Thiếu chủ bí mật - Chương 1030
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 1030 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 1030 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1030: GỌI ĐIỆN LIÊN LẠC
Cậu hai nhà họ Vương nhìn thấy hành động khiêu khích của Lý Phàm thì nhất thời mất bình tĩnh, không ngờ mình lại bị khiêu khích, nóng lòng muốn xông lên đánh, mỗi lần ra tay lại càng trở nên tàn nhẫn.
Đây chính là kết quả mà Lý Phàm mong muốn, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ tức đến nổ phổi của anh ta, từ lúc cậu hai nhà họ Vương bắt đầu ra tay, anh đã nắm được rất nhiều chỗ sơ hở.
Mặc dù Taekwondo rất lợi hại, nhưng nếu dùng trong thực chiến thì hơi thừa thãi.
Lý Phàm đấm vào người cậu hai nhà họ Vương, anh ta lùi về sau mấy bước, không ngờ lại như vậy, cả người anh bắt đầu điên cuồng.
Anh tức giận nhìn Lý Phàm, như muốn ăn thịt đối phương.
“Không ngờ cậu dám đánh tôi?” Cậu hai nhà họ Vương cực kỳ giận dữ nói.
Lý Phàm nhún vai như đang nhìn một tên ngốc, giờ này mà anh ta vẫn khiêu khích anh, chẳng khác nào tự chuốc lấy đau khổ, anh lại vung nắm đấm về phía anh ta.
Cậu hai nhà họ Vương gần như không kịp phản ứng, vô thức lùi về sau mấy bước, cảm thấy khó mà tin nổi.
Anh không ngờ mình tấn công linh hoạt như vậy mà vẫn bị anh ta dễ dàng phá giải.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều chết lặng, rồi liếc nhìn nhau, không dám tin mọi thứ là thật, bọn họ vốn rất có lòng tin về cậu hai nhà họ Vương, nhưng giờ lại nghẹn họng không nói nên lời.
Cậu hai nhà họ Vương chưa từng nhục nhã như vậy, anh cho rằng Lý Phàm đã làm mình mất hết mặt mũi, nên nổi trận lôi đình rút dao găm ra, dứt khoát xuống tay tàn nhẫn với Lý Phàm.
Lý Phàm thấy đối phương xuống tay tàn nhẫn thì không hề hoảng loạn, mà chỉ bình tĩnh ứng phó.
Mà lúc này, mọi người đều kinh ngạc thốt lên, mặc dù nhà họ Vương bọn họ là gia tộc lớn, nhưng nếu giết người ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, nên ai cũng cho rằng cậu hai nhà họ Vương quá kích động.
Nếu đánh đuổi Lý Phàm thì dùng cách gì chẳng được, nhưng anh ta lại dùng chiêu ngu xuẩn nhất.
Lý Phàm tay không cướp lấy dao găm từ tay đối phương, đồng thời đá vào bụng cậu hai nhà họ Vương.
Cậu hai nhà họ Vương đau đến mức quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Mọi người đều hít sâu một hơi, sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu hai nhà họ Vương, bọn họ liền biết anh đau đến nhường nào, ai cũng cảm thán, không biết phải làm thế nào.
Cũng có mấy người nhận ra tình hình không ổn cho lắm, vội thông báo chuyện này cho mấy người khác.
Đúng lúc này, cậu cả và cậu ba nhà họ Vương cũng đi tới, cậu cả đeo kính trông rất nho nhã, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta không khỏi nhíu mày.
Cậu ba nhà họ Vương thấy anh hai mình bị đánh cho một trận, thì lộ vẻ mặt chế giễu, không hề bận tâm một tý nào.
Sắc mặt cậu hai nhà họ Vương cực kỳ lúng túng, anh không ngờ anh cả và em trai thứ ba của mình lại tới đây, chẳng phải họ tới để xem trò cười của anh à?
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cậu cả nhà họ Vương từ tốn hỏi.
Cậu hai nhà họ Vương bắt đầu cáo trạng với anh ta ngay: “Anh cả, thằng nhãi này thật quá đáng, rõ ràng cậu ta đang đối đầu với em.”
“Được rồi, chú bớt làm bộ làm tịch với tôi đi, trong lòng tôi còn không biết rõ chú là ai à?” Cậu cả nhà họ Vương lạnh lùng nhìn anh ta, rồi hỏi tiếp: “Tôi muốn biết chân tướng vụ việc.”
Cậu hai nhà họ Vương bị khiển trách thì sắc mặt rất lúng túng, đành phải thành thật kể lại chân tướng vụ việc.
