Thiếu chủ bí mật - Chương 26
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 26: THẬT RA ANH RẤT CÓ TIỀN
Xuyến Xuyến có chút tức giận, bọn họ không thể nói ba như vậy, vừa rồi rõ ràng là ba đã tổ chức sinh nhật cho mình trong bông hoa hồng trắng đó.
Nhìn đôi mắt to lanh lợi ngập nước của cô gái nhỏ khiến cho người ta thương yêu.
Nhưng lúc này Cố Tuấn Hào lại bật cười, châm chọc nói: “Vật nhỏ, cháu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ba của cháu đưa cháu đến bên trong bông hoa hồng pha lê trắng kia? Cháu có biết cháu đang nói gì không?”
Nói xong, sắc mặt Cố Tuấn Hào cũng dần trầm xuống, giọng điệu cũng dần trở nên nghiêm khắc: “Ba của cháu chỉ là một tên vô dụng, mang theo một kẻ đê tiện như mẹ cháu, lại còn có một tiểu dã chủng như cháu thế này mà cũng dám xuất hiện ở đây? Là chuẩn bị để cho tất cả mọi người ở Hán Thành đều biết các người là một gia đình sao? Là muốn để nhà họ Cố của tôi mất mặt trước tất cả mọi người trong thành phố sao?”
Xuyến Xuyến mới ba tuổi, làm sao có thể chịu được những lời chất vấn như vậy của Cố Tuấn Hào, lúc này liền bật khóc.
“Cố Tuấn Hào, anh im miệng cho tôi! Một nhà ba người chúng tôi thế nào cũng không cần anh phải quan tâm!” Cố Họa Y đau lòng, ôm Xuyến Xuyến an ủi.
Cô nhóc nhào vào lòng Cố Họa Y khóc rất thương tâm, hét lên: “Xuyến Xuyến không nói nhảm, ô ô ô…”
Cố Họa Y đau lòng.
Mà Cố Bội Sam, người vẫn luôn mang vẻ mặt khó chịu, giờ phút này không vui nói: “Khóc cái gì mà khóc, ông cụ thích cháu, chúng ta cũng không thích! Mẹ cháu chính là kẻ đê tiện, cháu lớn lên cũng như vậy!”
“Ha ha, chị Bội Sam nói không sai, có mẹ ắt có con!”
“Muốn tôi nói, còn không phải kẻ vô dụng Lý Phàm sao, mất hết mặt mũi nhà họ Cố của chúng ta!”
“Lý Phàm, Cố Họa Y, các ngươi cũng thật lớn mật, vậy mà tới đây ăn chực, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay các người!”
Trong lúc nhất thời, mấy tiểu bối nhà họ Cố nhao nhao cười lên tiếng chỉ trích.
Sắc mặt Lý Phàm càng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, trầm giọng nói: “Đủ rồi! Xuyến Xuyến là con gái của tôi, Họa Y là vợ của tôi, tôi không cho phép các người sỉ nhục bọn họ như vậy! Nếu không, tôi sẽ không khách khí với các người!”
“Má ơi! Lý Phàm, anh đang nói cái gì vậy? Không khách khí với chúng tôi sao?” Cố Tuấn Hào cười, mặt mũi đầy vẻ trêu tức, anh ta dùng tay vỗ lên gương mặt Lý Phàm: “Anh thử không khách khí với tôi một chút xem!”
Cái chó gì đây, cũng dám nói ra những lời thế này?
Lý Phàm bị điên rồi sao?
Cố Tuấn Hào rất khó chịu, một đám tiểu bối nhà họ Cố phía sau anh ta cũng cười lạnh liên tục chuẩn bị xem náo nhiệt.
Lý Phàm nắm chặt nắm đấm, bên trong ánh mắt ẩn núp ý lạnh sắp phun trào.
Mà lúc này, bàn tay nhỏ của Cố Họa Y chợt bắt lấy cánh tay đang muốn nâng lên của Lý Phàm, lắc đầu nhìn anh, nói: “Lý Phàm, đừng gây chuyện.”
