Thiếu chủ bí mật - Chương 310
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 310 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 310 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 310: BA LÀ SIÊU NHÂN
Trong lòng bà già kia chỉ có cháu mình là nhất, bà ta không thèm đếm xỉa tới lời của Lý Phàm, giọng nói cũng rất chua ngoa.
Lý Phàm lắc đầu, anh hoàn toàn không có hảo cảm với bà già chiều cháu đến không biết đúng sai như vậy.
“Xuyến Xuyến, chúng ta đứng xa ra một chút.”
Lý Phàm kéo Xuyến Xuyến lùi về sau hai bước.
Nhóc béo đang được bà cụ dắt tay lập tức nổi quạu, rất bất mãn vì Lý Phàm kéo Xuyến Xuyến đứng ra xa, thế là nó bắt đầu giãy dụa.
“Bà nội buông cháu ra, cháu muốn chơi với em gái.”
Bà lão nhíu mày, dỗ nhóc mập nói: “Chơi với con gái nhà nghèo có gì vui, để bà dẫn cháu vào công viên trò chơi chơi.”
“Không muốn, không muốn, cháu chỉ muốn chơi với em gái, nếu bà không buông cháu ra, cháu sẽ đánh bà.”
Nhóc mập bị chiều hư vừa la hét vừa giơ tay đánh vào chân bà già.
Bà già bị đau đành buông tay ra nhưng lại bất đắc dĩ nói: “Cẩn thận một chút, đừng để đứa con hoang nhà nghèo đó làm bị thương.”
“Sẽ không đâu.”
Trong mắt nhóc mập lóe lên vẻ hưng phấn, chạy vọt về phía Xuyến Xuyến.
Xuyến Xuyến bị dọa sợ, kêu lên, sau đó liều mạng kéo tay Lý Phàm: “Ba ơi, con không muốn chơi với bạn ấy.”
Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến lên, trừng mắt nhìn nhóc mập đang chạy tới.
Nhóc mập ngó lơ ánh mắt của Lý Phàm, ngẩng đầu lên nhìn Xuyến Xuyến đang được Lý Phàm bế trên cao.
“Ông mau để nó xuống chơi với tôi, nếu không tôi bảo ba tôi chơi chết ông.”
Nhóc mập duỗi tay chỉ Lý Phàm nói.
Lý Phàm lạnh lùng nhìn bà già nói: “Dì à, nếu dì không dạy được cháu dì thì tôi sẽ thay dì dạy dỗ nó. ”
Bà cụ cười châm chọc nói: “Ha ha, dạy dỗ cháu trai tôi. Gan chó của cậu cũng lớn lắm. Tôi còn không nỡ đụng đến một sợi tóc của cháu trai tôi, nếu cậu dám đụng đến nó, cả nhà cậu sẽ tiêu đời!”
“Đúng, cả nhà các người sẽ tiêu đời, ba tôi là Lý Cương!”
Bé trai nghểnh đầu, vênh mặt lếu láo nói.
Xuyến Xuyến trốn trong ngực Lý Phàm, tủi thân ôm cổ Lý Phàm nói: “Ba ơi, con không muốn chơi với bạn ấy.”
“Chúng ta không chơi với cậu ta, đi tìm mẹ thôi.”
Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến muốn đi tìm Cố Họa Y, nhưng nhóc mập lại ôm chặt chân anh, hung hăng nói: “Ông bảo nó chơi với tôi, nếu không tôi sẽ đánh ông.”
Nhìn dáng vẻ dữ tợn của nhóc mập, ánh mắt Lý Phàm trở nên lạnh lẽo, anh nhấc chân lên hơi dùng sức hất nhóc mập ra ngoài.
Nhóc mập lăn trên đất mấy vòng thì lăn tới trước mặt bà lão.
“Cháu à, cháu có sao không? Có đau không?”
Bà lão hoang mang ngồi xổm trên mặt đất nâng cháu trai dậy.
Cả người nhóc mập dính đầy bụi, trông rất đáng thương. Thấy bộ dáng hốt hoảng của bà lão, nó liền bĩu môi khóc rống lên.
“Hu hu, ông ta đánh cháu đau hết cả người, đau muốn chết. Cháu muốn tìm ba, cháu không muốn bà, bà là đồ vô dụng, cháu muốn gì bà cũng không làm được.”
Nhóc mập gào khóc lau nước mắt, bà lão thấy thế đau lòng muốn chết, lửa giận trong lòng đều trút lên đầu Lý Phàm.
Thấy Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến đi sang cửa hàng bên cạnh, bà ta bỗng đứng bật dậy.
“Cháu ở đây đợi bà, bà đi trả thù cho cháu! Ai cũng không được bắt nạt cháu của bà.”
