Thiếu chủ bí mật - Chương 614
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 614 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 614 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 614: PHẾ THẠCH
Đây không phải là phế thạch sao?
Bọn họ đến bãi phế liệu nhặt nó về, không đáng một đồng. Đó là những viên đá được cho là khó thay đổi vận mệnh nhất.
Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện màu sắc, quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Đồng thời, lúc này Dương Quyền cũng vô cùng ghen tỵ, không thể tiếp nhận kết quả này.
Vào lúc này, bắt đầu có người chào giá, muốn mua lại viên đá này.
Nhưng Lý Phàm đều chỉ nói hai chữ, đó chính là ‘không bán’.
“Sư phụ, tiếp tục cắt hai viên đá còn lại!”
Thợ cắt đá cũng tiếp tục cắt, lại thật bất ngờ.
Sau đó, một viên đá ra màu xanh, đương nhiên đều nằm trong dự liệu của Lý Phàm.
Lại dẫn đến chấn động rất lớn ở nơi này, không ít người đều đỏ mắt, thậm chí còn phát điên.
Ngay lập tức hấp dẫn không ít người đến bên này mua đá, cũng là muốn dính chút may mắn này.
“Tôi bỏ ra ba trăm triệu mua lại viên này!”
“Chỉ ba trăm triệu mà đòi mua, anh nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Thậm chí, còn có một số người ở đây bắt đầu thi nhau chủ động ra giá, cũng có người không phục giá của đối phương.
Cuối cùng viên đá thứ nhất bị người ra giá cao nhất mua lại, dùng một tỷ hai trăm triệu.
Dương Quyền đỏ mắt ghen tỵ, thậm chí muốn cướp viên đá kia chiếm làm của riêng mình.
Dưới cái nhìn của ông ta, viên đá này vốn phải thuộc về ông ta.
Lúc này ánh mắt nhìn Lý Phàm của không ít người đã bắt đầu thay đổi, có thể tìm được đá có giá trị như vậy trong đám phế liệu này, bọn họ không tin chỉ dựa vào may mắn là có thể làm được.
Nhưng bây giờ vẫn có rất nhiều người cho rằng Lý Phàm may mắn.
Mọi người thi nhau quay chụp, không thể nghi ngờ đây chính là tài liệu sống tốt nhất do con người quay chụp.
Rất nhiều người phát sóng trực tiếp ngay tại chỗ, nhân vật chính là Lý Phàm.
Có thể cắt trúng hai viên nguyên liệu thô là lợi hại lắm rồi, cũng khá hiếm thấy trong giới đổ thạch này.
Một điểm quan trọng là, Lý Phàm lựa chọn phế phẩm mà trước kia ông ta mua, đây là điều quan trọng nhất.
“Trời ạ, chắc chắn anh ta phát tài rồi!”
Tại video trong điện thoại của một người qua đường nào đó, một cư dân mạng nói ra như này.
“Nếu như tôi gặp được chuyện như vậy, tôi bằng lòng mất đi mười năm tuổi thọ!”
Đương nhiên, những cư dân mạng kia rất hưng phấn, ai mà không muốn phát tài chứ?
Trên mạng bùng nổ.
Đương nhiên, đa số bọn họ đều là cư dân mạng trong ngành cá độ.
Lần này, Lý Phàm trở thành đã người nổi tiếng trong ngành cá độ rồi.
Nhưng mà, với tư cách người trong cuộc, đương nhiên Lý Phàm không biết những điều đó, bây giờ tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ.
Có thể nói loại hình đổ thạch này dễ dàng hơn việc giám định bảo vật kia nhiều, hơn nữa cũng kiếm được tiền nhanh hơn, Lý Phàm vô cùng hài lòng với kết quả lần này.
“Cậu cắt viên còn lại như thế nào?”
Cuối cùng, mọi người đều sốt ruột dồn mắt nhìn viên đá cuối cùng.
Trên thực tế, viên đá này có cắt ra hay không cũng không quan trọng, bởi vì trước nó đã có hai viên ra rồi.
Nếu như viên này cược thất bại thì cũng không sao.
Nhưng những người ở nơi này đều rất tò mò, muốn nhìn xem viên đá cuối cùng này.
Bây giờ thợ cắt đá cũng rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên ông ta cắt ra đá có giá trị khoảng chừng sáu tỷ ở nơi này của mình.
Cũng lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, trước kia chưa từng xảy ra.
Lần này Lý Phàm không nói gì, người xung quanh anh đều vô cùng hưng phấn, tựa như người trúng lúc này là họ vậy.
“Người anh em, đừng ngừng, cược đi!”
“Người anh em, chắc chắn anh sẽ thắng!”
“Đúng vậy, hai viên trước đều thắng rồi, chắc chắn viên này cũng thắng!”
Thật ra người xung quanh chỉ muốn tìm niềm vui, bây giờ anh đã thắng liên tục hai viên, bọn họ đều cho rằng chắc chắn trong viên thứ ba cũng có hàng.
