Thiếu chủ bí mật - Chương 1027
Đọc truyện Thiếu chủ bí mật Chương 1027 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 1027 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1027: GIAO ĐẤU VỚI CỔ VƯƠNG
Lý Phàm nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì trong lòng rất bất đắc dĩ, anh cũng nhìn ra anh ta cố ý đối đầu với mình, nhưng giờ anh chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn cười khinh bỉ.
Chàng trai trẻ thấy Lý Phàm lại nở nụ cười đó với mình thì không khỏi nổi giận, cho rằng đối phương quá hống hách, không ngờ anh ta không hề nể mặt anh.
“Ranh con, cậu thật hống hách.” Chàng trai trẻ bỗng lên tiếng.
Lý Phàm nghe vậy thì xua tay nói ngay: “Tôi đâu nói gì với anh thì hống hách chỗ nào?”
Chàng trai trẻ phớt lờ Lý Phàm ngay, bắt đầu nhìn về phía Trúc Hoa Nguyệt, rồi nở nụ cười lấy lòng nói: “Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp, em đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi, không hổ là hoa khôi số một của Tây Vực chúng ta.”
Ánh mắt anh ta luôn đặt trên người Trúc Hoa Nguyệt, gần như nhìn ngây ngốc, suýt chảy nước miếng.
Lý Phàm nhìn thấy bộ dạng này của chàng trai trẻ thì biết chuyện gì đó, quả nhiên anh ta có cảm tình với Trúc Hoa Nguyệt, nhưng nếu đổi thành người phụ nữ bình thường nào khác, chắc chắn sẽ từ chối lời chào hỏi này.
Tất nhiên, nếu là người thích chàng trai trẻ này thì sẽ không ghét bỏ anh ta, vì 80% họ sẽ có hai suy nghĩ, đó là thích vẻ ngoài và của cải của anh ta.
Nhưng Trúc Hoa Nguyệt không phải hạng người đó, đối với cô, cô phản cảm nhất là mẫu người như chàng trai trẻ đó, việc anh ta xuất hiện ở đây đã làm cô cực kỳ đau đầu.
Cô thề rằng nhất định phải dạy cho chàng trai trẻ một bài học, cô tưởng đối phương sẽ không bao giờ tìm thấy mình nữa, ai ngờ cô vẫn bị tìm được.
Chàng trai trẻ khẽ cười nói: “Được rồi, Nguyệt Nguyệt, em quay về cùng anh đi, rồi anh sẽ để em làm người phụ nữ của anh, sau đó ông nội anh sẽ truyền hết cổ thuật cho em.”
“Xin lỗi, tôi sẽ không quay về cùng anh.” Trúc Hoa Nguyệt nghe xong thì quả quyết lựa chọn từ chối, cô rất phản cảm chàng trai trẻ này, giờ anh ta còn muốn dẫn cô về, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Sau khi biết được suy nghĩ của Trúc Hoa Nguyệt, sắc mặt chàng trai trẻ không khỏi ảm đạm, vô thức nhìn về phía Lý Phàm, cho rằng chuyện này rất liên quan đến anh ta.
“Ranh con, tôi thấy cậu đang cố ý đối đầu với tôi đúng không?” Chàng trai trẻ hơi tức giận nhìn Lý Phàm.
Lý Phàm hơi sửng sốt, anh chỉ đứng xem náo nhiệt thôi, đâu liên quan gì đến chuyện này, việc nằm không cũng trúng đạn này làm anh cảm thấy rất khó chịu.
“Có phải là vì cậu ta nên em mới không muốn quay về?” Chàng trai trẻ chỉ vào Lý Phàm rồi nói với Trúc Hoa Nguyệt.
Trúc Hoa Nguyệt vô thức nhìn về phía Lý Phàm, nhất thời do dự, cô sợ mình nói ra sẽ hại anh, nên đáp ngay: “Không phải vì anh ấy, mà là vì tôi chán ghét anh.”
Nhưng chàng trai trẻ lại không tin, anh chắc chắn là vì Lý Phàm, anh cũng muốn nhìn xem anh ta có gì ưu tú, mà có thể khiến Trúc Hoa Nguyệt si mê đến thế, nên lạnh lùng nhìn Lý Phàm: “Thằng nhãi kia, xem ra cậu rất ngông cuồng, nếu đã như thế thì tôi cho cậu mở mang tầm mắt về sự lợi hại của tôi.”
Lý Phàm bật cười, cho rằng suy nghĩ của chàng trai trẻ quá ngây thơ.
