Thiếu chủ bí mật - Chương 1047
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 1047 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 1047 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1047: TRÙNG HỢP
Lý Phàm cho rằng lần này Bạch quân sư đến đây, chắc chẳng có chuyện gì tốt lành.
Trước tiên, Lý Phàm giật chìa khoá lại, khiến tay ông lão khựng lại.
“Đại sư, ông có khách tới thăm, vậy tôi tránh đi trước một chút.” Chìa khóa Long Môn là chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể để Bạch quân sư nhìn thấy. Lý Phàm cũng không rõ tại sao Bạch quân sư lại tới đây.
Dù thế nào thì anh cứ tránh đi trước đã rồi nói, tránh một chút sẽ giảm thiểu hết sức những phiền phức không cần thiết.
Ông lão khẽ gật đầu, bảo Lý Phàm và Trương Đức Võ tới một gian phòng chờ một lát.
Sau khi ông lão mở cửa, Bạch quân sư chẳng thèm hỏi ý kiến ông ta mà dẫn luôn người của mình đi thẳng vào.
Ông lão cảm thấy rất tức giận, ông ta ghét nhất là chưa được phép của mình mà người ta đã tự tiện xông vào, sắc mặt ông ta trở nên lạnh lùng, nói: “Các người đi nhầm chỗ rồi, các người hãy rời khỏi đây.”
Bạch quân sư chẳng thèm để ý, cười lạnh, đồng thời búng tay một cái, đàn em phía sau anh ta lập tức lấy ra một cái hòm, trong hòm chứa đầy tiền mặt.
Bạch quân sư tưởng dùng chiêu này đối phó với ông lão sẽ rất hữu dụng, anh ta cho là sau khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đối phương chắc chắn sẽ thay đổi thái độ của mình, nhưng mà anh ta nghĩ quá ngây thơ rồi.
Ông lão lạnh lùng liếc mắt, cũng không thèm nhìn số tiền kia.
Bạch quân sư chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của ông lão, thái độ ngạo nghễ nói: “Hôm nay, tôi đây giao cho ông một nhiệm vụ, tôi là người của Long Hậu, chắc ông biết Long Hậu rồi, cũng chính là Long Môn, tôi nghe nói mấy năm trước, ông đã làm cho Long Môn một cái chìa khóa, bây giờ tôi cần ông làm lại nó cho tôi.”
Lý Phàm và Trương Đức Võ trốn ở trong phòng, nghe rõ mồn một, bọn họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, bọn họ không ngờ đối phương cũng tới vì chìa khoá Long Môn, nếu không phải chính tai nghe được, bọn họ cũng không thể tin vào điều này.
Bọn họ đều ngây người, lúc lâu sau cũng không biết nên nói cái gì mới đúng, chuyện này thật quá trùng hợp rồi.
Thì ra, Bạch quân sư đã âm thầm điều tra, phát hiện ông lão trước mặt chính là người đã tạo ra chìa khoá Long Môn, nên anh ta mới cố ý tới.
Sau khi nghe vậy, ông lão thản nhiên nói: “Tôi không hề biết gì về Long Môn gì đó, bây giờ tôi không thiếu tiền, hơn nữa phương pháp chế tạo chìa khóa đã bị mất rồi.”
Sắc mặt Bạch quân sư lập tức trở nên lạnh như băng, đối phương từ chối nhanh như vậy, khiến anh ta bất giác cho rằng đối phương đang nói láo, anh ta lạnh lùng lừ mắt với ông lão nói: “Ông đang đùa tôi phải không? Tôi cho ông biết, ông nhất định phải chế tạo chiếc chìa khoá này cho tôi, nếu không tôi sẽ cho ông biết tay.”
Tính cách ông lão khá ngay thẳng, nên tất nhiên không hề bị điều này mê hoặc, ông ta không hề sợ sệt nói: “Tôi sẽ không giúp anh.”
Bạch quân sư sầm mặt lại, anh ta biết, nếu không lấy được chìa khoá Long Môn thì hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào, anh ta không ngờ ông lão này lạo không biết điều như thế.
“Rất tốt, đây là tự ông chuốc lấy, xem ra tôi phải cho ông biết thế nào là lễ độ rồi.” Bạch quân sư chợt vung tay lên, nếu đã không thể mềm dẻo thì ông ta đành phải cứng rắn.
Mười đàn em phía sau lập tức vây ông lão lại.
Tất nhiên, Lý Phàm đã nhìn thấy điểm này, anh rất khinh thường cách làm của Bạch quân sư, anh ta thật không biết xấu hổ, rõ ràng anh ta đang ép người.
Ông lão tức tối nói: “Các người muốn làm gì?”
