Thiếu chủ bí mật - Chương 444
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 444 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 444 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vì để thuận lợi vượt qua khúc cua, anh Khang chủ động tiến hành giảm tốc, tốc độ khẽ giảm xuống, chiếc xe việt dã Mercedes-Benz đã vút một cái vượt qua chiếc Bugatti Veyron rồi.
Khoé miệng anh Khang lộ ra một nụ cười âm hiểm: “Đi chết đi, mẹ nó, còn dám lái về phía trước với tốc độ cao như vậy, mày không chết thì ai chết!”
“Anh Khang nói gì thế? Chuyện gì vậy?”
Máy bộ đàm tiếp tục có người hỏi thăm.
“Tao cách khúc cua chưa tới 700 mét, chủ động giảm tốc để chuẩn bị qua khúc cua, chiếc xe Mercedes-Benz đó duy trì tốc độ 360-370 tiếp tục lái về phía trước, chắc lát nữa tao sẽ được nhìn thấy thảm cảnh lật xe rồi.” Anh Khang cười ha ha mà nói.
Máy bộ đàm im lặng một hồi, sau đó truyền đến những tiếng hít ngược.
“Sưt! Mẹ nó chắc chắn là tên say rượu lái xe rồi, nếu không thì không thể nào lái xe như vậy.”
“Mọi người đều tăng tốc đi, đi qua đó coi thử kết cục của tên ngốc đó, chúng ta tốt xấu gì cũng nên đi tè nước đái dập lửa giúp hắn ta chứ.”
“Nói đúng lắm, nếu như hắn bị lật xe, chắc chắn sẽ bị bể thùng xăng, nổ xe là chuyện thường thôi, chúng ta đi tè cứu hoả đi!”
Đám cậu chủ nhà giàu lũ lượt tăng tốc đuổi về phía trước, anh Khang giảm tốc đến 200 dặm, đúng lúc có thể nhìn thấy đèn hậu của chiếc xe Mercedes-Benz.
Nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz đi vào khúc cua với tốc độ cực hạn, sau đó lại nhìn thấy đèn hậu của chiếc xe Mercedes-Benz vẽ một vòng cung quỷ dị qua khúc cua trong ánh đèn đường màu vàng mờ ảo.
Anh Khang cảm thấy tối nay chắc chắn mình đã gặp ma rồi, tốc độ hơn 300 dặm vượt qua khúc cua, mẹ nó có là thần tiên cũng không làm được đâu!
Nếu như có kỹ thuật lái xe như vậy thì chỉ ở trên giới xe đua F1 thôi cũng đã là vua xe đua của thế giới rồi, tuyệt đối dành được quán quân ở các cuộc đua xe khu vực, sau đó lấy được tổng quán quân hằng năm, cuối cùng trở thành người thắng cuộc lớn trong cuộc đời, tiền của gái đẹp danh tiếng tất cả đều có.
“Đậu xanh, tối nay tao không phải đang đua xe giả đó chứ, mẹ nó tụi mày nói cho tao nghe xem, có phải tao đang nằm mơ không?” Anh Khang có chút điên cuồng mà gào lên.
“Anh Khang, anh bị thần kinh gì vậy, chuyện gì thế, đây căn bản không phải đang nằm mơ mà, bọn em đều đang rất ổn.”
“Đúng đó, sao có thể là nằm mơ chứ, em gái mà anh thích nhất đang ở điểm cuối đợi anh đó, đợi lát nữa anh có thể đưa nhỏ đó về lăn lộn trên giường rồi.”
“Đậu xanh! Anh Khang, chắc không phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh hoài nghi về cuộc đời đó chứ.”
Anh Khang gật đầu một cách máy móc, lực chú ý có chút phiêu tán: “Chiếc Mercedes-Benz đó đi vào khúc cua với tốc độ cao nhất, sau đó ra khỏi khúc cua, căn bản không có giảm tốc, hơn nữa cũng không có bất kỳ sự mất kiểm soát nào!”
Anh Khang vừa nói xong, đôi đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi mà nhìn dải phân cách đang càng lúc càng gần.
Mẹ nó! Chỉ lo nói chuyện, quên mất đánh vô lăng, mẹ nó ông trời đang muốn giết mình đây mà!
Trong lòng anh Khang điên cuồng hét lên, hai tay hung hăng xoay vô lăng.
Tuy tốc độ đã giảm đến 200 dặm, nhưng đột nhiên xoay vô lăng, khiến cho chiếc Bugatti Veyron nhất thời mất kiểm soát, sau đó chiếc Bugatti Veyron điên cuồng xoay tròn tông về phía dải phân cách hệt như một con quay.
Ầm ầm ầm!
Sau một tràng tiếng va chạm, chiếc Bugatti Veyron đã trở thành một đống sắt phế.
Anh Khang trong túi hơi an toàn chìm vào trong hôn mê.
Một lát sau từng chiếc siêu xe dừng lại ở địa điểm xảy ra chuyện, đám cậu chủ nhà giàu ra hết sức bình sinh mới mở được cửa xe, lôi anh Khang từ trong xe ra.
“Còn thở và mạch còn đập, đậu xanh, Bugatti Veyron của anh Khang, 120 tỷ cứ thế mà mất rồi.”
