Thiếu chủ bí mật - Chương 512
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 512 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 512 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 512: VỪA MỚI BẮT ĐẦU
Người đàn ông trung niên béo ú quả thật bị số tiền cá cược của Khang Văn Hân dọa sợ hết hồn.
Không phải sáu tỷ hay sáu chục tỷ.
Tình huống bây giờ, mà dám bỏ ra sáu chục tỷ cược Lý Phàm thắng, đúng là chỉ có kẻ điên mới làm.
Nhưng anh chàng trước mặt này lại lên tiếng muốn cược sáu trăm tỷ, anh ta xem tiền là giấy sao?
Khang Văn Hân liếc mắt nhìn người đàn ông béo ú: “Tôi cược bao nhiêu thì liên quan gì đến ông?”
“Ha ha, tôi chỉ không nỡ nhìn tiền của cậu trôi sông đổ biển. Nếu cậu có tiền, không bằng đặt cược vào tôi, dù sau lát nữa cậu cũng không thắng được, thay vì kiếm lợi cho nhà cái không bằng kiếm lợi cho tôi đi!”
Người đàn ông béo ú nghĩ rất hay.
“Kiếm lợi cho ông? Dựa vào đâu? Tôi đưa tiền cược cho ông, vậy ông có thể chung nổi tỷ lệ một ăn mười sáu không?”
“Thì là, tôi làm sao có thể chung nổi chín nghìn sáu trăm tỷ chứ. Nhưng Lý Phàm chắc chắn sẽ không thắng đâu.”
Người đàn ông béo ú nói chắc nịch.
“Sư phụ tôi chắc chắn sẽ thắng, không tin ông cứ chờ xem.”
Khang Văn Hân nói xong móc thể ngân hàng ra bảo nhân viên phục vụ quẹt thẻ.
Người đàn ông béo ú trố mắt ngoác mồm một hồi, đợi sau khi Khang Văn Hân đặt cược xong ông ta mới sán tới bên cạnh Khang Văn Hân.
“Đệch, Lý Phàm là sư phụ của cậu sao? Chắc không phải người cược Lý Phàm thắng ở trận trước, kiếm được ba trăm tỷ là cậu đó chứ?”
Thấy dáng vẻ kinh ngạc của người đàn ông béo ú kia, trong lòng Khang Văn Hân cực kỳ đắc ý.
“Ha ha, chính là tôi. Lần này vẫn sẽ thắng, ông cứ chờ xem.”
Người đàn ông trung niên béo ú cười khan: “Ha hả, người trẻ tuổi, đừng tự tin quá. Cẩn thận, đi đêm có ngày gặp ma. Lần trước Lý Phàm thắng là do may mắn, lần này thì khác rồi. Chẳng lẽ cậu không thấy Camfil ra trận lợi hại cỡ nào sao?”
“Thấy chứ, nhưng hắn ta vẫn không phải là đối thủ của sư phụ tôi.”
Khang Văn Hân kiên quyết nói.
“Vậy thì hãy chờ xem cậu có thắng được chín nghìn sáu trăm tỷ này không?”
Người đàn ông thu lại vẻ mặt ghen tỵ, âm thầm nguyền rủa Lý Phàm nhất định sẽ thua.
Khang Văn Hân bĩu môi, bình tĩnh nhìn lên sàn đấu.
Trên sàn đấu, MC đã nhanh chóng xuống sàn, chỉ còn lại Lý Phàm và Camfil.
Camfil lắc cổ, xương cổ kêu răng rắc, tiếng kêu vang dội khiến cả khán đài đều nghe rõ ràng.
“Thằng nhóc, nghe nói hai ngày nay mầy rất xấc láo, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!”
Sắc mặt Camfil dữ tợn nói.
“Người chết sẽ là mày. Đến đây đi!”
Lý Phàm giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc.
“Muốn chết!”
Camfil giận tím mặt, nổi giận gầm lên lao vào Lý Phàm.
Lý Phàm khẽ híp mắt, tốc độ lao tới của Camfil khiến anh hơi kinh ngạc.
Camfil tuyệt đối không thể có tốc độ này. Hay nói cách khác, đây chắc chắn không phải là tốc độ vốn có của hắn ta.
Chỉ chớp mắt Lý Phàm đã hiểu rõ. Camfil nhất định đã sử dụng chất kích thích gì rồi, bằng không hắn ta sẽ không như vậy.
Camfil khinh bỉ nhìn Lý Phàm, hắn ta thấy Lý Phàm đã bị tốc độ của mình dọa sợ.
“Ha hả, tao chỉ mới dùng một phần ba tốc độ mà mày đã bị dọa như vậy rồi à?”
Vừa nói chuyện Camfil vừa vung tay phải đánh ra, cú đấm xé gió nhanh như tên bắn, chớp mắt đã xông tới trước mặt Lý Phàm.
