Thiếu chủ bí mật - Chương 411
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 411 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 411 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 411: CHƯA HẾT KINH HỈ
“Anh Long, Anh Long đâu rồi?”
Người phục vụ đẹp trai ôm lấy mặt, sờ sờ chỗ gò má bị đánh lõm xuống, thoáng chốc cả người cảm thấy rất khó chịu, dung nhan đẹp trai lấy làm kiêu ngạo cứ thế bị hủy rồi!
“Mặt của tôi, anh thế mà dám hủy hoại khuôn mặt của tôi!”
Lý Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục vung tay đấm một cú thật mạnh lên gò má còn lại của tên đó.
Răng rắc.
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, gò má bên kia của người phục vụ cũng bị dập nát, hai má lõm xuống, nhìn tổng thể trông vô cùng quái dị, thấy đâu vẻ đẹp trai lúc đầu nữa.
Lý Phàm cuộn tay đánh tiếp một đấm vào quai hàm của người phục vụ, người phục vụ đẹp trai bị đánh tan tác rạt vào không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất.
Xương gò má cùng quai hàm của người phục vụ đều bị vỡ vụn, nằm dưới đất trông vô cùng thê thảm, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hai tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt bị hủy dung của mình, khóc vô cùng thảm thiết.
Đội trưởng Chương nhìn mà nổi hết cả da gà, đồng thời bị một mặt hung tàn của Lý Phàm làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện người phục vụ đã làm thì lại thấy sảng khoái.
Nếu có người dám dở trò như vậy với mình, thì đội trưởng Chương khẳng định cũng khiến hắn thừa sống thiếu chết.
Hai chân chủ tiệm run rẩy bước đến, nhìn dáng vẻ thảm hại của người phục vụ, đầu người chủ tiệm nhất thời banh ra thành hai.
“Hai vị, tại sao lại đánh Trần Phúc, chuyện này nhất định phải nói cho ra nhẽ.”
Chủ tiệm dựng đứng lông tơ, nói.
Đội trưởng Trương lấy thẻ ra, trầm giọng nói: “Hắn có liên quan đến một băng đảng tội phạm, chúng tôi đang trong quá trình phá án.”
Chủ tiệm nghe thấy sững sờ, gật đầu rồi mau chóng lùi lại phía sau.
Trong lòng chủ tiệm bay ra vô số MMP, phẫn nộ nhìn Trần Phúc, nghiêm nghị quát: “Trần Phúc, cậu thế mà cấu kết với tội phạm, mắt tôi bị đui rồi mới nhận một người nhân viên như cậu, kể từ giờ cậu chính thức bị đuổi việc.”
“Hai vị cứ phá án tự nhiên, chúng tôi sẽ tận lực cung cấp không gian cho hai người nếu cần, hai người muốn ăn uống gì cứ tùy ý, quán chúng tôi sẽ miễn phí cho hết, nhưng mà chúng tôi không hề có quan hệ gì với Trần Phúc, cũng không hề hay biết hắn có liên quan đến băng đảng tội phạm.”
Đội trưởng Chương nhìn sang Lý Phàm, muốn xử lý thế nào còn phải xem ý của Lý Phàm đã.
Lý Phàm lạnh mặt, bước đến chỗ Trần Phúc: “Trong lòng anh không phục thì có thể tìm tôi, kiếm người ra tay với bà xã tôi là lựa chọn sai lầm nhất của anh.”
“Tôi, tôi sai rồi, lần sau không dám thế nữa, xin anh bỏ qua cho tôi, hãy coi tôi như rắm để thả đi.”
Trần Phúc sợ hãi cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng thì hận chết Lý Phàm.
“Haha, ngạc nhiên tặng cho anh còn chưa hết đâu.”
Lý Phàm vừa dứt lời đã đạp một phát lên đùi Trần Phúc.
Răng rắc.
Tiếng xương đùi vỡ vụn của Trần Phúc vang lên, Lý Phàm tiếp tục đạp mạnh sang chân còn lại và hai cánh tay của hắn, trong nháy mắt cả tứ chi Trần Phúc đều bị đứt lìa.
Chủ tiệm nhìn mà dật dật mí mắt, đầu cúi gằm xuống, cứ như muốn nhét cả đầu vào trong ngực vậy.
Mẹ nó quá đáng sợ, Trần Phúc này cũng thật là, tán gái thì cũng thôi đi, bị người ta lật tẩy cũng cố mà nhịn lại cứ nhất thiết phải bày trò.
Lần này coi như đã đá trúng tấm tôn, bị người ta hành hạ thành người tàn tật.
Trần Phúc kêu la thảm thiết, đau đớn lăn lội trên mặt đất, nhưng mỗi lần lăn qua lăn lại đều khiến chỗ bị gãy xương càng đau hơn, lăn được hai vòng thì lập tức bị đau đến bất tỉnh nhân sự.
“Giao cho anh xử lí đấy.”
Lý Phàm bỏ xuống một câu, sau đó dứt khoát rời khỏi quán cafe.
Đội trưởng Chương hất hất đầu, bất lực cười khổ một cái.
