Thiếu chủ bí mật - Chương 360
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 360 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 360 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 360: QUYỀN VƯƠNG ĐAI LƯNG VÀNG
Lý Phàm về đến nhà.
Cố Thiệu Huy với Vương Cẩn Mai đã tỉnh dậy, Cố Họa Y nấu cơm tối, ba người đang ngồi ở trước bàn ăn.
Sắc mặt của Cố Thiệu Huy với Vương Cẩn Mai cũng còn xem như bình thường, sau khi Lý Phàm đưa mắt nhìn đã hoàn toàn yên tâm.
Vương Cẩn Mai có hơi bất mãn nhìn Lý Phàm: “Cậu lại chạy đi đâu thế? Cậu nói xem một người không có việc làm như cậu, cả ngày cà lơ phất phơ lắc lư đi đâu chứ.”
“Có chút việc phải đi một chút.”
Lý Phàm thuận miệng giải thích một câu, ánh mắt nhìn về phía Cố Họa Y.
Cố Họa Y khẽ gật đầu, ra hiệu với Lý Phàm đã không sao nữa.
“Cậu có thể có chuyện rắm gì chứ, sợ là cậu đi ra ngoài ăn chơi trác táng rồi, Họa Y bận bịu cả ngày cậu có biết không, cậu cũng không biết giúp Họa Y chia sẻ chút nào nữa.”
“Mẹ, mẹ đừng nói Lý Phàm nữa, là Lý Phàm ra ngoài làm việc giúp con, mẹ đừng có càm ràm nữa.”
Vương Cẩn Mai hung hăng trợn mắt nhìn Cố Họa Y, không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Cố Họa Y ăn qua loa vài miếng lại đi theo Lý Phàm trở về phòng.
“Anh không có chuyện gì chứ, hôm nay đúng là em lo lắng gần chết.”
Cố Họa Y ôm lấy Lý Phàm, tựa đầu lên bả vai Lý Phàm.
Lý Phàm cười ôm Cố Họa Y: “Không sao, mọi chuyện đã xử lý xong rồi, là nhà họ Mã tìm người đến kiếm chuyện, đã sai người giải quyết rồi.”
“Ừm, không có sao thì tốt, hôm nay bỏ bê công việc một ngày, có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong, em phải trở về tăng ca thôi.”
“Anh đi cùng với em, một mình em tăng ca anh cũng không yên tâm.”
Cố Họa Y nhẹ nhàng gật đầu, sau khi buông Lý Phàm ra chỉ đơn giản thu dọn một chút, dẫn theo Lý Phàm đến công ty.
Đến văn phòng ở công ty văn phòng, liền gặp được Cố Thiệu Dũng xụ mặt ngồi ở trong phòng làm việc.
“Con còn biết trở về làm việc sao? Con có biết là hôm nay bởi vì con mà làm trễ nải ít nhiều chuyện rồi không! Bây giờ là thời điểm tranh thủ từng phút từng giây!”
“Họa Y không phải đến làm thêm giờ rồi sao, nếu như ông nói thêm một câu nữa, tôi sẽ dẫn Họa Y trở về, sau này hạng mục này Họa Y cũng không tham gia nữa, tự các người đi làm cho tốt đi.”
“Oắt con vô dụng, nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện!”
Cố Thiệu Dũng tức giận chỉ vào mũi Lý Phàm mắng.
“Bác cả à, tối nay con sẽ tăng ca giải quyết, thật sự là trong nhà có chuyện nên mới rời khỏi.”
Cố Thiệu Dũng tức giận phất phất tay, hung hăng trừng Lý Phàm một chút, rời khỏi văn phòng của Cố Họa Y.
Cố Thiệu Dũng trở lại phòng làm việc của mình, Cố Tuấn Hào đang vểnh chân bắt chéo chơi điện thoại.
“Ba đã về rồi.”
“Tức chết tôi rồi, cái tên rác rưởi Lý Phàm kia càng ngày càng khoa trương, thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!”
Cố Thiệu Dũng thở phì phò phát tiết.
“Sao thế, cái thứ rác rưởi kia lại nói ra lời gì không xuôi tai rồi không, nếu không con tìm người dạy dỗ nó một chút.”
Cố Tuấn Hào thừa cơ nói.
“Con tìm ai? Trước đó tìm nhiều người như vậy, cũng không có một ai đánh bại được Lý Phàm, lần trước lúc bị bắt cóc, nhiều tay chân như vậy cũng đều bị Lý Phàm đánh hết, cũng không biết con chó đó làm sao nữa.”
Cố Thiệu Dũng đúng là muốn tìm người báo thù, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu kinh khủng của Lý Phàm, Cố Thiệu Dũng càng lo lắng hơn sau khi chuyện xảy ra Lý Phàm sẽ tìm mình trả thù.
“Lần này cũng không phải người mà những tên tép riêu kia có thể so sánh, con quen biết một cao thủ, là quán quân quyền anh cấp tỉnh của chúng ta, còn là quán quân liên tiếp ba năm, ở cuộc thi đấu vật tự do ở nước ngoài cũng chưa từng biểu hiện tệ, con nghe nói cũng đã đạt đai vàng nữa.”
Cố Tuấn Hào đắc ý nói, kết bạn với những cao thủ đấu vật này, cũng là bởi vì Cố Tuấn Hào muốn tìm người tới đối phó Lý Phàm.