Lý Phàm quay đầu, trong mắt vẫn còn có chút tức giận, nhìn Cố Họa Y và Xuyến Xuyến trong lòng cô, lúc này cơn tức giận liền biến thành sự dịu dàng.
Anh buông năm đấm ra, lạnh lùng nhìn Cố Tuấn Hào, sau đó kéo Cố Họa Y chuẩn bị rời đi.
“Muốn đi? Ai cho các người đi!”
Cố Tuấn Hào thở gấp, vẻ mặt tức giận, Lý Phàm chết tiệt này, ánh mắt vừa rồi là gì?
Xem thường mình?
Chết tiệt!
Loại người vô dụng bùn nhão không dính được lên tường này, dựa vào cái gì mà có thể nhìn mình với ánh mắt miệt thị như vậy?
Lúc này Cố Tuấn Hào chặn được mấy người Lý Phàm, vẻ mặt lạnh lùng, hung ác nói: “Lý Phàm, chẳng lẽ cậu đã quên quy định mà ông nội đặt ra cho cậu rồi sao? Sinh nhật của Xuyến Xuyến, cậu không thể xuất hiện! Bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?”
Một thứ phế vật không biết xấu hổ với nhà họ Cố, bị cấm tổ chức sinh nhật cho Xuyến Xuyến, lại dám coi thường quy định của ông nội, cậu ta muốn chết!
Cố Họa Y cuống lên, mặt lạnh quát: “Cố Tuấn Hào, rốt cuộc anh muốn làm gì? !”
Cố Tuấn Hào cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, nói: “Đương nhiên là chụp ảnh các gia đình các người và đăng len mạng!”
Ba!
Đột nhiên, một bóng đen xinh đẹp bước nhanh tới, bàn tay lấy mất điện thoại di động trong tay Cố Tuấn Hào, trực tiếp quẳng xuống đất, màn hình vỡ nát.
“Cố Tuấn Hào, anh thật to gan!”
Một tiếng yêu kiều!
“Chết tiệt! Mẹ nhà nó, ai vậy!” Cố Tuấn Hào tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, lập tức cảm thấy hạ bộ xiết chặt!
“Kim… Kim Thiện Na? Sao cô lại ở đây?” Cố Tuấn Hào có chút bối rối, còn có chút hồ nghi.
Kim Thiện Na là thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim ở Hán Thành, địa vị của nhà họ Kim ở Hán Thành vẫn cao hơi một bậc so với nhà họ Cố, Cố Tuấn Hào không dám tùy ý trêu chọc.
Hơn nữa, khi còn bé anh ta đã từng bị Kim Thiện Na đánh, đoạn ký ức đó, khiến anh ta nhớ đến liền cảm thấy không rét mà run.
Người phụ nữ này, đừng nhìn bề ngoài giống như tiên nữ, nhưng thật ra là người phụ nữ điên cuồng ngực to mà không có não ủng hộ bạo lực.
“Tôi ở đây phải báo cáo với anh sao?” Sắc mặt Kim Thiện Na bất mãn nhìn Cố Tuấn Hào, sau đó quay đầu mắt nhìn Lý Phàm.
Tên này, tại sao lại không có tiền đồ như vậy, đánh không trả, mắng không nói lại sao.
“Họa Y, có phải anh ta bắt nạt cậu không?” Kim Thiện Na chỉ vào Cố Tuấn Hào hỏi.
Một chỉ này, dọa đến mức Cố Tuấn Hào nhanh chóng giải thích, nói: “Tôi… Tôi không có!”
Cố Họa Y nói: “Quên đi Na Na, chúng ta trở về đi.”
Kim Thiện Na nghẹn họng, trừng Cố Tuấn Hào vài cái, giơ nắm đấm nhỏ lên, sau đó cùng Cố Họa Y và Lý Phàm rời đi.
Mãi cho đến khi người đã rời đi, Cố Tuấn Hào mới phẫn nộ mắng vài câu: ” Kim Thiện Na này, khinh người quá đáng! Dù sao tôi cũng là cháu trai trưởng của nhà họ Cố, nhà họ Kim của cô ta thật sự là cuồng vọng!”
