Thiếu chủ bí mật - Chương 201
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 201 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 201 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 201: CHUẨN BỊ SẴN QUAN TÀI!
Chỗ ngồi của Âu Dương tổng và Tiền tổng vừa hay kẹp Cố Họa Y lại, chỉ cần hai người không nhường vị trí ra, Cố Họa Y căn bản không đi được.
Nhìn thấy Cố Họa Y không phối hợp, còn muốn rời khỏi, Âu Dương tổng tức giận vỗ bàn.
“Cố Họa Y! Cô đừng có mà cho mặt mũi mà không cần, giá mà tôi cho cô đã không thấp rồi, mặc kệ cô có bằng lòng hay không, hôm nay ông đây đều phải ngủ với cô rồi!”
Tiền tổng cười nói: “Cố tổng, cô đừng phũ bỏ ý tốt của Âu Dương tổng, Âu Dương tổng đối với cô là rất để tâm, thằng chồng vô dụng đó của cô có gì tốt, cô đi theo Âu Dương tổng sau này được ăn sung mặc sướng, cho dù đi tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài chơi bời đều là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“Cô nghĩ xem sau này, ăn uống có người khác hầu hạ, muốn đi đâu chơi thì tới đó chơi, ăn mặc đều là toàn là thứ tốt nhất trên thế giới, đó là cuộc sống của biết bao cô gái mong ước, ngôi sao đều muốn trải qua cuộc sống như vậy.”
“Còn phải là ngôi sao tuyến đầu mới có thể trải qua cuộc sống đó, không lâu trước tiểu hoa lưu lượng cực hot đó đã khóc nóc muốn nhận Âu Dương tổng làm ba nuôi, nhưng Âu Dương tổng luôn nhớ nhung cô, căn bản không có để tâm tới tiểu hoa lưu lượng kia, đối với cô là luôn thâm tình.”
Đám người Tiền tổng đều đang nói vào, Cố Họa Y lại càng nghe càng tức giận.
“Đừng mơ, các người tránh ra cho tôi, tôi không bàn nữa, không hợp tác nữa!”
Cố Họa Y tức giận quát.
“Fuck, nói chuyện tử tế với cô thì không thông có phải không, người phụ nữ mà Âu Dương tổng nhìn trúng, còn chưa có ai thoát được, hôm nay cô ở lại từ từ bồi Âu Dương tổng đi.”
Tiền tổng trừng mắt với Cố Họa Y, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi giúp Âu Dương tổng đè Cố Họa Y lại.
Âu Dương tổng mặt mày âm trầm, bình tĩnh nói: “Họa Y, cô phải nghĩ kỹ, cô hôm nay không ngoan ngoãn nghe lời tôi, tất cả hợp đồng đều bỏ hết, bao gồm cả chuyện đầu tư, tâm huyết trước đó của cô đều sẽ uổng công, kế hoạch mở rộng của cô sẽ hoàn toàn phải từ bỏ rồi.”
Cố Họa Y lắc đầu, kiên định nói: “Không, tôi sẽ không hợp tác với các ông, tránh ra, tôi muốn đi, tôi muốn về nhà!”
Lúc này Cố Họa Y vô cùng muốn rời khỏi, nhìn mấy ngụy quân tử bề ngoài đường hoàng này thì cảm thấy rất buồn nôn.
“Xem ra cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy chúng tôi chỉ đành không khách khí với cô rồi, lão Lý lão Lâm lại đây, chúng ta giúp Âu Dương tổng giữ Cố tổng lại, ha ha ha.”
Lý tổng và Lâm tổng đều đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười dâm dục.
Rầm!
Cửa của phòng bao bị đạp ra, Lý Phàm sải bước đi vào.
“Fuck! Tên phế vật này còn chưa đi!”
Lâm tổng và Lý tổng đều ngây ra tại chỗ, thấy Lý Phàm mặt mày tức giận thì đều không dám tiếp tục đi tới trước nữa.
Tiền tổng trừng mắt với Lý Phàm, đứng dậy khinh thường nói: “Phế vật ăn bám, cậu theo tới là muốn làm cái gì? Âu Dương tổng nhìn trúng vợ của cậu rồi, cậu ngoan ngoãn nhìn Âu Dương tổng làm việc, đương nhiên, cậu cũng có thể xoay mông đi, sau này cậu sẽ không… Á!”
Lý Phàm quăng một cái tát vào mặt của Tiền tổng, đánh cho Tiền tổng lảo đảo, đầu rúi vào nồi canh trên bàn.
Canh nóng có nhiệt độ không thấp, gò má của Tiền tổng bỏng rát đau đớn vô cùng, cả người run rẩy ngã ra đất, còn kéo theo mấy đĩa đồ ăn đập vào người ông ta, khiến cả người nhếch nhác không thôi.
Cố Họa Y nhìn thấy Lý Phàm tới, lao vào trong lòng của Lý Phàm: “Ông xã, bọn họ bắt nạt em.”
Âu Dương tổng nhìn thấy chuyện tốt bị phá đám rồi, tức giận đều dựng ngược: “Cậu chính là tên chồng phế vật đó của Cố Họa Y sao? Cậu buông Cố Họa Y ra, ngày mai ly hôn với cô ta, tôi cho cậu một khoản tiền đủ sống tới già, nếu không, cậu đợi bị chặt đứt tay chân đi.”
