Thiếu chủ bí mật - Chương 433
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thompson và Cletti đang ngồi cùng nhau xem luyện đấu trên đài, là trận chiến giữa một quyền thủ da trắng và một quyền thủ da đen.
Hai người đều không đeo bao tay và dụng cụ bảo hộ, trên trận đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế, những thứ như bao tay hay đồ bảo hộ căn bản đều không tồn tại.
Vì các quyền thủ không một ai quan tâm tới tính mạng, cuộc đấu trên lôi đài có thể nói là không chết không ngừng, trước nay chỉ có hoàn toàn đánh chết đối phương, thì một trận đấu mới kết thúc.
Kẻ thua trên cuộc đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế, trên căn bản không có bao nhiêu người có thể sống sót xuống đài, dù là may mắn sống sót, thì nửa đời sau căn bản cũng chỉ có thể nằm trên giường.
Hai người trên đài đang chiến đấu kịch liệt, không ít quyền thủ bên ngoài vây xem, một trận tỷ đấu huấn luyện đánh đến máu huyết sôi sục, hai người trên đài đánh đến liều mạng, trên người đều đã rướm máu.
Sở Trung Thiên nhìn tình hình trên đài, sắc mặt có chút tái nhợt, khom lưng đi tới bên cạnh Cletti và Thompson, cười nói: “Hai vị, tôi muốn đến trung tâm thành phố mua chút đồ, xin hai vị nghỉ phép.”
“Mua đồ? Ông nghiêm túc chứ, nếu ông nói thật, chúng tôi rất sẵn lòng đồng ý, nhưng nếu ông nói dối, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo, trận huấn luyện tiếp theo có lẽ sẽ để ông đi lên bồi luyện.”
Cletti cười híp mắt nói.
Mặc dù anh ta đang cười, nhưng da gà toàn thân Sở Trung Thiên đều đã dựng đứng.
Ông ta không cảm thấy Cletti đang hù dọa mình, vì trước đây ông ta tìm cớ rời đi, Cletti cũng không biểu hiện gì.
Vốn cho rằng lần này cũng có thể che giấu cho qua, nhưng lại xảy ra chuyện.
Cletti rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ họ nghe lén điện thoại của mình?
Mấy tên quỷ Tây đáng chết này!
Đầu óc Sở Trung Thiên nhanh chóng xoay chuyển, cảm thấy não mình sắp nóng đến bốc khói rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra cái cớ thích hợp.
“Cái này, là thật, thật sự đều là thật.”
Sở Trung Thiên lắp bắp nói.
“Hahaha.”
Thompson cười vỗ vai Sở Trung Thiên, ôm ông ta nói: “Cletti, anh xem anh dọa Sở của chúng ta thành cái gì rồi, thật quá buồn cười.”
“Haha, Sở, đùa với ông thôi, ông không cần căng thẳng, chúng ta đều là bạn, tình hữu nghĩ giữa chúng ta trường tồn không phải sao, ông muốn ra ngoài thì đi đi, ông tự do mà.”
Cletti nhướn mày, như thật sự đang đùa Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên cười khan, vừa rồi trái tim xém chút nhảy ra khỏi cổ họng, cảm giác bị người ta trêu chọc thật sự không dễ chịu.
Sở Trung Thiên cố nặn ra nụ cười tán dóc vài câu với Cletti, xoay người ra khỏi nhà huấn luyện.
“Thompson, tại sao anh nói chuyện giúp ông ta chứ, vừa rồi rõ ràng giám sát được Lý Phàm gọi điện thoại cho ông ta, tên khốn này nhất định là đi gặp Lý Phàm rồi.”
Cletti có chút không hiểu hỏi.
“Tôi có kế hoạch và sắp xếp của mình, tiến sĩ Charles đã nói rồi, BOSS muốn lấy được máu của Lý Phàm tiến hành kiểm nghiệm, muốn xem xem người có thể đánh bại cải tạo gien, rốt cuộc là có gien thế nào, có lẽ có thể tìm ra được nguyên nhân cải tạo gien liên tục thất bại trong gien của anh ta.”
Cletti lắc đầu: “Vậy thì lấy được máu của anh ta trên lôi đài không phải được rồi sao, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”
“Máu lấy được trên lôi đài không hẳn thích hợp cho phân tích kiểm nghiệm, vì có khả năng máu của hai bên hòa vào nhau, có lẽ xuất hiện ngoài ý muốn, phải nắm chắc mỗi một cơ hội, cố hết sức lấy được nhiều vật thí nghiệm, tôi không muốn Tiến sĩ Chaleskhông vui.”
