Thiếu chủ bí mật - Chương 446
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 446 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 446 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 446: ĐI THEO KỊCH BẢN
Mãng Tử lắc lư cơ thể rộng như tấm ván cửa mà đi về phía Long Đào, Long Đào sợ hãi hai chân run lên cầm cập, kinh hoảng mà nói: “Cậu ba, cậu ba, cậu đây là có ý gì, cậu đối xử với tôi như vậy là không được, chúng ta làm ăn không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn mà!”
“Mẹ nó ai có nhân nghĩa với anh vậy, kêu anh tới là để anh làm bao cát cho võ sư luyện tập thôi, nếu như anh có thể thắng được Mãng Tử thì tôi sẽ bán chịu cho anh, nếu như anh không thắng được thì đợi lát nữa đem chôn sống anh.”
Trên mặt cậu ba Lâm xuất hiện khí tức hung ác, hoả khí đè nén ở trong lòng đều tuôn hết ra, đã tưởng tượng Long Đào thành Lý Phàm, suy nghĩ xem ngày mai nên xử lý Lý Phàm thế nào mới có hiệu quả tốt hơn.
Phải xử lý Lý Phàm ở trước mặt hai đại mỹ nữ, còn phải để cho Lý Phàm trước khi chết nhìn thấy ông đây khiến cho bà xã của hắn high thế nào!
Long Đào thấy cậu ba Lâm căn bản không nói lý, liền hướng ánh mắt cầu xin sang Lý Phàm: “Làm thế nào bây giờ!”
“Hắn muốn đánh với cậu, đương nhiên là cậu lên đánh với hắn rồi, đánh không lại thì quỳ là được.”
Lý Phàm hờ hững mà nói.
Long Đào hoàn toàn sụp đổ rồi, không đợi Mãng Tử ra tay, thì đã trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ở đằng sau Lý Phàm, nhắm mắt hét lên: “Đại ca, tôi thật sự không chịu nổi rồi, anh mau dùng thần thông đi.”
Bước chân Mãng Tử chợt ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn Long Đào đang tung ra chiêu thức ôm đầu ngồi xổm kia, lắc lắc nắm đấm mà nói: “Mày sao thế, tao còn chưa tung đấm mà, mày phối hợp có hơi tích cực quá rồi đó.”
Long Đào nói với vẻ mặt khóc tang: “Không tích cực cũng không được, tôi không muốn bị đánh, các người coi tôi như cái rắm là được rồi.”
“Đậu xanh, với cái lá gan của mày thì mày làm sao mà làm lão đại được vậy, thật đúng là cười chết tao rồi, vậy ai, thằng nhóc đứng kia, mày tới ra tay với tao xem, tao khươ một đấm thì mày phối hợp ngã về sau, như vậy thì tao có thể hơi hơi hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không đấm chết mày trong một đấm đâu.”
Mãng Tử cười ha ha mà nói, trên tay còn ra dấu làm ra tư thế ngã về sau: “Nhìn cho kỹ, nhất định phải ngã ngửa về sau như vậy, như vậy sẽ làm tư thế của tao đẹp trai hơn, mấy đại sư thái cực lừa người trên video đều làm như vậy, tao cũng muốn trải nghiệm một chút.
Lý Phàm mỉm cười gật đầu, vô cùng phối hợp mà nói: “Được thôi, như anh mong muốn, tuyệt đối sẽ khiến anh có trải nghiệm tốt nhất.”
“Như vậy mới đúng chứ, đến đi, xem tao một đấm quật ngã mày!”
Mãng Tử hét lên, nắm đấm trên tay lại hội tụ đủ lực.
Vù!
Nắm đấm phát ra tiếng xé gió, như thể không khí đang bị nắm đấm này đánh nát tan rồi vậy.
“Chuẩn bị cho tốt đó, nhận lấy!”
Mãng Tử cao giọng hét lên, eo vặn một cái, sức lực trên nắm đấm lại lớn hơn vài phần, bộ dạng như muốn đấm chết người.
Chú Bào nhìn mà khẽ gật đầu: “Sư đệ à, thủ hạ của cậu không tệ, đã biết bạo phát sức lực toàn thân rồi, nếu như lĩnh ngộ được thốn kình thì sau này sẽ có tiền đồ rất lớn.”
“Ha ha, Mãng Tử coi như là nửa đồ đệ của tôi, tôi đã chuẩn bị dạy dỗ cậu ta rồi, sau này ra ngoài làm việc đều đưa cậu ta theo, tôi chỉ hưởng phúc thôi.”
Tiền Sáng Mắt vô cùng hài lòng về Mãng Tử, trong số các thủ hạ của ông ta, thì Mãng Tử là người có tố chất nhất.
Cậu ba Lâm không hiểu nội dung nói chuyện của hai người, theo như mắt nhìn của cậu ba Lâm thì nắm đấm này của Mãng Tử cũng chỉ là có thế lực lớn tốc độ nhanh mà thôi, nhưng nghe hai người nói một cách huyền ảo như vậy, cậu ba Lâm nghĩ nắm đấm này của Mãng Tử còn có một số môn đạo nào đó.
“Hai vị, các người cảm thấy nắm đấm này của Mãng Tử có thể đánh tên nhóc đó thành ra thế nào?”