“Tôi khuyên ông tốt nhất hãy đáp ứng yêu cầu của tôi, bằng không đừng nói ông, ngay cả con ông cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.” Bạch quân sư cười lạnh một tiếng.
Đổi lại dù là ai cũng có thể nghe ra Bạch quân sư đang trần trụi uy hiếp.
Nghe vậy, ông lão không thể chịu nổi nữa, ông ta không ngờ đối phương lại hèn hạ như thế, ông ta nghiến chặt hàm răng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Lý Phàm nhướng mày, ngộ nhỡ Bạch quân sư lấy được chìa khóa Long Môn trước thì phiền phức lớn rồi, hơn nữa nhỡ ông lão bị đối phương sát hại thì chuyện anh muốn cho người phục chế chìa khoá Long Môn gần như khó như lên trời.
Bạch quân sư cười châm chọc: “Thế nào, cuối cùng ông có đáp ứng yêu cầu của tôi hay không, dù sao bây giờ, ông cũng không có lựa chọn khác, tôi khuyên ông tốt nhất hãy tỉnh táo một chút mới tốt.”
Ông lão lưỡng lự một chút rồi cuối cùng thở dài nói: “Tôi thật không có bản vẽ phác thảo chìa khoá, nên bây giờ tôi thật không có cách nào chế ra được, anh làm như thế này không phải khiến người ta khó xử sao?”
Bạch quân sư cố tình gây sự, nói: “Tôi không quan tâm, dù sao chìa khoá là do ông chế tạo ra, bây giờ làm lại một chiếc, chẳng qua là chuyện rất đơn giản với ông mà thôi.”
Ông lão gần như suy sụp, những gì nên nói ông ta đã nói hết rồi, nhưng đối phương chẳng thèm nghe, điều này khiến ông ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, ông ta hoài nghi có phải đối phương nghe không hiểu lời ông ta nói không.
Ông lão cau mày nói: “Được, vậy tôi sẽ cố hết sức thử một lần vậy.”
Bạch quân sư bật cười lớn, ngay khi anh ta quay người rời đi, Lý Phàm liền đi ra, nói: “Không ngờ thân là người Long Môn, mà anh lại ỷ vào thân phận của Long Môn diễu võ giương oai khắp nơi, thật khiến Long Môn mất mặt.”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Bạch quân sư giật mình một cái, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, nếu không phải tự mình nhìn thấy, anh ta cũng cảm thấy khó tin, anh ta cảm thấy rất bất ngờ vì điều này.
Âm thanh này có thể nói là nỗi ám ảnh của anh ta, anh ta tưởng mình nghe nhầm rồi, nhưng anh ta vẫn không khỏi quay người lại, vừa nhìn thấy Lý Phàm, nụ cười của ông ta lập tức cứng lại.
“Sao cậu lại ở đây?” Bạch quân sư vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Phàm, anh ta lập tức bị dọa cho giật mình, hít sâu một hơi, cảm thấy khó tin.
Lý Phàm cười nói: “Thế nào, việc tôi xuất hiện ở đây, không phải rất bình thường sao.”
Bạch quân sư không kìm được nói: “Cậu đã nghe thấy tất cả lời tôi vừa nói rồi phải không?”
Có thể nói chuyện liên quan chìa khóa Long Môn là một cơ mật, ngộ nhỡ Lý Phàm cũng bắt đầu nhằm vào cái này thì phiền phức rồi.
Lý Phàm không hề phủ nhận, khẽ gật đầu.
Anh hiểu tại sao mấy ngày gần đây Long Môn không có động tĩnh gì, thì ra là ra tay từ những nơi khác.
Nhìn thấy Lý Phàm, Bạch quân sư nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải, anh ta biết đối phương lợi hại, chỉ bằng mấy người anh ta mang tới chẳng thấm tháp gì.
“Lý Phàm, cậu đã không phải người Long Môn nữa, nên chìa khóa Long Môn không có liên quan gì tới cậu, tôi khuyên cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, bằng không, cậu nhất định sẽ phải trả giá đắt.” Bạch quân sư trầm giọng nói.
Lý Phàm cười nhạt một tiếng, nói: “Dù tôi không phải người Long Môn, nhưng tôi hiểu rõ tác dụng của chìa khóa Long Môn, e là sau khi các người mở ra được kho báu của Long Môn thì chuyện đầu tiên các người làm chính là tới đối phó tôi đấy.”
Anh không biết rốt cuộc trong kho báu của Long Môn có đồ vật gì, nhưng anh biết tuyệt đối không thể để cho người Long Môn lấy được kho báu này, nếu không anh sẽ gặp uy hiếp cực lớn.