Đám tiểu bối nhà họ Cố cũng phụ họa theo vài câu.
Từ khi Kim Thiện Na tới, Cố Bội Sam không hề nói câu nào vì cô ta nhận ra quần áo trên người Kim Thiện Na!
Điều này sao có thể? !
Nhất định là ảo giác của mình!
Về đến trong nhà, Vương Cẩn Mai đã sớm chờ ở phòng khách, thấy Cố Họa Y và Lý Phàm một trước một sau tiến đến, cuối cùng chỉ vào Lý Phàm quát lớn: “Lý Phàm, cậu đưa con gái của tôi đi đâu? Cậu biết rõ hôm nay là ngày gì, còn đưa nó ra ngoài, cậu muốn khiến gia đình chúng tôi mất hết thể diện sao!”
Lý Phàm giải thích nói: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con đưa Họa Y đi…”
“Cậu im ngay! Nếu hai người đều ở đây, vậy tôi cũng nói rõ luôn với hai người!” Vương Cẩn Mai khí diễm lạnh lùng ngồi ở ghế salon, trực tiếp lấy hộ khẩu bản và giấy đăng ký kết hôn ra, đập xuống bàn trà, lạnh lùng nói: “Ngày mai, cho dù thế nào, hai đứa cũng đều phải ly hôn!”
Vương Cẩn Mai đã chịu đựng đủ người con rể vô dụng Lý Phàm này rồi, hôm nay bà ta ra ngoài đã bị mấy người bạn già nói lời chế giễu.
“Mẹ, mẹ sao vậy? Con sẽ không ly hôn với Lý Phàm, mẹ không biết, hôm nay Lý Phàm đã đưa con và Xuyến Xuyến đến…” Cố Họa Y thấy thế, nhanh chóng giải thích.
Nhưng lời nói của cô lập tức bị Vương Cẩn Mai cắt ngang, sau đó nói với vẻ mặt lạnh lùng, trong tư thế cô nói gì tôi cũng sẽ không nghe, bà ta nói: “Con không ly hôn với cậu ta, còn muốn sống hết đời với cậu ta sao? Con gái, sao con không suy nghĩ một chút, Lý Phàm cậu ta là kẻ không có tiền đồ, có thể mang đến cho con cái gì? Bên ngoài nhiều người đàn ông tốt như vậy theo đuổi mà con không muốn, có phải con bị ngốc rồi không?”
Vương Cẩn Mai sắp tức chết rồi, Lý Phàm này, rốt cuộc là đã rót cho con gái mình loại thuốc mê gì rồi?
Hôm nay nghĩ đến con rể, con trai của những người chị em đó, Vương Cẩn Mai liền cảm thấy tức giận!
Cố Họa Y nhìn Lý Phàm, hướng Vương Cẩn Mai nói: “Mẹ, cho dù mẹ nói thế nào thì con cũng sẽ không ly hôn với anh ấy! Vì, con yêu anh ấy!”
Dứt lời, cô kéo Lý Phàm đi vào phòng ngủ.
Điều này khiến Vương Cẩn Mai nổi trận lôi đình trong phòng khách, tức miệng mắng to: “Cố Họa Y, con hãy chết tâm đi, mẹ nói cho con biết, trong cái nhà này, có mẹ sẽ không có Lý Phàm, thực sự tức chết tôi rồi!”
Trong phòng ngủ, Cố Họa Y buồn bực ngồi ở đầu giường.
Lý Phàm đứng ở một góc nhỏ, yên lặng nhìn cô.
“Anh nhìn em làm gì?” Cố Họa Y xấu hổ, khinh bỉ nhìn Lý Phàm, quay lưng về phía anh lén lau nước mắt.
Lý Phàm cười cười, chợt hỏi: “Họa Y, nếu anh nói với em, thật ra anh rất có tiền, rất có địa vị, em sẽ nghĩ thế nào?”