chị điên rồi, sao tôi phải giết Long Hậu giúp chị?”
“Ha ha, vì cậu là Long Môn thiếu chủ, nếu cậu không giết Long Hậu thì bà ta cũng sẽ giết cậu, chỉ cần cậu giết bà ta trút giận giúp chị, chị có thể giúp cậu đối phó với mấy người Long Vương.”
Lý Phàm hơi sửng sốt, trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý việc mình sẽ bị bại lộ thân phận, chỉ cần có chút thế lực tâm tư, thì có thể điều tra ra sự thật về Lý Phàm.
“Sao chị biết thân phận tôi?” Lý Phàm giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Sao thế, cậu tức rồi à? Chị phải điều tra chút tài liệu về cậu, mới biết được cậu có phù hợp để hợp tác hay không, giờ xem ra cậu là người thích hợp nhát.”
Chị Thu nháy mắt với Lý Phàm, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp.
Lý Phàm hơi trầm ngâm: “Nếu chị Thu đã điều tra tôi, thì chị có thể nói cho tôi biết bồi cảnh lai lịch của chị, để tôi xem thử có thích hợp để hợp tác với chị không?”
“Em trai nghĩ nhiều rồi, nếu cậu muốn biết thì chị có thể nói cho cậu biết một chút, thế lực đứng sau chị đang ở nước ngoài, nó lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của cậu, thậm chí còn mạnh hơn Long Môn các cậu.
Lý Phàm lắc đầu nói: “Chị Thu không thể nói rõ hơn à, chị nói chung chung như thế thì tôi không thể suy nghĩ kỹ càng được.”
“Tôi chỉ có thể nói được từng ấy, cậu cứ suy nghĩ kỹ càng đi, khi nào nghĩ kỹ rồi thì dùng điện thoại này liên lạc với tôi, bye bye.” Dứt lời, chị Thu liền cúp video.
Lý Phàm cắt điện thoại vào túi, rồi thong thả đi xuống sân, nhìn Tư Không Minh vẫn đang duy trì trạng thái thành tiên.
“Ông định dựa vào việc hút thuốc để bay lên tiên giới à?”
“Sao nào, chẳng phải cậu không cho lão già này nhúc nhích à, nên tôi đành phải hút thuốc giải sầu.” Tư Không Minh bắt mãn lườm anh, vẻ mặt mất hứng.
Lý Phàm lắc đầu, vươn tay chỉ về phía Tư Không Minh định chạy trốn khi nãy.
“Lúc nãy tôi đã cứu ông đấy, quả thật đó là hướng chạy trốn tốt nhất, nhưng vị trí đó có cạm bẫy, nếu ông không tin thì tới thử xem.”
Tư Không Minh sửng sốt, rồi gõ tẫu thuốc xuống sàn.
“Cậu em, mặc dù bản lĩnh cậu lợi hại, nhưng xét về mắt nhìn hay cạm bẫy chạy trốn, thì Đạo môn chúng tôi là số một.
Cậu tưởng ông già này thật sự mờ mắt rồi à, tôi đã sớm nhìn ra chỗ đó có vấn đề, nhưng mấy cạm bẫy đó không ngăn cản được tôi, vì tôi là người tài cao gan dạ.”
Dứt lời, Tư Không Minh liền quay đầu đi, dáng vẻ ngang tàng.
Lý Phàm bắt đắc dĩ vươn tay làm động tác mời: “Vậy mời ông bắt đầu biểu diễn, để tôi mở mang tầm mắt, xem thử ông né cạm bẫy thế nào?”
“Hừ! Cậu thật sự cho rằng tôi chỉ thuận miệng nói thôi à, nếu cậu muốn mở mang tầm mắt, thì hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy.”
Tư Không Minh xoay tâu thuốc trong tay ra vẻ đẹp trai, rồi sải bước về phía mới chạy trốn.
Bước chân ông ngày càng lớn, tốc độ cũng nhanh dần, nháy mắt Tư Không Minh đã nhảy qua tường rào hơn hai mét, rồi một loạt tiếng động kỳ lạ cùng tiếng rống giận của ông.
“ÁI Mẹ kiếp, không ngờ lại là liên hoàn bẫy, thật dồi trái”
Tư Không Minh thể hiện thành công thế nào là mắc bẫy, giờ ông đang bị treo ngược xuống dưới, trong lòng cực kỳ buồn bực, cảm thấy cả người đều không khỏe.