Bây giờ Dương Quyền vô cùng chán nản. Tâm trạng ông ta giống như nuốt phải ruồi vậy, trưng ra cái dáng vẻ nuốt không trôi cơn giận này, ông ta vốn muốn đánh bại Lý Phàm, nhưng bây giờ ông ta thua rồi.
Rất nhanh tin tức về chuyện này đã truyền ra, chỉ thoáng chốc đã truyền đến tai ông chủ bán đá lúc trước.
Nói một cách chính xác, tin tức này cũng không trực tiếp truyền đến, mà là ông chủ phát hiện một chuyện kỳ lạ, đó chính là đột nhiên vừa rồi có rất nhiều người đến đây mua đá.
Trước kia chưa từng xảy ra tình trạng này, ông chủ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, bắt lấy một người trẻ tuổi mua đá, hỏi: “Vì sao các cậu lại đến đây mua đá?”
Đây là chuyện mà ông chủ không biết.
Trước kia, ông ta bán được rất ít sản phẩm ở nơi này, bởi vì ông ta và Dương Quyền đều đang lừa gạt mọi người. Bây giờ có nhiều người không sợ bị lừa như vậy, đương nhiên khiến ông ta không thể không nghi ngờ.
Người trẻ tuổi này cũng là nghe người khác kể, anh ta hưng phấn nói: “Vừa rồi có người sau khi mua nguyên liệu thô ở nơi này cắt ra thứ có giá trị ít nhất sáu tỷ, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, bây giờ rất nhiều người muốn mua ở nơi này của ông, tin tức đã truyền ra rồi!”
Ông chủ ngây người như tượng đá, thắng sáu tỷ, trước khi câu nói này biến mất thì nó đã quanh quẩn trong đầu ông ta rất lâu.
Ông chủ suy nghĩ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến người trẻ tuổi có xích mích với Dương Quyền kia.
“Là cậu ta, chắc chắn là cậu ta!”
Sau khi ông chủ gọi người trông hàng xong, ông ta cũng chạy đi xem. Lúc này, trong lòng ông chủ như đang rỉ máu.
Trước đó ông ta bán với giá sáu mươi triệu, bây giờ nghe nói đã tăng lên ít nhất sáu tỷ, tăng đến trăm lần.
Không lâu sau, ông chủ Vương Phú đi đến nơi tụ tập nhiều người nhất. Khó khăn lắm ông ta mới từ bên ngoài chui vào được.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cùng lúc đó Vương Phú tìm được Dương Quyền, cũng vội vàng hỏi thăm tình huống.
Dương Quyền tràn đầy cay đắng, chỉ có thể nói ra chuyện vừa xảy ra.
Giờ khắc này, rất nhiều người đều đang chỉ trỏ, phấn khởi bàn luận lần đổ thạch này.
Cái gì?
Sau khi nghe thấy tin tức này, cả người Vương Phú run rẩy. Ông ta có loại xúc động muốn hộc máu ngay tại chỗ, đó là sáu tỷ đấy, là số tiền mà ông ta kiếm ròng rã mười năm cũng không được.
Mặc dù thường xuyên bán đồ ở nơi này, quả thật ông ta cũng kiếm được một chút phí đại lý. Trừ phi ông ta may mắn, nếu không cũng thường xuyên tổn thất rất nhiều tiền.
“Chúng ta tổn thất rất nhiều!”
Dương Quyền cũng cảm thấy bối rối và chán nản. Rất khó có thể chấp nhận kết quả này, trong lòng ông ta đã mất cân bằng rồi.
Không thể để cho thằng nhóc này dễ dàng cầm được món tiền đó!
Nhưng mà, sắc mặt Vương Phú trở nên âm trầm, đột nhiên trong đầu ông ta nảy ra một kế sách, tiền nhiều như vậy, ông ta cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
Dương Quyền là một tên hèn nhát, nghe vậy nói: “Nếu như ông làm như vậy, nếu như mọi người phát hiện, vậy chúng ta xong đời rồi!”
Nhưng mà, không ngờ ông ta lại nheo mắt nói: “Ông sợ cái gì? Chúng ta sẽ tìm người đến dọa thằng nhóc này. Tôi không tin cậu ta dám không giao nó ra!”
Đột nhiên, Dương Quyền nghĩ đến điều gì, nói: “Ông đang tìm người đến cướp sao?”
Vương Phú gật đầu, trầm giọng nói: “Đây là một cơ hội tốt, trước tiên chúng ta vu oan hãm hại cậu ta, sau đó ông phối hợp với tôi, như vậy không chỉ có thể hoàn toàn lấy lại viên đá kia, còn có thể tống thằng nhóc này vào tù!”
Dương Quyền hơi do dự, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này tôi có thể hợp tác với ông, tôi sẽ làm được!”