Trần Phúc bị đánh thành bộ dạng này, muốn nhốt lại thẩm vấn là không thể nào, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thì cũng nên đưa hắn đến bệnh viện để chữa trị.
Sau đó, móc ra bộ đàm điều hai người của đội tuần tra đến, đội trưởng Chương phân công người của mình đưa Trần Phúc đến bệnh viện cấp cứu, đợi đến khi thương thế ổn định sẽ đem về phỏng vấn sau.
Xong xuôi, Lý Phàm lấy điện thoại gọi đến số của Cố Họa Y, rất nhanh thang máy đã đi xuống, thấy Lý Phàm đã bình yên vô sự, hai tay Cố Họa Y ôm chặt lấy anh.
Lý Phàm dịu dàng vỗ vỗ lên vai Cố Họa Y, mỉm cười nói: “Có phải lo lắng cho anh lắm đúng không, đã giải quyết xong xuôi đâu ra đấy rồi, anh gọi đội trưởng Chương đến xử lý nên vốn dĩ không có ra tay.”
Cố Họa Y biết Lý Phàm nói như vậy là để mình an tâm, vì vậy cũng không bóc trần lời nói dối của anh, chỉ là trong lòng chảy một dòng nước ấm áp, nên không kìm được kiễng mũi chân hôn anh một cái.
Lý Phàm đang muốn kịch liệt đáp lại thì Cố Họa Y đã vén vén tóc, hơi ngượng ngùng nói: “Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ.”
Lý Phàm nắm lấy tay Cố Họa Y, cùng cô bước về phía thang máy.
….
Sở Trung Thiên hơi thấp thỏm đứng ở nhà ga, thuộc hạ đằng sau dơ cao tấm biển, trên tấm biến ghi một hàng chữ tiếng anh “Chào mừng Cletti tiên sinh”
“Thiên gia, chuyến bay quốc tế đã đáp xuống rồi nên ngài Cletti có lẽ sắp ra ngoài rồi đó, chúng ta lần này thật sự có thể tham gia trận đấu quyền anh quốc tế sao? Nếu có thể, chúng ta nhất định phải phát huy hết khả năng.”
Tiểu đệ cảm thấy rất hưng phấn khi nghĩ sẽ được tham gia thi đấu quyền anh quốc tế, trong nước chỉ là đầu tôm đuôi tép nhưng nếu làm tốt thì thanh danh địa vị một phát sẽ bay lên mây.
Sở Trung Kiên cười khổ, đắng cay ở trong lòng không cách nào giải bày với thuộc hạ, chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong lòng.
“Mẹ nó đừng có phí lời! Đợi lát nữa đứng im một chỗ ngồi nghe là được, ai dám bép xép nửa lời thì đừng trách Sở Trung Thiên ta.”
Một hàng tiểu đệ thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Trung Thiên đều lần lượt cúi đầu ngậm chặt miệng.
Chẳng mấy chốc, một đoàn người đi ra. Trong đó có ba tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, đi bên cạnh ba tên ngoại quốc đó là một Hoa Kiều, nhìn bộ dạng hình như là làm phiên dịch.
Nhìn thấy tấm biển đám tiểu đệ của Sở Trung Thiên đang dơ lên, người Hoa Kiều bước hai bước về phía trước, ánh mắt nồng đượm sự khinh khỉnh, nói: “Ai trong mấy người là Sở Trung Thiên, ngài Cletti đến mà mấy người chỉ chào đón đơn giản thế thôi sao?”
“Tôi là Sở Trung Thiên, đích thân tôi đến đón đã là nể mặt ông ta lắm rồi.”
Sở Trung Thiên lạnh giọng nói.
Tên Hoa Kiều trừng mắt nhìn Sở Trung Thiên đang muốn nạt nộ thì Cletti đã cười đi đến: “Oh, ông là Sở sao? Quả nhiên giống trên ảnh y như đúc.”
“Chào ngài Cletti , tôi đã sắp xếp xong tiệc rượu rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Sở Trung Thiên khách sáo nói, người phiên dịch được thuê với giá cao ở bên đồng thanh chuyển lời của Sở Trung Thiên cho Cletti .
“NONONO。”
Cletti lắc đầu, bắn một tràng tiếng nước ngoài, Sở Trung Thiên nghe xong hỏi rối, quay đầu nhìn sang phiên dịch đứng ở một bên.
“Ngài Cletti nói tiếc rượu quá tốn thì giờ, nên không cần phải phí sức vào hoạt động vô bổ đó, cứ ăn tạm một chút hamburger là có thể bắt đầu bàn chuyện chính sự được rồi.”
Sở Trung Thiên nghe vậy sửng sốt, hamburger là cái thứ rác rưởi gì, so với những món cao lương mỹ vị nổi danh mà nói căn bản không bằng cái rắm.
Tuy nhiên, nếu Cletti đã yêu cầu như vậy thì Sở Trung Thiên cũng thuận theo ý của ông ta, mau chóng làm xong chuyện rồi tiễn ông ta đi.
“Vậy được, xe đã đợi sẵn rồi, chúng ta vừa ăn hamburger vừa bàn chuyện.”