“Được thôi, anh nói rất có lý, dù sao hành động đều do anh chỉ huy, nói thử sắp xếp của anh đi.” Cletti nhún vai, không tranh với Thompson nữa.
Thompson lấy điện thoại mở giám sát xem thử: “Trên xe và trên người của Sở đều có hệ thống theo dõi, cho nên ông ta trốn không thoát đâu, Mấy cao thủ công phu tìm ở phố người Hoa có thể dùng được rồi, hi vọng họ có thể làm Lý Phàm bị thương.”
“Trông chờ vào đám khỉ da vàng đó, tôi cũng hoài nghi họ có biết dùng ống nghiệm lấy máu không.”
Cletti khinh thường nói.
“Hahaha, khỉ da vàng chỉ phụ trách đánh nhau, kỹ thuật lấy máu này anh đi làm.”
Thompson cười ha hả nói.
Cletti cau mày, muốn phản bác lời của Thompson, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Dù sao Thompson cũng là cấp trên của anh ta, hơn nữa Cletti cũng không nắm chắc có thể lật đổ Thompson không, nên chỉ có thể làm theo phân phó của anh ta.
“Vâng, tôi đi lấy máy thu.”
“Đừng không vui, Cletti, nên vui lên, tôi đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, nói không chừng lát nữa làm xong chuyện, ngày mai chúng ta liền có thể bay về Hải Bì.”
Cletti cười khan hai tiếng: “Dạ đại nhân, chúng ta có cần thay quần áo không, nếu không Sở gặp được chúng ta sẽ kinh ngạc.”
“Đó là đương nhiên, đi thôi, thay quần áo rồi đi xem Lý Phàm rốt cuộc dáng vẻ thế nào, anh nói anh ta có giống người châu Âu không, tôi ghét đám dơi và người sói kia.”
Thompson và Cletti câu được câu chăng nói chuyện, đến nơi ở thì ai về phòng nấy, thay quần áo lịch sự, sau đó đội nón đeo khẩu trang, mang máy thu rời đi.
…
Sở Trung Thiên lái xe tới vị trí Lý Phàm gửi, dừng xe ngoài quán trà, bước chân vội vàng đi vào.
Tìm tới phòng bao Lý Phàm ngồi, Sở Trung Thiên đẩy cửa đi vào, sau đó quay đầu nhìn, thấy phía sau không ai đuổi theo, mới thở phào một hơi, đóng chặt cửa phòng lại.
“Anh Lý, tôi tới trễ.”
Sở Trung Thiên cười khổ nói.
Lý Phàm cầm ấm trà rót cho Sở Trung Thiên một ly: “Ngồi xuống uống trà bình ổn hơi thở, nhìn dáng vẻ căng thẳng của ông, mấy ngày nay chịu không ít kinh sợ đi.”
“Đừng nhắc tới nữa, mấy ngày nay như nhìn thấy thành phần khủng bố vậy, tôi trước đây cảm thấy mình là kẻ hung ác lá gan cực lớn, nhưng hai ngày nay xem trận huấn luyện của các tuyển thủ đó, tôi mới phát hiện mình còn không bằng một cái rắm, kẻ hung ác trên đời thực sự quá nhiều, so ra tôi chính là người lương thiện.”
Sở Trung Thiên mắng một lúc, cầm ly trà uống cạn: “Anh Lý, tôi cảm thấy trận đấu quyền anh bất hợp pháp thực sự quá nguy hiểm, anh thân thể ngàn vàng, nếu thật sự xảy ra chuyện trên cuộc đấu…”
Những lời sau đó Sở Trung Thiên đã không nỡ nói ra, tình huống xấu nhất là Lý Phàm sẽ chết trên sàn đấu.
“Tôi thật sự không phải hù dọa, chỉ trận huấn luyện mấy ngày nay thôi, ngày nào cũng mấy người chết, người bị thương nặng càng nhiều, đám điên đó thật sự là lấy mạng ra chơi, đều vô cùng hung ác.”
Lý Phàm mỉm cười nói: “Tôi biết, bây giờ tham gia tỷ đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế đã không còn là chuyện của một mình tôi nữa, mà liên quan tới rất nhiều phương diện, tôi cần phải đánh, đồng thời cũng là dùng nó để lập uy.”
Sở Trung Thiên hoàn toàn ngây ngốc, không nghĩ tới tình huống lại trở nên phức tạp.