Lý Phàm quét một vòng qua đám người Âu Dương tổng, cười lạnh nói: “Tôi nhớ các ông rồi, trở về chuẩn bị sẵn quan tài, chuẩn bị xuống mồ đi.”
“Fuck! Kêu tôi chuẩn bị quan tài, thật là gan chó thật lớn! Âu Dương Trung Thành tôi trước nay chưa từng sợ ai, người đợi xuống mồ là cậu.”
Lý Phàm ôm Cố Họa Y rời khỏi phòng bao, không có để tâm đến tiếng gầm gào của Âu Dương Trung Thành.
Tiền tổng rên rỉ từ trên đất bò dậy, bộ đồ của thương hiệu lớn dính đều dầu mỡ: “Sức của thằng oắt này thật lớn, nửa bên mặt này của tôi đau vô cùng.”
Âu Dương Trung Thành đen xì mặt, lạnh giọng nói: “Đóng cửa, phế vật này bắt buộc phải đối phó rồi, mặt mũi của Âu Dương Trung Thành tôi, không phải là thứ phế vật như cậu ta có thể quét sạch được.”
Người lăn lộn đến địa vị đẳng cấp như Âu Dương Trung Thành, thứ để ý nhất chính là mặt mũi.
Hôm nay mặc kệ là Lý Phàm hay Cố Họa Y, đều đã khiến mặt mũi của Âu Dương Trung Thành mất hết, đây là điều Âu Dương Trung Thành không thể chịu đựng được.
“Âu Dương tổng, vẫn là phải ra tay từ nhà họ Cố, phong sát nhà họ Cố, sau đó Cố Họa Y còn không phải là để mặt ông nắm bóp, nói không chừng có thể khiến tên phế vật đó hậu hạ ông đó.”
“Phải, sản phẩm của nhà họ Cố cũng có tiềm năng, chúng ta phong sát nhà họ Cố khiến bọn họ nửa sống nửa chết, sau đó ông như chúa cứu thế ra tay cứu vớt bọn họ, người của nhà họ Cố chắc chắn trực tiếp đem Cố Họa Y đưa tới giường của ông.”
Lý tổng và Lâm tổng bày ra kế hoạch, Âu Dương Trung Thành mỉm cười chỉ chỉ vào hai người.
“Hai người ấy, cách này không tồi, vậy thì nhanh chóng thực hiện, tôi muốn khiến Lý Phàm thấy tôi ngủ với Cố Họa Y như nào, đến lúc đó khiến cậu ta nếm trải mùi vị của ngọn cỏ đứng ngược gió.”
“Âu Dương tổng thật là lợi hại, đến lúc đó Cố Họa Y và Lý Phàm sợ là sẽ vô cùng hối hận, ha ha ha.”
…
Lý Phàm và Cố Họa Y về tới đến nhà.
Cố Thiệu Huy ngồi trên sô pha đọc báo liếc nhìn Lý Phàm, cúi thấp đầu tiếp tục đọc báo.
Vương Cẩn Mai bất mãn trừng mắt với Lý Phàm: “Lý Phàm, cậu cả ngày nay đã chạy đi đâu hả, trong nhà đều không có cơm ăn rồi! Nói cho tôi, cậu chạy đi đâu hả, sẽ không phải là ra ngoài đàn đúm chứ!”
“Không có ra ngoài đàn đúm, chỉ là đã quen mấy đầu bếp, học nấu món ăn gia đình cùng bọn họ, sau này sẽ nấu cho Họa Y và ba mẹ nhiều món hợp khẩu vị.”
Lý Phàm trả lời.
Tâm trạng của Cố Họa Y không tốt, cũng không có tâm tư bảo vệ Lý Phàm, cúi đầu đi về phòng.
Vương Cẩn Mai nghi hoặc liếc nhìn Cố Họa Y, vỗ bàn quát: “Lý Phàm! Cậu có phải là chọc con gái của tôi không vui rồi không! Tên phế vật này cậu cái gì cũng không biết làm, Họa Y kiếm tiền nuôi gia đình vất vả như vậy, cậu đều không biết dỗ nó vui vẻ, còn khiến nó tức giận, cậu nói cậu xứng với Họa Y sao!”
“Không phải, con không có chọc Họa Y tức giận.”
Lý Phàm có cảm giác hơi khó phân bua, lúc này nói cái gì sợ là Vương Cẩn Mai đều sẽ không tin.
Lý Phàm có lòng trốn về phòng, có điều thấy điệu bộ này của Vương Cẩn Mai, sợ là trốn về phòng cũng sẽ theo vào để gây khó dễ.
“Cậu không có? Không có Họa Y có thể không vui sao, hai người lại cùng nhau trở về, chắc chắn là cậu chọc Họa Y không vui rồi, có phải là cậu đòi tiền Họa Y rồi không! Cái đồ rác rưởi vô dụng này cậu không biết tự đi kiếm tiền à!”
“Phế vật, rác rưởi, cậu nói cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa! Tôi nếu như là cậu sớm đã đập đầu chết rồi, căn bản sẽ không sống ở trên đời này, cậu sống thêm một giây, chính là phạm tội đối với thế giới này!”
Vương Cẩn Mai không ngừng quát tháo chỉ trích mắng chửi.
Cố Thiệu Huy để tờ báo xuống, bất mãn liếc nhìn Lý Phàm: “Ngây ra đó làm cái gì, còn không đi dỗ Họa Y.”