Lý Phàm bỗng ngã hông về sau, tránh được cú đấm nhanh như chớp của Camfil.
Tiếp đó chân trái của Camfil lại quét tới, không ngờ hắn ta lại tấn công dồn đập như thế?
Lý Phàm ngã hông về phía sau, hít sâu một hơi, sau đó bỗng lắc mạnh hông, thực hiện động tác rút cọng hành.
Lý Phàm nhảy vọt lên, hai chân dùng lực, chân trước nối tiếp chân sau đá vào lồng ngực Camfil.
Camfil không ngờ Lý Phàm sẽ ra đòn này, chỉ thoáng lơ là Lý Phàm đã đá tới, hơn nữa tốc độ không hề thua kém hắn ta.
Camfil khẽ nhíu mày hai tay bắt chéo trước ngực, dự định cố đỡ một đòn này của Lý Phàm, sẵn tiện thử xem rốt cuộc Lý Phàm mạnh đến cỡ nào.
Oành oành!
Sau khi Lý Phàm đá liên tiếp hai cái, Camfil đảo ngược bảy trăm hai mươi độ trên không, rồi vững vàng rớt xuống đất.
Mà Camfil phải hứng chịu hai cú đá liên tiếp của Lý Phàm, bị một lực lớn đẩy lùi về sau ba bước.
Ai cao ai thấp lúc này đã rõ ràng. Lý Phàm ở trên cao, không có chỗ mượn lực, chỉ dựa vào sức mạnh của mình đã có thể đá Camfil lùi về sau, thực lực này tuyệt đối cao hơn Camfil một bậc.
Sau khi đứng vững lại, vẻ mặt Camfil khá buồn phiền, cảm thấy nhục nhã vì bị Lý Phàm đá lùi về sau.
“Đồ khốn kiếp! Tao còn chưa đánh hết sức đâu. Có giỏi thì đỡ thêm một đòn nữa đi!”
Camfil gào lên, thân hình lóe lên lao vào Lý Phàm.
Mà khán giả dưới sàn đấu im lặng như tờ. Phần lớn bọn họ đều cược mạnh Camfil, nếu Camfil thua bọn họ sẽ lỗ nặng.
Nhưng màn chào sân vừa rồi của Lý Phàm và Camfil đã khiến đám khán giả này hơi lạnh lòng.
Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ Camfil chắc chắn sẽ hạ đo ván Lý Phàm, nhưng lúc này Lý Phàm chẳng những ngang bằng với Camfil mà thậm chí còn chiếm chút ưu thế hơn.
“Chết tiệt! Lý Phàm này là ai? Anh ta từ đâu nhô ra?”
“Trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Camfil thổi phòng bản thân rất lợi hại nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy hắn ta là hàng dởm chứ?”
“Móa! Chẳng lẽ đám nhà cái kia cố ý cắt cổ chúng ta như cắt cổ hành sao? Tôi thấy bọn họ đã dàn xếp sẵn rồi!”
Khán giả dần dần nghi ngờ về tính chân thực của cuộc thi, nói kiểu gì cũng không chấp nhận được việc Lý Phàm mạnh hơn Camfil.
Khang Văn Hân không khỏi đắc ý. Ngẩng cao đầu nói với người đàn ông béo ú: “Lúc nãy ông nói thế nào? Bây giờ thử lặp lại cho tôi nghe xem.”
Gân xanh trên trán gã đàn ông kia giật giật, khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ nói: “Gấp cái gì mà gấp, cuộc thi chỉ mới bắt đầu.
Camfil chỉ mới đánh thăm dò mà sư phụ của cậu đã đánh hết sức, đợi lát nữa sẽ thua liểng xiểng!”
“Ha ha, được, vậy đợi lát nữa tôi sẽ khiến ông lặp lại một lần.”
Khang Văn Hân cười hớn hở nói.
Người đàn ông trung niên tức cành hông, bắt đầu âm thầm vẽ vòng tròn trù ẻo Lý Phàm.
Lý Phàm chết tiệt kia, mau thua đi! Nếu mày không thua trận này nhất định sẽ bị trời đánh.
Chỉ đáng tiếc không có thần tiên nào nghe được lời trù ẻo của gã đàn ông trung niên kia.
Trên võ đài, Camfil phát động đợt tấn công thứ hai. Lần này Camfil dốc hết sức tấn công Lý Phàm.
“Chịu chết đi!”
Camfil vung hai nắm đấm, đánh liên tục lên không trung, chỉ chớp mắt đã tung ra hơn trăm cú đấm về phía Lý Phàm.
Thấy Camfil đã lấy lại phong độ oai phong như sư tử trở về sau đó còn dồn dập tung đòn hiểm, những khán giả vừa nãy còn nghi ngờ hắn ta lúc này lại hoan hô không ngớt.