Cậu cả nhà họ Vương nghe xong thì nhất thời trợn mắt, rõ ràng anh không hề ủng hộ em trai mình trong chuyện này, anh vội ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, rồi bước tới, lễ phép nói: “Chào anh, thật ngại quá, chúng tôi đang đón tiếp một nhân vật lớn nên mong anh quay về đường cũ được không?”
“Tôi muốn gặp ông cụ nhà họ Vương một lát, tôi có chuyện phải thương lượng với ông ta.” Lý Phàm mở miệng nói.
Cậu cả nhà họ Vương nghi ngờ liếc nhìn Lý Phàm, trong lòng có một thắc mắc, chẳng lẽ đối phương là khách quý mà ông cụ đã nói?
Trong đầu anh vừa nảy ra suy nghĩ này, đã lắc đầu xua tan ngay, chắc chắn khách quý mà ông cụ đón tiếp là nhân vật vô cùng lợi hại, ít nhất cũng phải mặc đồ hiệu, đồng thời đã lớn tuổi có danh tiếng.
Nhưng anh thấy Lý Phàm còn trẻ như vậy, cộng thêm cách ăn mặc của anh quá bình thường, thật sự không thể nào liên tưởng được Lý Phàm và nhân vật lớn đó là một.
Dù thế nào cậu cả nhà họ Vương cũng phải dò hỏi mục đích của Lý Phàm nên nói: “Anh muốn gặp ông cụ nhà chúng tôi có chuyện gì không?”
“Tôi muốn lấy một thứ.” Lý Phàm hờ hững đáp.
Giờ cậu hai nhà họ Vương mới lên tiếng: “Anh cả, anh đừng phí lời với cậu ta nữa, cậu ta còn muốn lấy đồ của ông nội chúng ta nữa, chẳng khác nào đang tự chuốc khổ.”
Cậu ba nhà họ Vương là người có tính khí khá nóng nảy, thầm nghĩ nếu mình trừng trị Lý Phàm, nói không chừng có thể để lại ấn tượng tốt cho ông nội, nghĩ như vậy, anh liền hừ lạnh: “Ranh con, tôi thấy cậu đang suy nghĩ viển vông, nằm mơ giữa ban ngày.”
Lý Phàm nghe vậy thì khẽ cười, anh chỉ muốn tập kích bất ngờ, ai ngờ lại bị chặn đường.
Nhưng cũng phải thôi, đối phương xem anh là người bình thường, nên muốn gặp mặt ông cụ nhà họ Vương là chuyện rất khó.
Lý Phàm đành phải bất đắc dĩ gọi cho Sở Trung Thiên.
Ai ngờ lúc anh gọi qua đấy, lời nói sau đó của Sở Trung Thiên đã làm anh bất ngờ.
Anh không ngờ Sở Trung Thiên lại suy xét chu đáo như vậy, đã sớm nói chuyện này cho ông cụ nhà họ Vương biết rồi.
Lần này Lý Phàm đã hiểu rõ tại sao nhà họ Vương lại làm long trọng như vậy, hóa ra là đang tiếp đón mình.
Giờ Lý Phàm mới cảm thấy yên tâm, khá yên lòng về cách làm việc của Sở Trung Thiên.
Lúc này, Lý Phàm vươn người, đã sớm nghĩ ra cách để ứng phó rồi.
Cậu cả nhà họ Vương đang nghĩ, mình có nên nói chuyện này cho ông cụ biết không.
Ông cụ nhà họ Vương mới nhận được điện thoại của Sở Trung Thiên, nghe nói người đã tới rồi thì sửng sốt, nếu đã tới rồi thì tại sao không ai báo cho ông biết.
Ông vừa cúp máy thì nhận được một cuộc nữa.
Cậu cả nhà họ Vương dò hỏi: “Ông nội, chúng cháu đã đợi nửa ngày nhưng chỉ có hai người, hơn nữa bọn họ còn rất trẻ, lại ăn mặc bình thường.”
“Cháu đừng bận tâm đến mấy thứ đó, cứ dẫn họ vào trong trước đã.”
Ông cụ nhà họ Vương cũng không chắc chắn cho lắm, vì Sở Trung Thiên không nói cho ông biết diện mạo và độ tuổi của hai người đó, nên ông khó mà xác định được.
Cậu cả nhà họ Vương khẽ cười với Lý Phàm: “Mời anh vào trong!”
Lý Phàm biết bên kia đã gọi điện liên lạc rồi, nên gật đầu.