Thiếu chủ bí mật - Chương 629
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 629 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 629 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 629: KHÔNG CÂN NHẮC CHU TOÀN
Quỷ Hổ và Thượng sư Đa Luân tay nhét bốn người vào ghế sau, Quỷ Hổ và Thượng sư Đa Luân nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau lên xe.
Ngồi tại vị trí điều khiển, Quỷ Hổ lái xe phi nhanh ra ngoài, Thượng sư Đa Luân quay đầu nhìn thoáng qua bốn người hôn mê phía sau, đột nhiên cảm thấy hình như không đúng lắm.
Quỷ Hổ vừa lái xe vừa nói: “Ông đang nhìn cái gì vậy?”
“Tôi cảm thấy không đúng lắm, tay bốn ngừơi bọn họ nhìn đều rất thô ráp, nếu nói tay ba mẹ Cố Hoạ Y thô ráp còn có thể nghe được, nhưng Cố Hoạ Y và con nhóc Trần Hiểu Đồng , tay chắc không thế thô như vậy chứ nhỉ?”
Két!
Quỷ Hổ đạp nhanh phanh lại, sau đó mở trần xe ra, đẩy cửa ra xuống xe.
Kéo ghế sau cửa xe ra, Quỷ Hổ vén tóc một người lên, chuẩn bị nhìn kỹ khuôn mặt kia một chút.
Thế nhưng tay vừa mới túm lấy tóc, tóc kia bị Quỷ Hổ lôi xuống, rõ ràng là một bộ tóc giả.
“CMN!”
Quỷ Hổ kinh ngạc văng tục, sau đó nổi nóng vươn tay đi túm lấy tóc dài hai người khác.
Đều là tóc giả, bị lôi kéo xuống, lộ ra mặt bảo mẫu và người làm.
“Xem ra kế hoạch của anh không đáng tin cậy nhỉ, Lý Phàm đã sớm phòng bị dùng kế điệu hổ ly sơn, không biết anh ở địa cung bố trí thủ hạ thế nào.”
Thượng sư Đa Luân híp mắt nói.
Quỷ Hổ nổi trận lôi đình, cảm thấy cả người đều không ổn.
Cảm giác bị trêu đùa Quỷ Hổ trong lòng dâng lên, vốn Quỷ Hổ muốn trêu đùa Lý Phàm, nhưng bây giờ lại bị Lý Phàm đùa bỡn.
Bắt Cố Hoạ Y uy hiếp Lý Phàm là không thể thực hiện được, chỉ có một con đường là cứng rắn với Lý Phàm.
“Lý Phàm đáng chết! Cũng dám đùa bỡn tôi! Tôi nhất định phải làm cho anh ta chết không yên lành, người của tôi không nhất định có thể bắt anh ta, nhưng ngăn chặn thì vẫn là có thể!”
Quỷ Hổ oán hận nói xong, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thủ hạ.
Nhưng mà sau khi gửi tin, không có hồi âm, tim Quỷ Hổ lập tức lạnh đi một nửa.
“Lên xe, chúng ta mau chóng tới ngăn Lý Phàm lại, đêm nay nhất định phải bắt anh lại!”
Quỷ Hổ xấu hổ nói.
Thượng sư Đa Luân khẽ lắc đầu, ngón tay cái gõ nhẹ trên bốn ngón tay còn lại, hiển nhiên là đang tính toán gì đó.
“Hướng Địa cung là đất giữ, không thể lại đi nữa, ngược lại chúng ta có thể ở trong biệt thự ôm cây đợi thỏ.” Thượng sư Đa Luân yếu ớt nói.
“Ôm cây đợi thỏ?” Ánh mắt Quỷ Hổ hoài nghi nhìn Thượng sư Đa luân.
Thượng sư Đa Luân khẽ cười nói: “Đúng vậy, ôm cây đợi thỏ, chúng ta chờ Lý Phàm trở về là được rồi.”
“Nhưng nếu là Lý Phàm không về thì sao?”
Quỷ Hổ cảm thấy khả năng Lý Phàm trở về không lớn, bây giờ Lý Phàm có thể đã đoán ra bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn rồi, khẳng định không có lý do sẽ về biệt thự.
“Ha ha, người thông minh luôn luôn tự tin nhất, Lý Phàm khẳng định sẽ về biệt thự xem xét, yên tâm đi, chúng ta ở trong biệt thự chờ là được rồi, bắt mấy người này ném về phòng.”
Thượng sư Đa Luân một dáng vẻ trí tuệ vững vàng, tựa như mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của ông ta vậy.
Quỷ Hổ mặc dù muốn từ chối, nhưng do dự một chút, vẫn chậm rãi gật đầu, đồng ý kế hoạch của Thượng sư Đa Luân.
Hai người mang bốn tên người làm về, đúng là một chuyến vô dụng mất công.
- ····· Lý Phàm chui vào bên trong địa cung, rất nhanh xảy ra kịch chiến với nhân lực của Quỷ Hổ, chỉ là những tên thuộc hạ của Quỷ Hổ căn bản không phải kẻ thù của Lý Phàm, không bao lâu bị Lý Phàm giết sạch sành sanh.