“Người còn sống là tốt rồi, cũng không biết chiếc Mercedes-Benz đó là thần thánh phương nào, có thể lái chiếc Mercedes-Benz G áp đảo Bugatti Veyron, tôi nghi là tay đua xe chuyên nghiệp đó, mẹ nó còn là loại có bằng lái F1 nữa.”
“Đừng phí lời nữa, mau cấp cứu cho anh Khang đi, coi có thể làm tỉnh dậy được không, nếu như không tỉnh được thì mau đưa đi bệnh viện, lỡ như bị xuất huyết não hay xuất huyết gì đó thì chúng ta cũng sẽ bị xui lây đó.”
Đám cậu chủ nhà giàu nhéo nhéo nhân trung, mí mắt anh Khang động đậy, chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt mê man mà nhìn xung quanh, anh Khang đột nhiên nhớ ra chuyện hồi nãy: “Tao, tao không sao chứ, chân của tao vẫn còn đúng không!”
“Tứ chi của anh đều còn, xem ra trạng thái của anh Khang vẫn ổn, tính năng an toàn của chiếc Bugatti Veyron vẫn là ngầu số một.”
“Vậy thì tao yên tâm rồi, đỡ tao lên xe, chúng ta đi tìm chiếc Mercedes-Benz đó, nhất định phải tìm thấy người lái xe!” Anh Khang không từ bỏ mà nói.
Đám cậu chủ nhà giàu giao lưu ánh mắt với nhau một cái, đều cảm thấy nên tìm chiếc xe Mercedes-Benz đó, không thể để thua trong tay ai mà cũng không biết được.
“Anh Khang, anh lên xe của em đi, nếu như không khoẻ thì mau nói với em, chuyện tìm chiếc xe Mercedes-Benz còn có các anh em nữa, chắc chắn sẽ không để hắn chạy thoát đâu.”
Một cậu chủ nhà giàu dìu anh Khang lên xe của mình, sau đó các loại siêu xe khởi động lên, đuổi về phía chiếc xe Mercedes-Benz.
…..
Chiếc xe Mercedes-Benz vững vàng mà dừng lại ở trước một trạch viện, sắc mặt Long Đào trắng toát, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trông như mới vừa được vớt lên từ dưới nước vậy.
“Mẹ tôi ơi, đại ca anh lái xe thật sự làm người ta sợ chết khiếp, còn khủng bố hơn phim khủng bố nữa, lúc qua khúc cua hồi nãy, tim tôi như sắp thót ra khỏi mồm luôn đó.”
Long Đào sợ hãi mà nói, trong lòng vẫn còn kinh sợ, đặc biệt là nhìn thấy cảnh tượng chiếc Bugatti Veyron sau khi vào khúc cua bị mất kiểm soát, Long Đào càng cảm thấy hồn phách của mình không còn nữa rồi.
Lý Phàm nhàn nhạt cười một cái, vỗ vỗ vai của Long Đào: “Tốt xấu gì cậu cũng là lão đại một phương, có cần nhát gan như vậy không.”
“Không phải tôi nhát gan, mà thực sự là quá khủng bố rồi, lão đại cũng là người, cũng có lúc sợ chứ.”
Lúc Long Đào còn đang ai oán thì cửa lớn bị mở hé ra, một người đàn ông cao to nhìn ra bên ngoài với vẻ cảnh giác.
“Có người mở cửa rồi, dẫn đường đi.”
Lý Phàm híp mắt nói.
Long Đào lau lau mồ hôi trên mặt, tháo dây an toàn xuống xe trước.
Lúc hai chân đứng xuống đất, Long Đào cảm thấy chân mình căn bản không còn sức nữa, suýt nữa đã ngã sấp mặt xuống đất rồi.
Lý Phàm xuống xe đi vòng tới bên cạnh Long Đào, vươn tay đỡ lấy Long Đào.
“Anh Đào, anh chậm chút đi, nói anh uống nhiều rồi thì đừng có tới, mà anh cứ đòi tới, coi bộ dạng của anh kìa, gặp cậu ba cũng là tội đại bất kính đó.”
Lý Phàm đóng giả làm đàn em của Long Đào, lải nhải mà nói.
Long Đào cười khổ một cái, được Lý Phàm dìu đi về phía cửa.
“Không phải do cậu ba có lệnh ư, nếu như tới trễ thì không có cơ hội gặp được cậu ba, tôi mới liều cái mạng vội tới đó.”
Cửa bị mở rộng ra, người đàn ông cao to mở cửa cười cười nói: “Các người cũng giỏi thật, không tới 20 phút mà đã tới rồi, coi bộ các người cách đây không xa lắm?”
“Cách xa lắm, 70 cây số đó, nếu như không phải thủ hạ của tôi lái xe điên cuồng suốt chặng đường thì chúng tôi không tới kịp rồi, trên đường đi tôi bị lắc lư đến suýt ói rồi.”
Long Đào đúng là có bản sắc diễn viên, sau khi nói xong thì dựa vào tường nôn khan hai cái, tiếng nôn khan đó nghe thật xé tâm xé phổi.
Vốn dĩ còn định gặng hỏi thêm một phen, tên đàn ông cao lớn chợt lộ ra thần sắc chán ghét, bực bội mà nói: “Mau điều chỉnh lại trạng thái đi, gặp cậu ba đừng có mà như vậy.”