Chỉ có điều muốn mời những người này cần tốn không ít tiền đâu, Cố Tuấn Hào không thể nào móc ra nhiều tiền như thế, chỉ có thể đầu độc ông ba Cố Thiệu Dũng đến giúp đỡ về tiền.
Cố Thiệu Dũng nghe xong thì hứng thú, Cố Thiệu Dũng không hiểu đấu vật gì đó, nhưng ông ta có thể hiểu đai vàng, đây chính là loại quyền vương mới có thể có.
“Thật sự là từng được đai vàng?”
“Nhất định là thật, đây còn có ảnh chụp này, còn có video anh ta thi đấu ở nước ngoài nữa, cho ba xem một chút.”
Cố Tuấn Hào ấn mở ảnh chụp để Cố Thiệu Dũng nhìn, sau đó mở video lên.
Nhìn xem cảnh tượng vật lộn kịch tính trong video, cùng với cảnh KO cuối cùng, máu trên toàn thân Cố Thiệu Dũng đều sôi trào.
“Nhìn thật sự không tệ, vậy thì mời đến thử một chút, đêm nay Cố Họa Y tăng ca ở công ty, tám phần là Lý Phàm cũng sẽ ở bên cạnh, đây là một hội tốt.”
“Mời thì có thể mời đến, chỉ có điều cần tiền nhiều một chút, ba tỷ.”
Cố Thiệu Dũng trầm ngâm một chút, vỗ bàn nói: “Cho, chỉ cần có thể dạy dỗ cái đồ rác rưởi Lý Phàm kia, ba tỷ thì ba tỷ.”
Cố Tuấn Hào hưng phấn cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên hệ.
Một lát sau Cố Tuấn Hào thu hồi điện thoại nói: “Ba, con đi gặp anh ta một chút, nói rõ tình hình, đêm nay chúng ta cứ đợi xem kịch vui đi.”
“Nhanh đi, chờ tin tốt của con.”
Cố Tuấn Hào vui vẻ rời đi, lái xe đi đến hội quán huấn luyện đấu vật cách đó không xa.
Sau khi đến hội quán huấn luyện đấu vật, mấy tên khôi ngô tráng hán vây quanh Cố Tuấn Hào, Cố Tuấn Hào hơi khiếp đảm nhìn các tráng hán.
“Tôi, tôi đến để tìm anh Sơn.”
“Anh chính là Cố Tuấn Hào à?”
Một tráng hán vỗ bả vai Cố Tuấn Hào nói.
Cố Tuấn Hào bị dọa khẽ run rẩy, xém chút té ngã trên đất.
“Tôi, là tôi đây.”
“Sao lá gan nhỏ thế, đừng mẹ nó bị hù chết nha, anh Sơn ở bên trong đó, cùng đi theo đi.”
Mấy tên tráng hán dẫn Cố Tuấn Hào đi vào sân huấn luyện, đứng ở dưới lôi đài của sân huấn luyện.
Anh Sơn trên lôi đài đang đánh nhau với người ta, toàn thân đối phương đều là cơ bắp, nhìn qua còn lớn hơn cả anh Sơn, như là gấu ngựa.
Thế nhưng người to con như gấu ngựa kia, hoàn toàn không phải đối thủ của anh Sơn, dưới một trận quyền bạo kích của anh Sơn, bị đánh đến hốt hoảng lui lại.
Cuối cùng anh Sơn nhảy lên một cái, đánh một cùi chỏ vào đầu tráng hán như gấu ngựa kia.
Đầu người to con như gấu ngựa lắc lư hai lần, cả người ngã về phía sau, trực tiếp hôn mê trên lôi đài.
“Thật đúng là mẹ kiếp phế vật mà, cứ như vậy có thể giúp luyện cái rắm! Ảnh hưởng kết cục trạng thái so tài của tao!”
Anh Sơn hùng hùng hổ hổ nói, phun một miếng nước bọt xuống mặt người to con đang ngất kia.
Cố Tuấn Hào nhìn thấy trong lòng càng bừng lửa nóng, cảm thấy tìm anh Sơn tuyệt đối không sai, lần này chắc chắn là có thể giẫm tên Lý Phàm kia xuống đất.
“Anh Sơn, họ Cố đến rồi.”
Anh Sơn ngoẹo đầu mắt nhìn Cố Tuấn Hào, sau đó nhếch miệng nở nụ cười: “Ai da, thật đúng là tới rồi, cậu đồng ý giá ba tỷ chứ? Tôi rất chắc giá đó.”
“Đồng ý, anh Sơn đêm nay có thể ra tay không? Đêm nay tên nhóc kia ở công ty tăng ca, đúng lúc cũng là thời cơ tốt để dạy dỗ nó.”
Cố Tuấn Hào cúi đầu khom lưng nói.
“Được chứ, vừa vặn tên đấu tập phế vật này vừa bị đánh ngất xỉu, ra ngoài đánh một vài con quái hoang dã cũng tốt, hi vọng người cậu nói còn có một chút năng lực, trực tiếp bị đánh chết thì không còn ý nghĩa gì nữa.”
Anh Sơn vô cùng tùy ý nói.
“Có năng lực, lần trước một mình nó đánh bay hơn hai mươi người lận, tuyệt đối có thể để cho anh Sơn anh đánh vui vẻ.”
“Nghe cũng thú vị, vậy giao trước một nửa số tiền đi, còn lại chờ tôi đánh xong người cậu lại trả tiếp.”
“Không thành vấn đề, vậy thì chúng ta đi thu dọn nó thôi.”