Sau khi xử lý thủ hạ của Quỷ Hổ, Lý Phàm đi tới chính giữa địa cung.
Miệng Phương Nhược Tuyết bị bịt giẻ, toàn thân bị trói vô ghế.
Nhìn thấy Lý Phàm tới, trong mắt Phương Nhược Tuyết đã tuôn ra nước, vặn vẹo thân thể giãy giụa, bên trong miệng còn phát ra tiếng ê ê a a, chắc là đang cầu cứu.
Lý Phàm nhìn chằm chằm Phương Như Tuyết, sau đó vươn tay lấy miếng vải trong miệng Phương Nhược Tuyết ra.
Phương Nhược Tuyết nước mắt đổ rào rào chảy xuống trôi, thần sắc ủy khuất nhìn Lý Phàm: “Người nhà chúng ta, nhà chúng ta chết hết, tất cả đều bị anh hại chết!”
“Là tôi không có cân nhắc chu toàn.” Lý Phàm cúi thấp xuống mí mắt nói.
“Một câu không có cân nhắc chu toàn, anh định trốn tránh tất cả trách nhiệm đấy hả? Nhà chúng ta mười mấy nhân mạng đấy!”
Phương Nhược Tuyết kích động quát.
Trơ mắt nhìn thân nhân bị giết chết trước mắt mình, lúc Phương Nhược Tuyết hồi tưởng lại một màn kia, đã cảm thấy tinh thần muốn suy sụp.
“Tôi sẽ giúp bọn họ báo thù, cô yên tâm đi.”
“Báo thù thì được cái gì? Người chết không thể sống lại, anh báo thù bọn họ cũng không nhìn thấy! Tôi hận anh, hận anh chết đi được!”
Lý Phàm hơi híp mắt một chút, sau đó cười khổ vươn tay, cởi sợi dây trên người Phương Như Tuyết.
“Vậy cô đánh tôi đi, đánh ta hả giận thì được rồi.”
Phương Nhược Tuyết tránh thoát sợi dây trên người, đứng lên vung nắm đấm đánh về phía Lý Phàm.
Thế nhưng không đánh hai lần, Phương Nhược Tuyết bổ nhào vào ngực Lý Phàm ríu rít khóc oà lên.
“Đánh chết anh thì có ích lợi gì, bọn họ đều không sống lại được, không sống lại được! Hu hu hu, sau này tôi phải làm sao đây.”
Phương Nhược Tuyết trong ngực của Lý Phàm khóc như một đứa trẻ, nước mắt rất nhanh làm ướt quần áo Lý Phàm.
Lý Phàm sắc mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn Phương Như Tuyết, trong lòng luôn cảm thấy Phương Nhược Tuyết không đúng lắm, nhưng không nói ra được rốt cuộc không đúng chỗ nào.
“Chuyện sau này cô không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp hết cho cô.”
Lý Phàm thấp giọng nói.
“Ha ha, anh sắp xếp cho tôi, anh dựa vào cái gì sắp xếp cho tôi, anh là kẻ cầm đầu hại chết tất cả mọi người trong nhà tôi, anh có phải sắp xêp đại cho tôi công việc, rồi đuổi tôi ra ngoài không!”
“Chắc chắn sẽ không như thế, Lý Phàm tôi làm việc luôn luôn xứng đáng lương tâm.”
Lý Phàm nói nghiêm túc.
“Lương tâm? Anh còn có lương tâm sao? Lương tâm của anh đều bị chó ăn! Người nhà của tôi tất cả đều chết, anh vậy mà không biểu lộ một chút bi thương, anh còn dám ở đây dõng dạc nói lương tâm!”
Phương Nhược Tuyết tức giận hé miệng, cắn vai Lý Phàm.
Lý Phàm không tránh không né để Phương Nhược Tuyết cắn đầu vai của mình, chuyện ngoài ý muốn của nhà họ Phương nói cho cùng vẫn liên quan đến anh, trong lòng Lý Phàm cũng đầy tự trách.
Phương Nhược Tuyết cảm giác được bên trong miệng có mùi máu tươi, lúc này mới buông lỏng miệng ra, lui lại hai bước nhìn chằm chằm Lý Phàm nói: “Anh, nói muốn giúp tôi nhà báo thù, bao lâu anh mới có thể giúp chúng tôi báo thù!”
“Không cần quá lâu, nhanh thôi, chờ một lát có thể giúp nhà họ Phương báo thù rồi.”
“Tốt! Tôi tin tưởng anh, vậy anh tranh thủ thời gian dẫn tôi đi báo thù đi, trên trời có linh thiêng tôi muốn dùng đầu của bọn họ, tế tất cả mọi người nhà họ Phương chúng tôi,!
Lý Phàm chậm rãi gật đầu, cũng không nói nhiều, quay người dẫn theo Phương Nhược Tuyết đi ra ngoài địa cung.
Ra xe phía trên cung điện dưới lòng đất, Lý Phàm lái xe hướng về đỉnh núi biệt thự mau chóng đuổi theo.