Thiếu chủ bí mật - Chương 214
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 214 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 214 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 214: HƯNG SƯ VẤN TỘI
Sáng sớm, Cố Họa Y cả đêm không ngủ, tinh thần hốc hác rời giường.
Trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện của Âu Dương Trung Thành, trong lòng Cố Họa Y đầy tâm sự ngồi ngây ngốc bên giường.
Lý Phàm nhìn thấy bóng dáng Cố Họa ngồi bên giường, đưa tay ra ôm lấy Cố Họa Y từ đằng sau.
“Đang lo lắng à?”
Lý Phàm nhẹ giọng hỏi.
Cố Họa Y gật nhẹ, đầu thuận theo dựa về sau, gối đầu lên hõm cổ của Lý Phàm.
“Có lẽ hôm nay sẽ không yên bình, cơn giông trước lúc mưa nguồn.”
Cố Họa Y yếu ớt nói.
Những lời Lý Phàm nói tối qua, Cố Họa Y không hề cho là thật. Người đàn ông như Âu Dương Trung Thành đâu phải là người Lý Phàm có thể giải quyết được.
Đừng nói là Lý Phàm, cả Hán Thành cũng không có mấy người có thể khiến Âu Dương Trung Thành thay đổi chủ ý. Lần này sợ là sản nghiệp của nhà họ Cố sẽ không thoát khỏi rồi.
“Đừng lo lắng, anh sẽ là hậu thuẫn vững chắc của em.”
Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Cố Họa Y từ từ lắc đầu, hơi giãy giụa hai cái, giãy ra khỏi cái ôm của Lý Phàm.
“Em phải chuẩn bị đến công ty rồi, hôm nay công ty phải mở cuộc họp thảo luận về phương án quan hệ công chúng khẩn cấp.”
“Em đi tắm rửa đi, anh đi làm cơm cho em.”
Nhìn thấy Lý Phàm ra khỏi phòng liền nhanh chóng đến phòng bếp, trong lòng Cố Họa Y có chút ngọt ngào.
Nhưng sự ngọt ngào đó rất nhanh đã bị sự lo âu trong lòng đè xuống.
Cố Họa Y sửa soạn xong, ăn bữa sáng Lý Phàm đã chuẩn bị rồi bước những bước kiên định ra khỏi cửa nhà.
Lý thoại gửi cho Âu Dương Trung Thành một tin nhắn, dặn dò một vài chi tiết cần chú ý thỏm đi đến công ty. Trong phòng họp của công ty, sắc mặt ông cụ Cố u ám ngồi ở vị trí đầu tiên, Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Tuấn Hào, Cố Bội Sam chia nhau ngồi ở hai bên trái phải.
Năm người đều nhìn Cố Họa Y với ánh mắt phẫn nộ. Trong mắt bọn họ, nhà họ Cố gặp phải nguy cơ nghiêm trọng như vậy đều là do Cố Họa Y gây ra.
“Tiện nhân nhìn xem, càng ngày càng nhiều đại lý từ chối hợp tác với chúng ta! Thậm chí có chỗ còn đòi trả hàng đấy!”
Cố Bội Sam ném một xấp tài liệu về phía Cố Họa Y .
Cố Y Hoạ hơi uất ức, nhưng cũng không cãi lại, chỉ im lặng đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
“Cố Họa Y! Vốn dĩ công việc làm ăn trong nhà đang rất phát triển, sắp mở rộng ra toàn tỉnh, nhưng Âu Dương Trung Thành, bây giờ khiến việc làm ăn đã đi vào đường cùng, chuyện này cô phải giải quyết!”
Cố Thiệu Phong nghiêm giọng chỉ trích.
Trong khoảnh khắc này, tất cả ngọn nguồn của vấn đều ở trên người Âu Dương Trung Thành, chỉ cần khiến Âu Dương Trung Thành hài lòng thì nhà họ Cố mới có thể vượt qua kiếp nạn này.
Ông cụ Cố và đám người Cố Thiệu Dũng đã đạt được ý kiến chung, Dũng, ông cụ Cố cũng đã đồng ý cách làm của bọn họ, chính là ép buộc Cố Họa Y đi bồi Âu Dương Trung Thành.
“Họa Y, tình hình trong nhà cháu cũng biết rõ, vấn đề khó khăn mà bây giờ chúng ta phải đối mặt cháu cũng hiểu, tất cả đều là vì Âu Dương tổng. Chỉ cần cháu khiến cho Âu Dương tổng vui vẻ hài lòng thì tất cả vấn đề đều không còn là một chút, trong nhà cần sự đóng góp của cháu.”
Vẻ mặt Cố Thiệu Dũng đạo mạo nghiêm trang, lời nói đường đường chính chính, chỉ là ẩn ý trong lời nói khiến Cố Họa Y không rét mà run.
