Thiếu chủ bí mật - Chương 1043
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 1043 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 1043 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1043: ĐÙA VỚI LỬA
Chuyện đã đến nước này, Đế Vân cũng bắt đầu diễn kịch theo anh, giả vờ cảm động nói: “Cảm ơn anh cả đã quan tâm, em nhất định sẽ không để anh ta chạm vào người em.”
Cậu cả nhà họ Đế hàn huyên một lát, rồi mới đưa ảnh của Lý Phàm cho cô và rời khỏi phòng.
Lúc Đế Vân nhìn thấy ảnh của Lý Phàm, cũng sửng sốt, từ ảnh chụp có thể nhìn ra, người tên Lý Phàm này rất đẹp trai, hơn nữa cũng rất hiền lành, hoàn toàn không giống người xấu như anh cả đã nói.
Nhưng cô nghĩ tới mối thù giữa Lý Phàm và nhà họ Đế, nên không băn khoăn gì nhiều, nếu đã như thế, tất nhiên cô sẽ không cho phép chuyện này xảy ra trên người anh, dù thế nào, cô cũng phải cố gắng ngăn cản mọi chuyện xảy ra mới được.
Lý Phàm chào tạm biệt Trương Binh và đội trưởng Trương, rồi mới rời khỏi cục cảnh sát.
Trên đường tới nhà họ Đế, anh nhìn thấy một người phụ nữ say khướt đi về phía mình, rồi tự dưng ngã vào lòng anh.
Lý Phàm hơi ngẩn người, chẳng lẽ hoàng đạo hôm nay nói với anh rằng, anh sẽ có số đào hoa?
Anh vô thức cúi đầu, từ bóng dáng say khướt của cô gái này có thể thấy, cô rất xinh đẹp, gần như thuộc người đẹp cực phẩm ở Võ Thành.
Anh không ngờ mình lại may mắn đến thế, không ngờ lại có người đẹp chủ động vào lòng anh.
“Sao cô lại uống nhiều như vậy, cô thất tình à?”
Lý Phàm ngạc nhiên nhìn đối phương, không nhịn được hỏi.
Anh có thể nhìn ra chắc chắn người phụ nữ này đã uống say, bằng không sẽ không làm thế, nên không khỏi tò mò.
Người phụ nữ đó gật đầu nói: “Đúng vậy, quả thật tôi đã thất tình.”
Lý Phàm nghe vậy thì không hề có bất ngờ gì.
Đế Vân cười nói: “Anh có thể đưa tôi đến khách sạn không, tôi hơi buồn ngủ.”
“Được thôi, cô không sợ tôi là người xấu à?” Lý Phàm cười hỏi.
Đế Vân không khỏi nghi ngờ có phải đối phương là thẳng nam kiên cường đúng không, cô đã ám thị nhiều như vậy, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu hàm ý của cô ư, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nên vò đầu nói tiếp: “Tất nhiên là không rồi, tôi có thể nhìn ra anh là người tốt.”
“Vậy thì ánh mắt của cô rất chuẩn xác.” Lý Phàm hờ hững đáp.
Tất nhiên anh sẽ làm theo yêu cầu cô, là đưa cô tới khách sạn.
Sau khi đi vào khách sạn, Đế Vân nằm trên giường, Lý Phàm thấy dáng vẻ này của cô, thì ít nhiều gì cũng hơi động lòng, người phụ nữ này rất xinh đẹp, nếu đổi thành người nào khác, cũng sẽ động lòng thôi.
Lý Phàm lắc đầu, anh là chính nhân quân tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy, nhất là trong tình trạng đối phương đã say khướt, nên anh càng không được có suy nghĩ đó mới đúng.
Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, mà xoay người rời đi ngay.
Đế Vân nhắm chặt mắt, lấy dao găm ở sau lưng ra, đợi Lý Phàm tiến tới sẽ ra tay, nhưng cô phát hiện một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, nên không nhịn được mở mắt ra, ai ngờ trong phòng chỉ có mình cô, rất trống trải.
Đế Vân sửng sốt, chuyện này là sao, với khuôn mặt xinh đẹp của cô, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ động lòng, nhưng anh lại nhẫn nhịn, chẳng lẽ anh là người đàn ông tốt, hay xu hướng tình dục có vấn đề?
Lý Phàm đang đi trên hành lang bỗng hắt xì, rồi lẩm bẩm: “Là thằng nhãi nào đang mắng mình thế?”
Đế Vân nghiến răng, đành phải tiếp tục giả vờ say khướt đi ra ngoài.