Khốn khiếp, xui xẻo gì thế này, sao ông có thể giẫm trúng bẫy chứ, ông mới khoác lác xong, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông.
Trong lòng Tư Không Minh cực kỳ rối bời, đang nghĩ cách tự cứu mình, thì Lý Phàm đã đứng trên đầu tường.
Lý Phàm cười híp mắt nhìn Tư Không Minh: “Tư Không Minh, ông sao vậy, chẳng phải ông mới nói né bẫy là sở trường của ông à?”
Tư Không Minh thầm hỗ thẹn, vội giơ tay che khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy lần này thật sự mắt hết mặt mũi rồi.
“Tôi già rồi, tôi thừa nhận mình già rồi được chưa, tôi mờ mắt không nhìn thấy rõ, nên cứ thế bước đi, cậu em à, cậu mau giúp tôi thả xuống đi, nếu cứ bị treo máu dồn thẳng xuống đầu như này, chẳng máy chốc sẽ tụ máu não mắt.” Tư Không Minh mặt dày cầu cứu.
Lý Phàm mỉm cười nhảy xuống bức tường, giơ tay ném một mảnh đao, vụt, đầu Tư Không Minh cắm xuống đất.
Lúc đầu ông sắp chạm đất, Tư Không Minh vội chống hai tay xuống đắt, lộn một vòng về phía trước, để giảm bớt lực rơi xuống.
Tư Không Minh lộn hai vòng dưới đất, mời vững vàng đứng dậy.
Lý Phàm vỗ tay cười hớn hở như xem xiếc khỉ: “Ông lộn nhào hai vòng rưỡi rồi tiếp đất vững vàng, đứng thẳng tắp, không hồ là kiện tướng thể thao.”
Tư Không Minh cạn lời ngửa đầu nhìn trời đêm, cảm thấy hôm nay là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời: “Cậu em, chuyện đã đến nước này rồi, tôi có thể đi được chưa?”
“Tất nhiên là được, chân mọc trên người ông, ông muốn đi đâu thì đi.”
“Không phải, ý tôi là, nếu tôi đi cậu sẽ không ngăn cản đúng không?” Tư Không Minh dè dặt nhìn Lý Phàm.
Lý Phàm bắt đắc dĩ nói: “Tôi ngăn cản ông làm gì, tôi đâu có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng ông, ông muốn đi thì mau đi đi, tôi cũng phải quay về ngủ một giấc.”
Dứt lời, Lý Phàm đi qua người Tư Không Minh, nhanh chóng biến mắt trong tầm mắt ông.
Tư Không Minh gãi đầu bằng tẫu thuốc: “Quái lạ, không ngờ cậu ta lại thả mình đi như thế? Bỏ đi, nếu cậu ta đã thả mình đi, thì mình mau đi thôi, nếu không lát nữa sẽ không đi được.”
Tư Không Minh không dám nán lại, xoay người chạy như điên về phía ngược hướng với Lý Phàm.
Lý Phàm quay về xe, nhắm mắt ngẫm nghĩ mọi chuyện, rồi suy đoán rốt cuộc là thế lực nước ngoài nào đứng sau chị Thu?
Chỉ có máy thế lực nước ngoài có thể đọ sức với Long Môn, ví dụ như Hội nghị Hắc Ám Châu Âu, Ky sĩ Thần Thánh vân vân, và kẻ điên nghiên cứu khoa học tạo ra đám người biến dị Trương Gia Đông và Trần Phú ở bên kia đại dương, đây đều là đối thủ máy trăm năm nay của Long Môn.
Lý Phàm loại trừ mấy kẻ điên nghiên cứu khoa học ở bên kia đại dương trước, anh nghĩ có lẽ hai tổ chức Châu Âu kia đang giở trò quỷ.
Có lẽ bọn họ đã nhìn ra giờ Long Môn đang lục đục nội bộ nghiêm trọng, ở trong giai đoạn thay đổi quyền lực không ổn định, nên muốn thêm dầu vào lửa để nội bộ Long Môn càng trở nên hỗn loạn, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội lần át.
Mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ Long Môn đã dẫn đến sự thay đổi các yếu tố bên ngoài, Lý Phàm cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, anh phải mau chóng nắm giữ Long Môn mới được, bằng không sẽ tạo ra cục diện loạn trong giặc ngoài.