Cố Tuấn Hào lạnh lùng cười hai tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Họa Y đang cúi đầu không lên tiếng.
“Đã đến lúc này rồi cô còn giả vờ đáng thương gì nữa, đợi đến lúc trong nhà phá sản cô và thằng chồng nhu nhược của cô gây ra, cậu ta không có khả năng giải quyết, vậy thì cô phải đứng ra giải quyết.”
“Tôi sẽ cố gắng giải quyết, nhưng không phải bằng cách mà các người nói.”
Cố Họa Y cay đắng nói.
Mùi vị quen thuộc, cách ép buộc quen thuộc, từng cảnh đã xảy ra trong buổi tiệc tạ lỗi không ngừng tái hiện lại trong đầu Cố Họa Y .
“Chết tiệt! Cô có hiểu chuyện có thể ngày mai công ty sẽ bị đóng cửa rồi, cô còn ở đây giả vờ làm thánh nữ cái gì!
“Cố Họa Y cô cũng đâu phải là lần đầu tiên bồi ngủ, chẳng lẽ cô xem thường Âu Dương tổng? Mặc dù tuổi của Âu Dương tổng có hơi lớn, nhưng cô có thể xem như là tình cha con mà, gọi thêm tiếng ba, khiến Âu Dương tổng vui vẻ thì sẽ có lợi với cô.”
Cố Bội Sam Tuấn Hào không nhịn được mà tưởng tượng, cảnh tượng đó quả thật là vô cùng kích thích.
“Bội Sam độ đi, thế giới này tốt đẹp biết bao, làm gì mà phải xoắn xuýt nhiều như thế, Âu Dương tổng có thế nào cũng sẽ mạnh hơn thằng chồng bất lực của cô, luật rừng đều là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, đi theo người mạnh sẽ không tệ đâu.”
Cố Họa Y tức đến toàn thân run rẩy, trong lòng có vô số lời muốn nói ra, nhưng cô biết lúc này cô có nói gì cũng sẽ Y, chuyện mà con tự gây ra thì phải tự mình chịu, con nhất định phải xin lỗi bên Âu Dương tổng, cậu ta đưa ra yêu cầu gì con đều phải khiến ông ta hài lòng, bây giờ hãy lập tức liên lạc với Âu Dương tổng để xin lỗi đi.”
Cố Họa Y liền ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn ông cụ Cố.
Ông cụ Cố nói ra những lời ép buộc này khiến trong lòng Cố Họa Y ông cụ đã nói rồi, cô còn không mau làm theo. Đừng giả vờ làm thánh nữ nữa, cô mẹ nó đã sớm không còn trong trắng rồi, còn ở đây giả vờ nữa thì công ty của gia đình sẽ hóa thành tro mất!”
Cố Tuấn Hào thúc giục.
Cố Bội Sam đắc ý cười một cái, cầm điện thoại lên nói: “Nếu cô không muốn gọi, tôi có thể giúp cô gọi.”
“Các người…”
Đôi mắt Cố Họa Y ẩm ướt, không phải vì thằng chồng bất lực của cô đánh Âu Dương tổng thì sự việc có đến bước này không? Cả nhà cô đều là một đám bất lực!”
Cố Thiệu Dũng đập bàn gào lên: “Mau gọi điện thoại cho Âu Dương tổng đi!”
Cố Tuấn Hào đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Họa Y, giựt lấy túi xách của Cố Họa Y, kéo dây kéo ra bắt đầu tìm điện thoại của Cố Họa Y.
“Nghĩ kỹ xem chuyện cô phải dịu dàng, giọng nói phải ngọt ngào, mềm mại có hiểu không? Đừng mẹ nó lại phát điên làm hỏng chuyện lớn. Nếu lần này không thể khiến Âu Dương tổng vui vẻ hài lòng thì cả nhà chúng ta đều sẽ phải uống gió tây bắc cả đấy!”
Cố Họa Y cắn chặt răng, kiên định nói: “Tôi không gọi.”
“Mẹ nó!”
Cố Tuấn Hào tức giận đến má cũng đau, vứt túi xách của Cố Họa Y khinh bỉ nói: “Cô giả vờ đến nghiện rồi à, có tin tôi tìm người đến lột sạch cô rồi đưa lên giường của Âu Dương tổng không. Đừng khi chúng tôi nể mặt thì cô không chịu, lúc này không phải là chuyện của một mình cô, mà là chuyện của cả nhà đấy!”
Cót két.
Cửa phòng họp bị đẩy ra, thư ký hơi hoảng hốt đi vào: “Có rất nhiều xe sang trọng đậu ở bên ngoài, biển hưng sư vấn tội rồi!”