Cậu ba Lâm tò mò mà hỏi.
“Não xuất huyết là dư dả, nếu như Mãng Tử không thu lực lại, mà cậu ta cũng không né được thì nói không chừng sẽ bị một đấm trực tiếp làm bể đầu.” Tiền Sáng Mắt đắc ý mà nói.
Cậu ba Lâm có chút hưng phấn mà gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nắm đấm của Mãng Tử.
Nắm đấm của Mãng Tử chỉ cách Lý Phàm còn có nửa mét, thì Lý Phàm đột nhiên nhúc nhích, sau khi tay phải giơ lên, cơ thể chợt rung lên một cái, tay phải đánh tới hệt như một quả đạn pháo.
Nắm đấm sau đó đập vào mặt Mãng Tử, cả người Mãng Tử bay về phía sau, rồi lại rơi xuống đất giống như tư thế mà Mãng Tử vừa yêu cầu Lý Phàm làm.
Ầm!
Mãng Tử ngã xuống đất, làm tung toé khói bụi trên mặt đất, sau đó Mãng Tử vừa mở miệng, một ngụm máu tươi liền phun ra hệt như suối phun.
Lý Phàm chậm rãi thu nắm đấm lại, nhàn nhạt nói: “Đều làm như kịch bản mà anh nói đó, ngã ngửa về sau một cách hoàn mỹ, tư thế của tôi cũng đủ đẹp trai, càng quan trọng hơn là tôi không có một đấm đấm chết anh, giữ lại cho anh một cái mạng.”
Mãng Tử chậm rãi ngửa đầu lên, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn Lý Phàm, mở miệng vừa định nói chuyện thì lại phun ra một ngụm máu tươi.
“Phụt! Tao, nói là mày ngã xuống đất!”
“Thật ngại quá, anh không có nói rõ ràng, tôi còn tưởng là anh muốn ngã xuống đất nữa, hay là chúng ta làm lại một lần nữa đi.”
Lý Phàm mỉm cười nói.
Đầu của Mãng Tử chợt nghiêng qua, trực tiếp bị tức đến hôn mê.
Long Đào buông đôi tay đang ôm lấy đầu mình ra, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Lý Phàm, cảm thấy bóng lưng của Lý Phàm thật cao lớn, hệt như siêu nhân vậy.
Cậu ba Lâm sững người, nhìn Mãng Tử hôn mê mà nói: “Hai vị, hồi nãy các vị nói gì cơ? Sao tôi cảm thấy hình như có chỗ nào đó không được đúng lắm đó.”
Sắc mặt chú Bào trở nên âm u cực kỳ, mẹ nó có chỗ nào không đúng chứ, mà là toàn bộ đều không đúng, hoàn toàn đã lật ngược lại kịch bản của Mãng Tử rồi!
Tiền Sáng Mắt híp mắt lại mà nhìn chăm chăm vào Lý Phàm, tay phải hung hăng siết chặt tay vịn của ghế, tay vịn làm bằng gỗ cứng bị Tiền Sáng Mắt bóp nát.
“Thằng khốn chết tiệt! Vậy mà lại dám đánh thủ hạ của Tiền Sáng Mắt ta, mẹ nó cậu có dám báo danh ra không!”
Lý Phàm ngẩng đầu lên, hất hất tóc, nở nụ cười xán lạn mà nói: “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lý Phàm chính là tôi.”
“Mày, mày mày mày, sao lại là mày!”
Chú Bào chấn kinh mà ngửa cơ thể ra sau, chuẩn bị chạy trốn, nhưng quên mất chân mình có vết thương, cả người trực tiếp mất cân bằng, cả người cả ghế đều ngã xuống đất.
Cậu ba Lâm chấn kinh mà đứng phắt dậy, lùi về sau hai bước cao giọng hét: “Người, người đâu! Bọn bây đến bảo vệ bổn thiếu ngay! Giết chết tên khốn Lý Phàm này cho tôi!”
Một đám thủ hạ hai tay bó bột xuất hiện, ai nấy đều giơ cánh tay lên, giống như một nhóm thây ma, tụ tập trước mặt Lý Phàm vậy.
“Cậu ba đừng hoảng, có bọn tôi, chắc chắn có thể bảo vệ cậu bình an!”
“Tên Lý Phàm đang ở kia, cậu ba chúng ta chạy trước đi, bọn tôi yểm hộ cậu rút lui!”
“Sao chứ, không phải viện quân mới tới sao, bọn bây mau lên đi, bắt lấy Lý Phàm đừng để hắn chạy thoát!”
Đám thủ hạ của cậu ba Lâm đều hoảng loạn, miệng không ngừng cãi nhau, đều không biết nên làm thế nào mới tốt.
Cậu ba Lâm ôm lấy mặt, cảm thấy mất mặt một lần là tốt lắm rồi, thật sự rất muốn chôn sống đám thủ hạ nhục ngã này.
“Bọn bây im miệng hết đi! Tiền Sáng Mắt, thằng đó chính là Lý Phàm, ông nhận tiền rồi thì phải làm việc, bắt lấy tên đó giẫm đạp thật mạnh cho tôi!”