Thiếu chủ bí mật - Chương 447
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 447 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 447 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 447: THA CHO TÔI MỘT PHEN
Mấy tên đàn ông cao lớn ở đằng sau Tiền Sáng Mắt đều xắn tay áo lên, tức giận nhìn Lý Phàm, kẻ mới vừa đánh bay Mãng Tử kia.
Trong mắt của bọn chúng, Lý Phàm chính là kẻ thù tiêu chuẩn, cần phải diệt trừ đi mới sảng khoái được.
Tiền Sáng Mắt nhìn chăm chăm vào Lý Phàm hai cái, lạnh giọng nói: “Cậu cũng thật biết giả vờ, dùng vở kịch đóng giả heo ăn thịt hổ lên người tôi!”
“Ha ha, tôi không có đóng giả heo, ông càng không phải là hổ, mẹ nó đừng phí lời nữa, mau dắt theo đám thủ hạ của ông xông lên đi, để tôi dạy ông thế nào gọi là làm người khiêm tốn.”
Lý Phàm ngoắc ngoắc ngón tay với Tiền Sáng Mắt, trong thần sắc tràn đầy sự khinh miệt.
Tiền Sáng Mắt bị sự khinh miệt của Lý Phàm làm cho giận dữ, tay phải khẽ khươ một cái: “Đối phó với cậu, chỉ cần thủ hạ của tôi là đủ rồi, căn bản không cần tôi ra tay, người trẻ tuổi phải có lòng kính sợ, lên cho tôi!”
Đám đàn ông cao lớn mặc đồ luyện công màu đen cùng xong lên, hệt như mãnh hổ xuống núi, gào thét xông về phía Lý Phàm.
Chú Bào ôm lấy cái eo già nua bò dậy khỏi mặt đất, hoảng loạn mà chạy đến bên cạnh cậu ba Lâm: “Cậu ba, mẹ nó đừng đứng ở đây coi nữa, muốn coi thì cũng phải tìm một chỗ an toàn, trong lòng tôi đánh trống đùng đùng rồi, trong lòng lo lắng cứ kêu đừng đừng.”
“Ý ông là gì, không lẽ tên Tiền Sáng Mắt này không được?”
Cậu ba Lâm hung dữ mà nói.
“Tiền sư đệ có được hay không thì tôi không biết, nhưng đây còn không phải là chuẩn bị kỹ lưỡng, đề phòng lỡ như sao, mau mau đi về phía hậu viện đi, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cậu cũng tiện trực tiếp lái xe đi từ cửa hậu viện!”
Cậu ba Lâm do dự một hồi, nhìn bốn tên thủ hạ còn hoàn chỉnh vô khuyết còn lại của mình: “Mang theo súng đi, theo tôi đi hậu viện, các người ở lại đây chặn đường, nếu như Lý Phàm thắng thì liều mạng ngăn cản hắn cho tôi!”
Đám thủ hạ lũ lượt gật đầu, lắc lư cánh tay bị bó bột, làm ra tư thái liều chết ngăn cản.
Chú Bào cà nhắc mà theo cậu ba Lâm xông tới hậu viện, quan sát cuộc chiến đấu ở tiền viện cách một hành lang dài thượt.
Mười mấy tên đàn ông cao lớn đã bao vây lấy Lý Phàm, Long Đào đã sớm biết điều mà cút đến góc sân rồi, vẫn dùng tư thế ôm đầu ngồi xổm mà quan sát trận chiến.
Bóng lưng của Lý Phàm hệt như ma quỷ, từng đường tàn ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mặt đám đàn ông cao lớn, khi đám đàn ông khươ đấm về phía Lý Phàm, thì nắm đấm cuối cùng chỉ có thể đấm vào tàn ảnh của Lý Phàm mà thôi.
“Cẩn thận! Bước đi của tên này không bình thường, tốc độ nhanh đến vô biên!”
“Ngay cả vạt áo của hắn mà tôi cũng không túm được, đừng vội ra tay, ép hắn đến góc rồi cùng nhau lên!”
Đám đàn ông lũ lượt hô hào, muốn thu nhỏ không gian hoạt động của Lý Phàm trước, nếu không để Lý Phàm tiếp tục duy trì tốc độ nhanh như vậy, thì chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối lớn.
“Muốn ép tôi đến góc, chỉ dựa vào các người căn bản chả làm được.”
Thanh âm của Lý Phàm vừa dứt, thì từng đường tàn ảnh lại thoắt ẩn hiện trong không trung, mười mấy tên đàn ông to lớn kinh hoảng, lúc muốn né đi thì đã muộn rồi, tốc độ của bọn chúng căn bản không nhanh bằng cú đấm của Lý Phàm.
Bốp bốp bốp.
Liên tục những tiếng đánh đấm như vang lên một cách cùng lúc, từ tên đàn ông thứ nhất bị đánh bay ngược lên, đến tên đàn ông cuối cùng bị đánh bay ngược ra sau, trước sau chưa tới 3 giây.
Trong vòng 3 giây Lý Phàm đã đánh ra 10 mấy cú đấm, khiến mười mấy tên đàn ông cao lớn gần như là bị đánh bay ra ngoài cùng lúc.
Mười mấy tên đàn ông đều bị bay ngửa ra sau theo các góc khác nhau với cùng một tư thế, bộ dạng đó như các thiên nữ đang tung những bó hoa ra vậy.
Bịch bịch bịch.
Mười mấy tên đàn ông cao lớn ngã rụi trên mặt đất, tên nào tên nấy cũng đều cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn rồi vậy, sau đó mười mấy người đều phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng.