Bà già bị lửa giận làm váng đầu, cộng thêm từ nhỏ đã là mụ đàn bà đanh đá, lửa giận bốc đầu khiến bà ta bất chấp tất cả chạy vọt tới chỗ Lý Phàm khóc lóc om sòm.
Bà ta gạt tay Lý Phàm, giơ tay lên cào mặt Xuyến Xuyến, trong miệng không ngừng chửi rủa: “Thằng nhóc này mày dám đánh cháu tao, tao sẽ cào rách mặt con gái mày!”
Lý Phàm xoay eo lắc mình, ôm Xuyến Xuyến tránh thoát cánh tay của bà ta, còn chưa hết giận anh giờ chân đạp một cước khiến bà ta quỳ xuống trước mặt mình.
“Ầm ĩ đủ chưa? Không chịu ở đó suy nghĩ xem nên dạy cháu mình thế nào ngược lại còn chạy tới đây gây chuyện.”
Lý Phàm lạnh lùng nói.
Bà ta ngây người trong chốc lát, sau đó cảm thấy nhục nhã ê chề, bà ta tức đỏ mặt nhào tới ôm chân Lý Phàm bắt đầu giở trò.
“Đánh người, thanh niên không biết xấu hổ đánh bà già này bà con ơi. Thứ khốn nạn này không những đánh bà già mà còn đánh cháu trai tôi, quả thật không phải là người mà, mọi người đến đây phân xử dùm tôi với.”
Bà già bắt đầu gào thét om sòm.
Một số người đang xếp hàng mua vé cũng nhìn sang nhưng không ai tới xem, càng không ai nói giúp bà ta. Lúc nãy cháu trai của bà ta không đàng hoàng chút nào, có không ít người khách đã bị thằng nhóc này quấy rầy.
Bà ta không thấy ai xúm lại đây thì trong lòng ngổn ngang trăm mối. Không ngờ trò ăn vạ lúc nào cũng có tác dụng thế mà hôm nay lại mất linh.
“Thói đời gì đây hả ông trời? Tại sao không ai chịu đứng ra nói giúp tôi một câu công bằng thế này? Các người cứ trơ mắt nhìn tôi bị bắt nạt như vậy sao? Tôi, khụ khụ, tôi không xong rồi, tôi tức ngực khó thở quá, mày, mày đá tao bị thương rồi.”
Bà ta thay đổi kế hoạch, từ khóc lóc om sòm chuyển sang ăn vạ.
Nhóc mập chạy tới ôm chân trái Lý Phàm nói: “Ông là người xấu, mau để em gái xuống chơi với tôi, tôi sẽ bảo bà nội đứng dậy, nếu không bà nội tôi sẽ kiện cho các người tán gia bại sản, ba tôi sẽ chơi chết nhà các người.”
Lý Phàm lạnh lùng nhìn bà lão và nhóc mập nói: “Buông chân tôi ra rồi cút đi, nếu không các người tự gánh hậu quả.”
“Thằng nhãi này mày còn dám ngang ngược như vậy sao? Con trai tao không phải dạng vừa đâu. Nó là trùm cả khu này đấy. Nếu mày không cho con gái mày chơi với cháu trai tao, thì hôm nay mày đứng hòng rời khỏi nơi này!”
Vẻ mặt bà già nghiêm túc nói.
Chân phải của Lý Phàm hơi dùng sức, hắt văng bà già đang ôm chân mình ra ngoài, nhóc mập ngơ ngác nhìn theo hướng bà nội bị hất văng ra, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi.
Giữa lúc nhóc mập chuẩn bị buông tay ra thì chân trái của Lý Phàm đã nhấc lên đá cậu bé bay ra ngoài.
Nhóc mập trở thành hồ lô lăn lông lóc trên đất, lăn thẳng đến chỗ bà nội mới dừng lại.
Lăn liên tục khiến đầu của nhóc mập choáng váng, nó cảm thấy trước mặt toàn là sao, nhìn bất cứ thứ gì cũng thấy chồng lên nhau.
Bà già không màng đau đớn, bò dậy ôm cháu trai hỏi thăm kỹ càng.
Cố Họa Y từ cửa hàng đi ra, liếc nhìn bà lão và nhóc mập ở đằng xa, hơi buồn bực hỏi: “Bọn họ sao vậy?”
“Không có gì, chúng ta mau đi mua vé thôi.”
Lý Phàm bế Xuyến Xuyến cùng đi mua vé với Cố Họa Y.
Xuyến Xuyến ôm cổ Lý Phàm khẽ nói bên tai anh: “Ba, ba giỏi thật. Dáng vẻ lúc này của ba giống hệt siêu nhân.”
“Ha ha ha, ba chính là siêu nhân, lát nữa ba sẽ bế Xuyến Xuyến bay lên cao.”
Lý Phàm cười hớn hở nói.