Thiếu chủ bí mật - Chương 688
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 688 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 688 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 688: PHẢN BỘI
Một chiếc Mercedes Benz được lái đến bên bờ sông, Chân Trát Nam tràn đầy năng lượng mở cửa bước xuống xe.
“Ha ha ha, anh Mã, đã lâu không gặp, để mọi người đợi lâu rồi.”
“Cậu Chân khách sáo quá rồi, đợi cậu Chân là điều nên làm thôi, nhìn xem đám đàn em này của tôi cũng đủ để cậu Chân giữ mặt mũi rồi nhỉ.”
Anh Mã cười nói, đám đàn em lần lượt đứng thẳng người, cố gắng thể hiện ra vẻ mặt tốt nhát.
Chân Trát Nam nhìn lướt qua, rất hài lòng với số đàn em mà anh Mã đưa tới.
Hơn nữa máy chục tên đàn em này của anh Mã nhìn có vẻ rất được việc, ai nấy cũng đều có kinh nghiệm đánh nhau, lát nữa đám người này cùng lên, Chân Trát Nam e rằng Lý Phàm cũng không chống đỡ nỗi mấy phút.
Hôm nay phải xem xem toàn thân Lý Phàm là sắt thì có thể làm được mấy cây đinh, toàn thân là máu thì có thể làm được máy bát tiết canh! Chân Trát Nam căm hận thầm nghĩ.
“Đám đàn em này của anh nhìn đều rất không tệ, đúng rồi, vũ khí mang theo rồi chứ? Lát nữa phải đối phó với tên Lý Phàm, mấy người không cần khách khí với anh ta, cứ lôi vũ khí ra xử lí là được, đánh chết người tôi chịu trách nhiệm.”
Chân Trát Nam nói xong thì giơ tay làm tư thế bắn súng, ra hiệu anh Mã lát nữa có thể trực tiếp dùng súng.
Anh Mã cười gật đầu, trong lòng đã bắt đầu mặc niệm cho Lý Phàm.
Lát nữa lầy súng đối phó Lý Phàm là hoàn toàn không thể nào, đám người anh Mã đều là những người đã chứng kiến sóng to gió lớn, thói quen bình thường khi hành sự là tùy cơ ứng biến, ban nãy đám người anh Mã đã giao lưu qua với nhau rồi, nếu người cần phải đối phó thật sự là Lý Phàm, vậy thì sẽ không chút do dự mà đầu hàng.
“Đồ kiếm cơm sao lại không mang theo được chứ? Cậu Chân cứ yên tâm là được.” Anh Mã cười như không cười nói.
Chân Trát Nam gật đầu, rồi híp mắt đi về phía Trần Thanh Mai, gương mặt xuất hiện nụ cười xấu xa: “Con khốn này! Dám phá vỡ kế hoạch của tao, lát nữa sẽ cho mày nhìn thật kĩ xem Lý Phàm bị đánh như thế nào.
Người đâu! Thông báo cho Lý Phàm, bảo nó lăn đến đây cho tao, hôm nay ông đây sẽ vừa vui vẻ với con khốn này, vừa xem Lý Phàm bị tấn, ha ha hai”
“Tôi nhổ vào, tên khốn nhà anh sẽ không được chết tử tế đâu!”
Trần Thanh Mai phẫn nộ mắng chửi Chân Trát Nam, ánh mắt nhìn về đám người anh Mã đứng bên cạnh Chân Trát Nam, cao giọng nói: “Mấy người còn dám nối giáo cho giặc, giúp Chân Trát Nam, không sợ lát nữa Lý Phàm sẽ xử lí mấy người sao!”
Anh Mã khoanh hai tay trước ngực, ra hiệu bằng ánh mắt cho Khoái Thủ Vương.
Khoái Thủ Vương cười nói: “Cháu gái à, cứ nghĩ xem lát nữa bảo Lý Phàm cứu cháu như thế nào đi, cậu Chân, bảo con ả này gọi điện cho Lý Phàm, có lẽ Lý Phàm sẽ tới nhanh hơn một chút.”
“Có lí, cứ để con khốn này gọi điện cho Lý Phàm là đươc rồi.”
Chân Trát Nam vẫy tay, vệ sĩ bên cạnh lấy điện thoại Trần Thanh Mai mở ra, tìm số của Lý Phàm rồi gọi đi, sau đó đặt điện thoại ở bên tai Trần Thanh Mai.
“Alo! Lý Phàm, anh mau tới cứu tôi, Chân Trát Nam bắt tôi rồi, chúng tôi ở quảng trường cảnh quan bên sông, anh mau tới đi!” Trần Thanh Mai hét lên.
“Biết rồi, cô hét đến mức tai tôi sắp điếc rồi đấy, không thể nhỏ giọng chút sao.” Lý Phàm bực bội nói, sau đó cúp máy rồi lái xe về phía quảng trường cảnh quan bên sông.