Lý Phàm thấy có người ôm mình từ phía sau thì quay đầu lại nhìn, ai ngờ là Đế Vân, anh trợn mắt, sao người phụ nữ này lại không thành thật như vậy, sao không ngoan ngoãn ở trong phòng đi, chạy ra đây làm gì?
Đế Vân yếu ớt nói: “Tôi sợ lắm, tôi muốn có người bầu bạn với tôi.”
“Vậy thì gọi ba mẹ cô tới là được.” Lý Phàm tức giận nói.
Trong lòng anh rất buồn bực, anh đang định tới nhà họ Đế để tính sổ, nhưng lại bị người phụ nữ này trì hoãn việc chính.
Nếu Đế Vân biết suy nghĩ trong lòng Lý Phàm, có lẽ cả người sẽ suy sụp.
Lý Phàm đành phải ở lại khách sạn một lát để bầu bạn với cô, lúc anh định đứng đậy, Đế Vân bỗng ôm chầm lấy anh.
Dù trong lòng Lý Phàm chịu đựng đến cỡ nào, cũng khó mà chống lại vẻ mê hoặc này, chuyệt tốt như vậy rơi xuống đầu mình, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Anh dứt khoát ôm lại Đế Vân, nếu đã như thế, thì anh sẽ trừng trị cô một phen.
Đế Vân biến sắc, cô không ngờ đã đùa với lửa rồi, trong lòng cô bắt đầu hoảng loạn, vô thức rút dao găm sau lưng mình.
Lý Phàm nhìn thấy dao găm, cộng thêm ánh mắt hoảng loạn của cô, thì bật cười ngay: “Cô bị ép buộc đúng không, tại sao cô muốn giết tôi?”
Đế Vân sầm mặt, nghiến răng, dứt khoát đâm tới.
Lý Phàm bắt được dao găm bằng hai ngón tay, rồi giật lấy ngay: “Có phải cô là người do nhà họ Đế phái tới đúng không?”
Đế Vân không ngờ anh lại đoán ra, thì chột dạ gật đầu.
Lý Phàm cũng chẳng bất ngờ, anh đã sớm biết rõ chuyện này rồi, quả nhiên nhà họ Đế này rất quá đáng, đến giờ vẫn muốn sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.
Lý Phàm cực kỳ khinh thường, vội nói: “Bỏ đi, nếu cô là người do nhà họ Đế phái tới, thì tôi sẽ không làm khó cô nữa, cô có thể đi được rồi.”
Đế Vân nghe xong thì ngẩn người.
Lý Phàm không muốn ra tay với phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp.
Trong lòng Đế Vân bỗng yêu người đàn ông này, anh quá có nguyên tắc, làm cô không khỏi động lòng.
Sau khi Đế Vân nhìn thấy bóng lưng của Lý Phàm thì chợt biến sắc, giờ cô mới nhớ ra một chuyện, 80% anh đang tìm nhà họ Đế để tính sổ, nếu vậy thì phiền phức rồi.
“Tôi phải làm thế nào thì anh mới không đối đầu với nhà họ Đế?” Đế Vân tưởng mọi chuyện là lỗi của Lý Phàm nên hỏi ngay.
Lý Phàm cười đáp: “Không phải tôi đối đầu với nhà họ Đế, mà là ngược lại, bọn họ không cho tôi hợp tác với các đối tác ở Võ Thành, còn tìm mọi cách giết chết tôi.”
Toàn bộ thế giới quan của Đế Vân đều thay đổi, chẳng lẽ những gì anh cả nói với cô đều là giả, cô còn ngây thơ tưởng nhà họ Đế là người bị hại, giờ nghe Lý Phàm nói thế, cô mới biết mình đã bị lừa.
Lý Phàm cũng không giải thích gì nhiều, Đế Vân bỗng đi tới hỏi: “Anh có thể tha cho bọn họ được không?”
Lý Phàm nhìn Đế Vân bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cô có quan hệ gì với họ?”
“Tôi là đứa cháu thứ tư của nhà họ Đế.” Đế Vân thành thật nói ra thân phận của mình.
Lý Phàm cười nói: “Hóa ra là thế, chuyện này không liên quan đến cô.”
“Không được, anh phải hứa với tôi, không được xuống tay với ông nội tôi.” Đế Vân lại nói.
Lý Phàm trợn mắt nói: “Cô xem tôi là ai vậy, tôi đâu phải là ác quỷ, cũng chẳng tùy tiện giết người, tôi chỉ tới đó thương lượng với ông nội cô thôi.”