Đôi mắt Tiền Sáng Mắt lập tức trợn tròn, trong lòng đã có đánh giá mới về Lý Phàm, cảm thấy trình độ của Lý Phàm hẳn không yếu hơn mình.
Mẹ nó, tên trẻ tuổi này ăn gì mà lớn lên vậy, sao tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy rồi, cái này hoàn toàn không khoa học!
Tiền Sáng Mắt không chỉ lo lắng công phu của Lý Phàm lợi hại, mà càng lo lắng người thầy đứng sau của Lý Phàm lợi hại, ai cũng nói danh sư sẽ dạy được cao đồ, người có thể dạy ra được một cao thủ trẻ như Lý Phàm, thì đó chắc chắn là tiền bối đại danh đỉnh đỉnh trong giới võ lâm, Tiền Sáng Mắt không muốn khi không lại đắc tội với cao thủ.
Thấy Lý Phàm đi về phía mình, Tiền Sáng Mắt xua xua tay nói: “Đợi đã! Tôi có một lời không biết có nên nói hay không!”
“Không biết có nên nói hay không thì thôi đừng nói nữa, mẹ nó như kiểu đã cởi quần muốn lên giường rồi mà ông còn muốn đi ị, thật phá tâm trạng.”
Tiền Sáng Mắt bị Lý Phàm phản dame đến chả thở nổi, tức giận mà đổi một cách thức hỏi khác: “Cậu là đồ đệ của ai, sư phụ cậu không có dạy cậu quy củ sao!”
“Quy củ không dùng để dạy, đều đã đánh tới mức này rồi, đừng phí lời nữa, tôi cũng không có sư phụ, ông không cần lo là đằng sau tôi có đại thần nào, đánh không lại thì về nhà méc phụ huynh, tôi chưa bao giờ làm!”
Lý Phàm nói xong thì đã giơ nắm đấm lên, thốn kình hoàn toàn bạo phát ra, nắm đấm hung hăng đập về phía tim của Tiền Sáng Mắt.
Mí mắt của Tiền Sáng Mắt điên cuồng giựt giựt, giơ hai cánh tay lên kháng cự cú đấm của Lý Phàm, muốn thử xem trình độ của Lý Phàm rốt cuộc cao bao nhiêu.
Bốp!
Nắm đấm hung hăng đập trên cánh tay của Tiền Sáng Mắt, Tiền Sáng Mắt cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ào đến như đại hồng thuỷ, mình như con thuyền nhỏ giữa cơn hồng thủy, trực tiếp bị sức mạnh dữ dội đánh bay ngược ra sau.
Nắm đấm thật bá đạo! Tiền Sáng Mắt men theo sức mạnh của Lý Phàm mà bay dạt về sau, đồng thời cảm thấy sự đau nhói nơi cánh tay, cánh tay phải lúc nãy trực tiếp cản lấy cú đấm của Lý Phàm chỉ e đã nứt xương rồi.
Còn chưa đánh chính thức mà Tiền Sáng Mắt đã ăn thiệt không nhỏ, càng khiến Tiền Sáng Mắt ý thức ra công phu của Lý Phàm chỉ e là ở trên ông ta.
Trong lòng Tiền Sáng Mắt đã mất đi ý chí chiến đấu rồi, căn bản không muốn đánh với Tiền Sáng Mắt nữa.
Nhưng thủ hạ đã bị Lý Phàm đánh nằm sấp mặt đầy đất rồi, Tiền Sáng Mắt lại không thể chạy trốn một mình mà không màng đến thủ hạ đàn em, ngay lập tức Tiền Sáng Mắt chìm vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
“Ngài Lý, có thể tạm thời ngừng tay không, giữa chúng ta vốn không có thâm thù đại hận, có chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà.”
Tiền Sáng Mắt miễn cưỡng mà nói.
Đám thủ hạ của cậu ba Lâm đều ngạc nhiên mà nhìn Tiền Sáng Mắt, không ngờ Tiền Sáng Mắt được chú Bào tâng bốc lên tận trời lại nhục nhã như vậy, rõ ràng là chuẩn bị đầu hàng.
“Họ Tiền kia ông có ý gì! Ông đây là muốn đầu hàng sao, nói cho ông biết, nếu như ông không tiếp tục đánh với Lý Phàm thì các ông đây sẽ liều với ông.”
“Đừng có mà nhận tiền rồi không làm việc, tiền của cậu ba chúng tôi không có dễ lấy như vậy đâu, lấy tiền rồi thì ngoan ngoãn bán mạng cho cậu ba đi.”
Trong lòng Tiền Sáng Mắt không ngừng kêu khổ, hối hận đã nhận đơn làm ăn này, nói không chừng cả cái mạng nhỏ này cũng không còn nữa, thật đúng là xui đến tận mạng mà.
“Các người im miệng, mẹ nó cậu ba Lâm cũng chạy rồi, chứ nói gì ông đây, hơn nữa, ông đây cũng chỉ nhận tiền đặt cọc thôi, bây giờ ông đây không làm nữa, số tiền còn lại cũng không lấy nữa!”
Tiền Sáng Mắt nói xong thì chắp tay với Lý Phàm, nở ra một nụ cười mà nói: “Ngài Lý, chúng ta ngày thường không thù không oán, là Tiền Sáng Mắt tham tiền nên mới đưa ra sự lựa chọn sai lầm, tôi nhận sai, xin ngài giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi một phen.”