Ai ngờ chàng trai trẻ không nói câu nào đã bắt đầu đánh Lý Phàm.
Sắc mặt Lý Phàm trầm xuống ngay, anh chỉ tới đây xem náo nhiệt, nhưng anh ta lại đánh anh, vậy chẳng phải anh ta đang cố ý đối đầu với anh ư?
Lý Phàm đùa bỡn để chàng trai trẻ xoay vòng vòng bằng một tay, chàng trai trẻ nghĩ nữ thần của mình đang ở đây, nếu anh đấu không lại thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này, sẽ khiến anh rất mất mặt.
Chàng trai trẻ không thể nhịn được nữa, dứt khoát dùng cổ thuật, trên tay anh ta bỗng xuất hiện một luồng khí màu đen, Lý Phàm biết đây là cổ thuật của anh ta, nên tránh qua một bên theo bản năng.
Đồng thời đạp vào người anh ta, chàng trai trẻ bay ngược ra ngoài.
Lý Phàm bất ngờ nhận ra giày mình đang mục nát, anh nhanh chóng cởi giày ra, rồi chuyện kế tiếp làm anh sửng sốt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy chiếc giày đó đang dần tan biến.
Lý Phàm không khỏi nhíu mày, quả nhiên cổ thuật này rất lợi hại, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện hiếm lạ, nếu anh không phản ứng nhanh, đã thật sự bỏ mạng ở đây rồi.
Chàng trai trẻ bị đánh rất thảm hại, suýt không đứng vững, anh ta nhìn Cổ Vương bằng ánh mắt cầu xin, muốn nhờ ông nội vớt lại mặt mũi cho mình.
Cổ Vương nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa hận vừa tức, ông hận cháu trai mình quá yếu ớt, để bị đánh thảm thương như thế, đồng thời cũng bực tức vì Lý Phàm dám đánh cháu mình.
Ông nhất thời mất bình tĩnh, sắc mặt thâm trầm.
Chàng trai trẻ vội cáo trạng: “Ông nội, ông mau dạy cậu ta một bài học giúp cháu với, không ngờ cậu ta dám đánh cháu.”
“Thì sao, anh tưởng anh là ông trời nên tôi không dám đánh à?” Trên mặt Lý Phàm hiện lên vẻ trêu tức, anh ta đã lớn như thế mà còn chơi trò mách lẻo.
Chàng trai trẻ cực kỳ giận dữ, Lý Phàm không hề giữ thể diện cho anh ta.
Lúc Cổ Vương nhìn về phía Lý Phàm cũng rất khó chịu, anh đã đánh cháu ông còn ăn nói hùng hổ như thế, ông cũng muốn xem thử anh có bản lĩnh đến đâu.
Lúc Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy Lý Phàm đối đầu với Cổ Vương, thì lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi, cô biết Cổ Vương là ai, lỡ Lý Phàm nảy sinh mâu thuẫn với ông ta sẽ rất phiền phức.
Cô không khỏi lo lắng, nhưng cô đã sớm đề phòng kỹ càng rồi, nếu Cổ Vương ra tay, cô đành phải tung ra hết át chủ bài của mình.
“Tôi là Cổ Vương, tiếp chiêu đi!” Dứt lời, Cổ Vương ra tay ngay.
Vì lúc nãy đã giao đấu với chàng trai trẻ, nên Lý Phàm cũng chú tâm hơn, cố gắng không chạm vào người đối phương, nhưng quá khó.
Lý Phàm chợt nghĩ ra một cách, anh quả quyết lấy đầu thuốc lá ra, bắn thẳng vào người đối phương, Cổ Vương nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hình như mình đã bị trúng đạn, làm ông đau đến mức lùi về sau mấy bước.
Ông nhìn Lý Phàm bằng vẻ mặt đầy khó tin, không dám tin anh lại có bản lĩnh đến thế.
“Được lắm nhóc con, xem ra tôi đã xem thường cậu rồi, không ngờ cậu lại rất có bản lĩnh.” Cổ Vương rất ngạc nhiên nói.
Lý Phàm nghe đến đây thì gãi đầu, không biết phải nói gì, Cổ Vương này không phải người tầm thường, nếu cứ đánh tiếp, chắc chắn mình sẽ gặp nhiều bất lợi.
Cổ Vương hừ lạnh, trong lòng rất khó chịu, quyết định phải trừng trị Lý Phàm, bằng không anh sẽ coi trời bằng vung, đúng lúc này, ông bỗng lấy ra một bình thuốc.