Trần Thanh Mai ngắng đầu lên, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Chân Trát Nam: “Mấy người đợi đó, lát nữa Lý Phàm sẽ tới cứu tôi, bây giờ máy người thả tôi ra, tôi còn có thể nói máy lời tốt đẹp cho máy người trước mặt Lý Phàm, bảo anh ấy tha cho mấy người!”
Chân Trát Nam cười khẩy, sắc mặt trở nên dữ tợn.
“Cô trông mong Lý Phàm tới cứu cô, đó là mơ tưởng hão huyền, lát nữa tôi sẽ diễn một màn kịch hay cho Lý Phàm xem, tôi sẽ chơi cô trước mặt Lý Phàm, cũng để cô nhìn thấy Lý Phàm sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho cái”
Trần Thanh Mai tức giận mắng chửi Lý Phàm, dốc sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của vệ sĩ, nhưng mặc Trần Thanh Mai có giãy giụa như thế nào đều không có chút tác dụng nào.
Chân Trát Nam nhìn dáng vẻ giãy giụa của Trần Thanh Mai, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên, như là viên thuốc nhỏ màu xanh đã bắt đầu phát huy tác dụng.
“Đừng giãy giụa nữa, nu cô muốn chịu ít khổ sở hơn thì ngoan ngoãn theo tôi đi!” Chân Trát Nam cười phóng đãng, hai tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
“Đồ khốn nạn! Anh không phải người mà!” Nước mắt Trần Thanh Mai rơi xuống, thầm cầu nguyện cho Lý Phàm mau tới.
Như là lời cầu nguyện của Trần Thanh Mai đã có hiệu quả, lúc Chân Trát Nam đang xé quần áo của Trần Thanh Mai, một chiếc xe đi tới với tiếng động cơ mạnh mẽ.
Kít.
Chiếc xe thể thao bản giới hạn từng thuộc về Chân Trát Nam có một màn trượt bánh sau đẹp mắt, ổn định dừng lại bên cạnh Chân Trát Nam.
Ban nãy suýt chút nữa màn xuất hiện đột ngột của chiếc xe đã dọa chết Chân Trát Nam, thấy chiếc xe chỉ cách mình vài chục centimet, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy.
Đây là Lý Phàm đang sỉ nhục Chân Trát Nam! Lý Phàm cũng không để Chân Trát Nam anh ta vào mắt quá rồi đó!
Tên khốn chết tiệ này lại dám lái con xe mà anh ta yêu thích tới!
Lý Phàm tức đến mức da đầu cũng dựng đứng lên, hét lên nói: “Anh Mã! Bảo người của anh lấy vũ khí ra, lát nữa xử lí tên Lý Phàm này hẳn hoi cho tôi!”
Anh Mã gật đầu, lấy súng ra đập đập tay.
Thấy cây súng màu đen trong tay anh Mã, Chân Trát Nam nở một nụ cười đắc ý.
“Lý Phàm, đến cũng nhanh thật đấy, xem ra anh cũng quan tâm đến con khốn này nhỉ, lát nữa tôi sẽ biểu diễn cho anh một màn xuân cung sống, để anh nhìn thấy dáng vẻ đê tiện của con khốn này.” Chân Trát Nam căm hận nói với Lý Phàm.
Lý Phàm lạnh lùng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Chân Trát Nam.
Chân Trát Nam cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ban nãy do tác dụng của viên thuốc nhỏ màu xanh mà còn cảm thấy nóng rực, mà giờ lại chợt trở nên lạnh lẽo.
Chân Trát Nam có chút căng thẳng, thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi, không khỏi lùi về phía sau vài bước, vung tay hét lên: “Anh Mã! Mau nổ súng, đánh gãy hai chân anh ta trước đi!”
Lý Phàm khinh thường bật cười, quay sang nhìn đám người anh Mã đứng bên cạnh.
“Đám bại binh mấy người còn dám tới sao? Xem ra ban nãy dạy dỗ còn chưa đủ nhỉ, vậy lại dạy lại cho mấy người một lượt thôi, để mấy người cả đời khó quên.”
Bàn tay anh Mã run rấy, suýt chút nữa thì ném khẩu súng trong tay ra, vội xua tay nói: “Cậu Lý đừng hiểu nhầm, thật ra chúng tôi là gián điệp, chúng tôi đều đứng về phía cậu.”
Anh Mã nói xong giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm vào huyệt thái dương của Chân Trát Nam.
Mà mấy tên đàn em đứng bên cạnh Chân Trát Nam cũng kéo hai tay của Chân Trát Nam ra đằng sau, hoàn toàn khống chế được anh ta.
Xảy ra biến cố khiến đầu óc Chân Trát Nam trống rỗng, lúc cảm thấy cánh tay đau đớn, Chân Trát Nam mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Tên chó má, không ngờ mày lại dám phản bội! Mày đã quên là mày kiếm cơm từ ai sao? Không có nhà họ Chân tao thì mày uống gió Tây Bắc đi!”